your dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dưới ánh chiều tà, vẫn còn một chút tia nắng yếu ớt vui đùa trên gương mặt rạng rỡ của anh.

là ngày đầu tiên mà chúng tôi yêu nhau. chính là thời đi học, thuở còn chưa có gì trong tay.

tôi hướng mắt về anh - mối tình đầu của tôi.

càng nhìn càng mê muội, lầm lỡ say phải ánh mắt mà muốn dâng hiến cả một đời cho người ấy. kim gyuvin là chấp niệm lớn nhất của đời tôi, là một người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

"em sẽ yêu anh mãi mãi... liệu anh có biết mãi mãi là như thế nào không?"

anh mỉm cười, nụ cười mà tôi yêu nhất.

"có lẽ là hết một đời chăng?"

"thế còn khi chết đi thì sao?"

anh chỉ nhìn tôi mà không đáp.

.

đúng vậy, tôi chết rồi.

chết vào ngày sinh nhật tuổi 28 của anh.

là bị sát hại.

hôm ấy, tôi không phản kháng. bởi tôi biết không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa.

bao gồm cả anh.

đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh. chính là trả lại cho anh sự tự do vốn có.

.

tôi chán nản nhìn bản thân tàn tạ nằm dưới nền đất. ở đây là đồng không mông quạnh, nên e là còn lâu lắm mới có người phát hiện ra tôi.

tôi đã chết không nhắm mắt.

tay phải đặt lên ngực trái, tựa như đang bảo vệ nơi trái tim đã vụn vỡ từ khi nào. gương mặt cậu trai hốc hác, gầy gò. tôi luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình, giờ đây không hiểu sao lại thấy đáng thương cho chính bản thân.

xuống cổ tay trái thì tôi không nhìn nổi nữa. máu từ đó chảy xuống, còn con dao lại nằm chễm chệ dưới dất. nhìn vào chắc rằng ai cũng nghĩ tôi đang tự tử.

nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân khi chết đi cũng phải dơ bẩn như vậy.

.

lúc vị bác sĩ gọi cho anh đến nhận xác, tôi nghe giọng anh có vẻ hoảng hốt rồi cũng bình thản trở lại.

tôi thầm trách, tại sao lại làm phiền anh nữa rồi.

khoảng chừng một tiếng đồng hồ anh mới đến.

anh chống hai tay xuống đầu gối, hơi thở gấp gáp. đầu tóc anh rối tung, quần áo thì xộc xệch hẳn.

tôi là đoán anh vừa từ quán bar đến.

tôi đứng một góc nhìn anh mở chiếc vải trắng để ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi.

anh gyuvin nhẹ nhàng vuốt lấy hai bên má của tôi như cách anh đã từng làm lúc trước.

"em là muốn anh làm gì mới phải đây hả yujin?"

tôi bỗng rơi vào trầm tư.

tôi yêu anh, thật sự yêu anh.

nhưng tôi cũng hận anh lắm, vì tất cả những điều kim gyuvin đã làm với tôi.

.

giáng sinh năm ngoái, cũng là kỉ niệm 8 năm yêu nhau của chúng tôi. tôi quyết định tối đó đến chỗ quay phim của anh để đón anh và cùng anh về nhà.

gyuvin của tôi là một diễn viên. cũng có thể gọi là nổi tiếng nhất nhì giới giải trí.

và đương nhiên chẳng ai biết tôi và anh là người yêu của nhau, ngoại trừ một số người đồng nghiệp thân thiết của anh.

tôi nghĩ rằng không công khai cũng không sao. vốn dĩ ngay từ đầu người trong lòng anh ấy chỉ có một mình tôi mà thôi, tình cảm của chúng tôi vẫn duy trì rất tốt.

nhưng tôi đã sai.

tôi đã tận mắt chứng kiến mối tình đầu kiêm người yêu hiện tại của tôi - kim gyuvin đang hôn đắm đuối một cô gái ở phòng thay đồ.

tôi không nhìn nổi nữa mà lập tức rời đi, tôi không còn quan tâm những gì xảy ra sau đó nữa.

đêm đó, rất may là gyuvin vẫn về nhà. nhưng lúc đó đã rất trễ. tôi thì mải mê suy nghĩ không chợp mắt nổi nên thành ra là đang ngồi chờ anh ấy về.

tôi im lặng không nói gì, để xem kim gyuvin sẽ làm gì.

nực cười, anh chẳng biết gì cả.

anh nở nụ cười trên môi rồi buông mấy câu trách móc như thường ngày về việc thức khuya của tôi.

tôi thì vẫn ngồi đó không nói gì.

"em bé"

"..."

"em bé có chuyện gì buồn hả? kể anh nghe đi"

không hiểu sao tôi bắt đầu rưng rưng.

"ai chọc em khóc à? để anh xử nó."

"anh biến đi"

rồi anh hoảng loạn ôm tôi vào lòng, cùng lúc đó tôi bật khóc. chúng tôi đã im lặng trong khoảng nửa tiếng, anh chỉ ở đó ôm tôi. có lẽ anh thừa biết, nếu tôi không tự nói thì khó có ai cạy miệng tôi được.

"nếu em bé chưa sẵn sàng chia sẻ với anh thì để sau nhé? anh sẽ luôn lắng nghe em, hãy nói ra bất cứ khi nào em muốn."

gyuvin đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra hai cái móc khoá đôi rồi cười cười.

tôi lại bỏ qua và tha thứ cho anh.

.

sau lần đó, tôi cũng phát hiện nhiều lần anh vụng trộm sau lưng tôi. nhưng tôi lại nhẫn nhục mà bỏ qua.

không phải là lỗi của anh, chỉ trách tôi không giỏi giang hay xinh đẹp như người ta.

mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi mà, đúng không?

tình nhân của anh có lẽ là một cô gái rất tuyệt vời. cô trẻ trung, xinh đẹp, còn là một chaebol có tiếng.

hơn tôi gấp vạn lần.

.

tang lễ của tôi do một tay gyuvin tổ chức.

hết tình thì còn nghĩa thôi nhỉ?

chẳng ai đến dự ngoài vài người đồng nghiệp của anh cả.

xưa đến nay tôi đều chỉ bám vào anh. đúng, tôi là một kẻ cô đơn. tôi không có bố mẹ, cũng chẳng có người thân gì.

ngay từ đầu sinh ra đã là điều sai trái rồi. cho đến cuối đời, lúc tôi chết đi vẫn mãi là kẻ đơn độc, lạc trôi giữa dòng đời.

tôi ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, tự hỏi tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?

không ai muốn tôi được hạnh phúc cả. tự tử là cái chết hoàn mĩ nhất nên dành cho tôi.

tại sao cả đời không gây ân oán, thù hằn với ai nhưng cuối cùng tôi vẫn bị giết một cách thậm tệ.

tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà.

.

tôi nghe lõm được kim gyuvin hôm nay vì tôi mà nghỉ làm.

đúng vậy, anh ấy đã ngồi đờ đẫn ở đây từ sáng đến giờ. tuy biết anh đã phản bội tôi nhưng đâu có nghĩa là tôi đã hết yêu anh.

tôi cảm thấy xót xa cho người con trai đã đi cùng tôi suốt 9 năm ròng rã.

đến khi chết rồi tôi vẫn là cục đá cản đường anh ấy.

tôi dần tiến lên trước mặt anh, tay tôi vô thức muốn chạm vào mặt anh. nhưng điều đó là không thể, tay của tôi xuyên qua mặt anh như cũ.

tôi đau lòng lắm, người tôi yêu giờ đang rơi nước mắt vì tôi.

tại sao vậy? rõ ràng anh đã hết yêu tôi rồi mà? tại sao phải giả vờ trước mặt tôi?

anh lôi ra sợi dây chuyền quen thuộc, tôi biết nó là của tôi.

gyuvin ngắm nhìn nó mãi cho đến khi anh không nhịn được, một lần nữa lại khóc nấc lên.

"em ơi, tại sao em lại bỏ anh... em nói sẽ yêu anh mãi mãi mà?"

"nếu em hỏi thì anh nhất định sẽ giải thích cho em. tại sao em lại chọn im lặng?"

"han yujin, anh yêu em mà. tại sao em không hiểu tấm chân tình của anh?"

"anh nói gì vậy. anh là người phản bội em trước..." - tôi nói bằng giọng giễu cợt, dù tôi biết anh sẽ chẳng nghe được.

anh ngồi đó đến tận tối muộn vẫn không chịu về, tôi để ý đã có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ quản lí rồi.

à thật ra cũng có tôi ngồi đó nữa.

anh đặt tro cốt của tôi vào lòng, như cách mà anh ôm lấy tôi mỗi ngày. tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

gyuvin ấy vậy mà lại xem giấy báo tử của tôi, đọc kĩ từng chi tiết.

"tự tử sao? em gan thật, lại còn tự tay cắt đứt chính động mạch của mình. em vốn là người sợ đau nhất mà."

"như thế đã nhằm nhò gì với những việc anh làm với em những tháng qua chứ."

đương nhiên gyuvin không bao giờ nghe thấy.

"từ khi nào em lại có hứng thú với chỗ đất hoang làm nơi cuối cùng em đặt chân đến vậy?"

"anh chẳng biết gì cả." - tôi gục mặt xuống.

"rốt cuộc... em đã phải trải qua những gì vậy?"

tôi cứng đờ người ra.

"em nói dối, em không chết. em vẫn ở đây mà... đúng không?"

đúng vậy, em vẫn ở đây, bên cạnh anh. nhưng tiếc rằng em chết rồi.

còn trở thành một linh hồn lang thang.

.

tôi theo anh trở về nhà. bản thân ngồi ngay cạnh anh ở trong xe mà anh chẳng hay biết gì.

nếu là lúc còn sống thì có lẽ anh sẽ lập tức nâng niu gương mặt tôi, ôm lấy thân người tôi không buông, miệng còn thủ thỉ những lời đường mật.

đáng tiếc là tôi chết rồi.

nhưng linh hồn của tôi thì lại chưa. tôi biết rõ lý do bản thân chưa thể siêu thoát. bởi lẽ tôi vẫn còn vương vấn anh không buông, vì anh là chấp niệm duy nhất của cuộc đời tôi mà.

từ khi sinh ra tôi đã không có gì để mất, tôi chỉ có kim gyuvin này thôi. một kim gyuvin luôn ân cần chăm sóc tôi, một kim gyuvin luôn có mặt mỗi khi tôi cần, một kim gyuvin luôn bênh vực tôi bất chấp mọi điều

và một kim gyuvin không còn yêu tôi nữa.

tôi cười nhạt. thứ đáng quý nhất trong đời tôi lại dễ dàng bị cướp đi như thế.

gyuvin bên cạnh ấy vậy mà lại ôm tro cốt của tôi không buông. tôi nhìn chằm chằm vào anh, quả nhiên vẫn là mối tình đầu đẹp đẽ của tôi. chỉ có điều, đôi mắt tươi vui mà tôi đã từng rất yêu nay lại nhuộm một màu u tối đáng sợ.

anh vuốt ve lấy hủ tro cốt của tôi.

"em vất vả rồi. về nhà của chúng ta nhé."

tôi chết lặng. chỉ là một câu nói, nhưng nó lại ấm áp lạ thường.

tôi lẽo đẽo theo anh vào phòng. anh ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở.

những giọt nước mắt này là dành cho tôi.

tôi muốn ôm anh để an ủi, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể.

tôi nhìn anh khóc trong đau đớn. gyuvin liên tục gào thét, ném rồi lại phá tung đồ đạc trong phòng.

tim tôi nhói lên từng hồi, đây là đang đau khổ vì tôi sao? cái chết của tôi tưởng chừng làm anh hạnh phúc không ngờ lại khiến anh trở thành bộ dạng thế này.

ngay từ đầu không tồn tại thì vẫn tốt hơn.

"han yujin, anh sai rồi anh sai rồi. lẽ ra anh nên bảo vệ em tốt hơn, mau về với anh đi, anh sẽ sửa sai mà..."

tôi cũng khóc rồi.

tiếp đó, gyuvin cầm một lọ thuốc ngủ. tôi ra sức ngăn cản nhưng đương nhiên anh chẳng nghe thấy gì.

anh mất kiểm soát ném sợi dây chuyền của tôi vào trong lò sưởi. sợi dây chuyền ấy là thứ rất quan trọng với tôi, vì đó là món quà anh mua tặng cho tôi bằng những đồng tiền lương ít ỏi đầu tiên mà anh kiếm được. tôi rất trân quý nó.

bỗng nhiên, anh quay đầu về phía của tôi. tôi và anh đều trợn tròn mắt kinh ngạc.

kim gyuvin nhìn thấy tôi?

"han yujin... là em phải không?"

anh một lần nữa oà khóc, tiến đến ôm chầm lấy tôi.

"đ-đây không phải là mơ đúng không? yujin à anh nhớ em."

tôi vòng tay sau cổ anh để đáp lại cái ôm đó. anh thì ngày càng siết chặt lấy tôi hơn.

"yujin à nói gì đi... anh muốn nghe giọng của em, đây không phải là ảo giác hay là mơ đúng chứ?"

tôi tuy bất ngờ nhưng vẫn dùng tông giọng ảm đạm.

"em là yujin của anh. em vẫn luôn ở đây mà, bên cạnh anh."

"tốt quá rồi..."

"đừng khóc mà... em sẽ đau lòng lắm."

gyuvin buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"đừng rời xa anh nữa nhé."

"vâng."

chúng tôi rơi vào khoảng lặng, chỉ nhìn nhau mà không nói gì. tôi liếc nhìn đồng hồ, đã đủ một tiếng rồi.

anh dường như chỉ vừa mới chớp mắt một cái thì tôi đã biến mất. bàn tay vừa nãy còn nắm chặt lấy tay tôi giờ lại đưa hờ hững giữa không trung.

anh một lần nữa gào thét gọi tên tôi trong tuyệt vọng.

anh ơi em vẫn ơi đây mà, chỉ là em chẳng còn là han yujin của anh nữa.

em chết rồi.

sau đó anh im lặng một lúc lâu, anh dần mất kiểm soát mà lục lọi khắp nơi trong phòng.

tôi hốt hoảng khi anh đã tìm được quyển nhật kí của tôi. nơi đó chứa mọi tâm tư, mọi điều mà anh dường như không biết về tôi.

song, gyuvin bắt đầu lật từng trang giấy ra đọc.

( nhật ký của yujin không liên quan nhiều đến mạch truyện. ai muốn đọc thì đọc, còn không thì lướt qua nhé )

.

ngày 24 tháng 12 năm 2014

- mình phân vân quá, có nên tỏ tình anh ấy không?

.

ngày 25 tháng 12 năm 2014

- bất ngờ thật. hai đứa chúng mình hẹn nhau cùng lúc, cũng bày tỏ cùng lúc luôn cơ. hoá ra anh là người có tình cảm trước, mình đã rất cảm động khi anh nói những lời đó. nhưng mình không dám khóc, hôm nay là ngày vui cơ mà. mình yêu anh lắm.

.

ngày 12 tháng 2 năm 2015

- hôm nay anh gyuvin được nhận làm thực thập sinh của một công ty giải trí đó, giáo viên còn khen tài năng diễn xuất của anh ấy rất nhiều. hôm nay tụi mình đã tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng anh ấy.

.

ngày 20 tháng 3 năm 2015

- hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của mình. anh gyuvin nói sẽ tạo một bất ngờ siêu lớn cho mình. nhưng mà anh lại hỏi mình muốn quà gì, đúng là ngốc xít. mình đã nói là món quà mình thích nhất chính là anh ấy.

.

ngày 8 tháng 5 năm 2015

- anh bị giáo viên mắng rồi lại về mách với mình, đáng yêu thật đó. tụi mình vẫn sống cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ nhưng lại rất hạnh phúc. ước gì tụi mình cứ thế này mãi.

.

ngày 30 tháng 8 năm 2015

- giờ thì đến lượt mình gây bất ngờ cho anh. tuy tâm trạng anh rất tệ sau khi bị la mắng nhưng vẫn tươi cười và tổ chức sinh nhật với mình. anh nói mình chính là vitamin, là mặt trời của anh.

.

ngày 25 tháng 12 năm 2015

- kỉ niệm một năm yêu nhau nè. mình vẫn còn là học sinh và anh thì là sinh viên nên không có nhiều chi phí tổ chức, tụi mình chỉ đơn giản là đi dạo ngắm cảnh thôi, nhưng lại thấy vui hơn bình thường. mình và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

.

ngày 23 tháng 2 năm 2016

- hôm nay anh ấy được chọn đóng thử một vai nhỏ trong phim truyền hình. tuy chỉ xuất hiện được mấy giây nhưng cả mình và anh ấy đều rất vui.

.

ngày 19 tháng 5 năm 2016

- giáo viên khen anh ngày càng tiến bộ, sắp tới còn sắp xếp thêm cho anh một vai phụ.

.

ngày 17 tháng 8 năm 2016

- trên các trang mạng xã hội mình thấy có nhiều người khen anh lắm. nào là anh gyuvin đẹp trai, anh gyuvin diễn giỏi, anh gyuvin ngầu. người yêu mình đúng là số một.

.

ngày 6 tháng 6 năm 2017

- sau hơn 2 năm nỗ lực, cuối cùng anh ấy đã được nhận được vai nam chính đầu tiên. mình đã theo anh ấy với tư cách bạn bè chỉ để xem anh ấy chụp poster phim.

.

ngày 30 tháng 8 năm 2017

- anh ấy bây giờ cũng có chút danh tiếng, còn có hẳn fanclub riêng nữa. các fan đều nhớ tới sinh nhật anh ấy. hôm nay anh ấy quyết định livestream trực tiếp ở công ty, còn mình thì núp một góc cười tủm tỉm chờ anh live xong.

.

ngày 13 tháng 3 năm 2018

- chúng mình vẫn rất hạnh phúc như thế. thời gian này anh gyuvin không bận rộn nhiều, do cũng chưa nổi tiếng và không có nhiều lịch trình quay phim lắm. mình và anh ấy ra ngoài hẹn hò cùng lắm chỉ có người nhìn chằm chằm rồi bàn tán chứ chả ai lại làm phiền anh ấy.

.

ngày 9 tháng 4 năm 2018

- hôm nay công ty anh ấy hỏi về mối quan hệ của tụi mình là gì. cả hai đều bối rối lắm, nhưng mình đã nhanh trí trả lời là bạn trí cốt. họ cũng ậm ừ rồi căn dặn mình không nên làm phiền anh ấy quá nhiều.

.

ngày 25 tháng 8 năm 2018

- anh ấy tiếp tục được nhận thêm một vai chính nữa.

.

ngày 10 tháng 1 năm 2019

- hôm nay chúng mình chính thức rời xa căn phòng trọ quen thuộc. anh gyuvin đã tích đủ tiền để mua nhà cho chúng mình, mình vui lắm.

.

ngày 8 tháng 6 năm 2019

- mình đã lén lút đến chỗ quay phim của anh để cổ vũ anh từ xa. trùng hợp đây lại là phân cảnh anh bắt buộc phải bế bạn diễn nữ. mình ghen lắm luôn, anh ấy phải dành cả buổi tối để dỗ mình.

.

ngày 25 tháng 12 năm 2019

- kỉ niệm 5 năm yêu nhau, tụi mình ra ngoài hẹn hò liền bị phát hiện ra. may thay, fan của anh nghĩ mình là bạn bè của anh nên không quan tâm nhiều.

.

ngày 5 tháng 5 năm 2019

- hôm nay mình bị ốm. anh đã xin nghỉ một ngày để chăm sóc mình, mình cảm động lắm...

.

ngày 2 tháng 11 năm 2019

- hôm nay anh đến họp báo ra mắt phim mới. mình đã nhanh trí đóng giả thành nhà báo để vào xem, anh gyuvin tinh mắt nen nhìn ra mình ngay. anh cứ cười miết làm mọi người chahieeur gì.

.

ngