ngày 2: tôi đi chơi với hắn- em đi chơi với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy vào lúc 4h50, nhanh chóng sửa soạn. Trang điểm nhẹ, tóc thắt bím, vận bộ đồ như học sinh. Tôi không chắc hắn có thích bộ này không. Cũng muốn mua một món quà nhỏ cho hắn nên tôi định mua một vài bông Cẩm Chướng, loài hoa mà tôi ưa thích. Chuẩn bị một ít tiền, tôi thật sự khá phấn khích khi nghĩ đến việc ngồi ăn cùng hắn, đi chơi cùng hắn và làm mọi thứ cùng hắn.
Nhẹ nhàng tản bộ tới cửa tiệm hoa mà tôi ưa thích, tôi đẩy cửa bước vào, cười rạng rỡ.
-Tiểu công chúa, cho chị một bó Cẩm Chướng nào!
-Sh... Shelly? - Bỗng có ai gọi tên tôi. Tôi quay ngoắt lại định lườm thì phát hiện đó là hắn, trên tay hắn đang cầm một bông hồng. Tâm trí tôi rối lên, nhưng vẫn nhắc nhở làm con gái phải kiêu, mỉm cười tươi với hắn. Hắn đỏ mặt nhẹ rồi đưa tay gãi gáy, trong có vẻ ngượng ngùng. Hắn hỏi tôi.
-Cô thích cẩm chướng sao? Cô mua tặng ai đó?
-Lát anh sẽ biết thôi. Anh thích hoa hồng sao? Đừng nắm chặt quá, tay anh chảy máu kìa. - Tôi nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt bông hoa hồng đến rướm máu của hắn. Hắn giật mình, tôi khúc khích cười. Quay qua người bán hàng, tôi trả tiền cả cẩm chướng lẫn bông hồng rồi cầm cổ tay hắn mà dẫn ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bông hồng và trao bông cẩm chướng, đồng thời băng bó lại tay cho hắn (tôi lúc nào cũng mang theo một ít băng gạc dự phòng vì tôi hay đi đấm nhau). Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng để yên cho tôi băng lại.
-Xong rồi. Lần sau đừng nắm quá chặt nhé, bông hồng tuy đẹp nhưng gai góc quá nhỉ? - Tôi đưa bông hồng của hắn lên ngửi, tận hưởng mùi máu và tay của hắn đọng lại trên đó. Thêm mùi hương của hoa khiến tôi cảm giác như lạc vào chống địa đàng. Hắn có vẻ là một ngại ngùng boy, cũng đưa bông Cẩm chướng của tôi lên mà ngửi. Tôi huých nhẹ vào hông hắn.
-Giờ anh muốn ăn ở đâu đây?
-Thì... Cô muốn ăn gì thì tôi ăn đó...
-Vậy quán cà phê thẳng tiến! - Tôi nắm tay kia của hắn mà kéo đi. Quán cà phê tôi ưa thích có những món ăn nhẹ cho buổi sáng. Đẩy cửa bước vào, các nhân viên đã quá quen với tôi. Chủ quầy Leon đi ra nói.
-Vẫn như cũ chứ?
-Tôi cứ như cũ. Anh ăn gì? - Tôi vui vẻ trò chuyện, quay sang hỏi ý kiến của hắn. Hắn nói cứ như của tôi. Leon bật ngón cái rồi kêu người đi làm. Tôi và hắn ngồi ở gần cửa kính lớn, đối diện với nhau.
-Hôm qua gặp mà quên không hỏi tên, anh tên gì?
-Tôi ghét tên của mình. - Hắn nhún vai đáp -Cô đặt tên cho tôi đi.
- Anh ghét tên của anh á?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại, có vẻ hắn không thích tên của hắn, có lẽ cái tên đã gắn liền với một sự kiện đau buồn nào đó mà hắn không muốn nhắc tới. Tôi nghĩ ngợi một lát.
-Hay tôi sẽ gọi anh là Hussie?
-Hussie? Nó có nghĩa là gì?
Tôi nháy mắt, đưa tay lên miệng.
-Đó là một bí mật.
Tôi đặt Hussie cho hắn coi như ngầm khẳng định, đây là chồng tôi. Hai món ăn điểm tâm của bọn tôi được phục vụ bưng ra. Tôi gật đầu cảm ơn rồi mời hắn ăn.
-Ngon nhỉ? -Tôi cười nhẹ hỏi hắn sau khi cả hai đều đã dùng bữa xong. Hắn gật đầu.
-Muốn đi đâu không?
-Tôi... Không biết nữa. Hay dạo chơi trong công viên?
-Đó chưa bao giờ là một ý kiến tồi, đi nào! -Tôi nắm tay hắn kéo đi nhẹ nhàng, tránh làm tay hắn đau. Hắn trả tiền cho quán rồi nắm tay tôi mà cùng dạo bộ trong công viên. Càng nhìn hắn càng thấy dễ thương, thứ gì chịu nổi? Tiếng mèo con vang lên, tôi nhìn ngang ngó dọc thì thấy một bé mèo bị kẹt trên cây.
-Hussie, đợi chút. Tôi lên cứu mèo con đã. - Để hắn ở dưới đất, tôi cẩn thận trèo lên cây. Rướn người chụp được mèo con.
-Được rồi! Á! - Khoảnh khắc tôi chụp lấy mèo con, cành cây gẫy đôi. Tôi rơi xuống dưới, coi như gãy chân là có thật. Tôi nhắm mắt, chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Bụp. Nhẹ tênh. Tôi hé mắt ra nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn. Tôi lập tức đỏ mặt, vùng vẫy để thoát ra. Tôi đặt mèo con xuống rồi đằng hắng vài tiếng cho bớt ngượng.
-Tr... Trời cũng gần trưa rồi, về thôi.
-Để tôi đưa cô về. - Hắn đề nghị và tôi chấp thuận. Về tới trước cửa, tôi vẫy tay chào hắn.
-Mai gặp nhé!
-Chiều không được sao?
-Chiều tôi làm việc rồi, bận lắm, không đi với anh được. Cúi xuống đây, tặng anh. - Hắn tò mò cúi xuống, tôi hôn chụt vào má hắn một cái rồi chạy nhanh vào nhà đóng khóa cửa. Tôi ngồi bệt xuống, mặt đỏ như trái cà chua, thầm gào thét hỏi tại sao tôi lại làm thế. Tôi bước vào giường, nằm ra ngủ một chút để chiều có năng lượng mà stream game. Đúng, tôi là một streamer khá có tiếng. Và tôi biết, hắn đang nhìn tôi ngủ và tôi hoàn toàn thoải mái với việc đó.
Nhật ký của tôi về hắn
+----------------------+
Lần đầu tôi thức dậy sớm đến thế này. Chắc là do nhớ em. Tôi mặc bộ đồ thường ngày, bước ra tiệm hoa mà mua cho em một bông hồng. Tiếng của em vang lên làm tôi giật mình, quay ra nhìn về phía cửa, em bước vào. Nụ cười của em sáng như ánh nắng mặt trời vậy. Tôi vô thức kêu tên em. Em nhìn tôi rồi mỉm cười. Thấy em cầm bông Cẩm chướng trên tay, tôi ngượng ngùng hỏi.
-Cô thích cẩm chướng sao? Cô mua tặng ai đó?
-Lát anh sẽ biết thôi. - Em tinh nghịch trả lời. Tôi nghe mà lòng chùng xuống, không lẽ em đã thương một ai đó? Tôi vô thức nắm chặt bông hồng trong tay, máu chảy đầy tay mà không biết.
-Anh thích hoa hồng sao? Đừng nắm chặt quá, tay anh chảy máu kìa.
Câu nói của em khiến tôi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Em cười khúc khích, trả tiền cho tôi rồi lấy bông hồng của tôi, đưa cho tôi hoa cẩm chướng của em. Em còn nhẹ nhàng băng bó tay cho tôi. Lúc đó, nhìn em như một thiên thần giáng thế.
-Xong rồi. Lần sau đừng nắm quá chặt nhé, bông hồng tuy đẹp nhưng gai góc quá nhỉ? - Em đưa bông hồng lên ngửi, tôi cũng tận hưởng mùa thơm nhẹ của bông cẩm chướng em đưa. Mùi của em ám vào bông làm tôi như đang chơi ma túy vậy. Em huých nhẹ vào hông tôi, hỏi.
-Giờ anh muốn ăn ở đâu đây?
-Thì... Cô muốn ăn gì thì tôi ăn đó...
-Vậy quán cà phê thẳng tiến!- Em nhẹ nắm lấy tay bên kia của tôi rồi kéo đi. Em kéo tôi đến một quán cà phê, có vẻ em thích ăn ở đây. Em thì ăn như cũ, có vẻ là khách quen của quán. Tôi thì theo em thôi.
Em và tôi ngồi đối diện với nhau cạnh cửa kính lớn. Em đột nhiên hỏi.
- Hôm qua gặp mà quên không hỏi tên, anh tên gì?
Urgh, tôi ghét tên của tôi. Tôi nhún vai đáp.
- Tôi ghét tên của mình. Cô đặt tên cho tôi đi.
Em có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói thế. 
- Anh ghét tên của anh á? - Nhưng rồi em cũng không truy hỏi gì. Ngẫm nghĩ một lúc, em bất ngờ reo lên vui vẻ.
- Hay tôi sẽ gọi anh là Hussie?
Tôi kinh ngạc hỏi lại em.
-Hussie? Nó có nghĩa là gì?
Em mỉm cười, đưa tay lên miệng tinh nghịch.
- Đó là một bí mật.
Tôi khó hiểu nghĩ về cái tên mới của tôi. Hai phần điểm tâm được đem ra.  Em nhẹ nhàng mời tôi rồi ăn ngon lành.

- Ngon chứ? - Em nhẹ nhàng nói. Tôi gật đầu tán đồng. Tôi đã hiểu tại sao đây là món ruột của em, đúng là ngon thật. Em nhẹ nhàng hỏi tôi.
- -Muốn đi đâu không?
-Tôi... Không biết nữa. Hay dạo chơi trong công viên?
-Đó chưa bao giờ là một ý kiến tồi, đi nào! - Em vui vẻ nắm tay tôi, nhẹ nhàng đến lạ. Lúc đó tôi cực kỳ vui. Được đi chơi chung với người mình thích thì ai lại không khoái? Em thì nói chuyện trên trời dưới đất, nhìn em dễ thương kinh khủng. Em lâu lâu cũng liếc qua tôi rồi nhanh chóng di chuyển mắt sang chỗ khác, nhưng nói gì thì nói, em vẫn xinh. Tiếng mèo con vang lên, em nhìn ngang ngó dọc thì thấy một bé mèo bị kẹt trên cây.
-Hussie, đợi chút. Tôi lên cứu mèo con đã. - Để tôi ở dưới đất, em nhanh nhảu nhưng vẫn rất cẩn thận trèo lên cây. Tôi ở dưới, lo lắng nhìn em đang rướn người chụp lấy mèo con, chỉ chực chờ chụp em nếu em có lỡ mà rơi xuống.
-Được rồi! Á! - Khoảnh khắc em chụp lấy mèo con, cành cây gẫy đôi. Em rơi xuống dưới, tôi hốt hoảng chạy tới.  Tôi sợ rằng nếu như tôi chụp hụt, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với em.
Và thật sự may mắn, tôi đã chụp kịp. Em khá nhẹ mặt dù mới ăn xong, mắt em nhắm nghiền lại, chắc là do sợ. Em từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi đỏ mặt giãy nãy lên đòi xuống. Tôi nhẹ nhàng thả em xuống, em cũng thả bé mèo con trong tay ra rồi đằng hắng, có vẻ em đang rất ngượng. Tôi cũng thế, nhưng sự sung sướng và nhẹ nhõm có vẻ chiếm ưu thế hơn.
- Tr... Trời cũng gần trưa rồi, về thôi.
Em nói thế. Tôi liền đề nghị.
-Để tôi đưa cô về.
Em đã chấp thuận để tôi đưa về. Về tới trước cửa, em vẫy tay chào tôi.
- Mai gặp nhé!
-Chiều không được sao? - Tôi hụt hẫng hỏi. Tôi muốn gặp em tiếp.
-Chiều tôi làm việc rồi, bận lắm, không đi với anh được. Cúi xuống đây, tặng anh.
Tôi tò mò cúi xuống, em bỗng hôn vào má tôi một cái chụt rồi chạy nhanh vào nhà, đóng cửa một cái rầm, để lại tôi chưa kịp load. Load xong, mặt tôi liền nóng lên, tôi sung sướng sờ lên chỗ em vừa hôn tôi. Em mới hôn tôi! Thật luôn đấy! Chắc từ giờ trở đi tôi sẽ không rửa mặt nữa, nếu không thì trôi mất nụ hôn của em mất. Tôi nhẹ nhàng vòng ra đằng sau, nơi mà tôi thấy được em đang nằm trên giường mà im lặng ngủ. Tôi theo dõi em đến lúc em tỉnh dậy và làm việc trên máy tính, một dàn máy khá xịn xò. Trong em khi lên đồ thật sự rất đẹp, nhìn phát mê luôn chứ chả đùa. Tôi lôi điện thoại ra, em là một streamer khá nổi đấy chứ. Nhưng nhìn em trực tiếp thế này hay hơn vì trong lúc Stream thì em che mặt. Ôi thôi kệ, my bấy bì mà, là cái gì cũng đẹp.
Nhật ký giữa tôi và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro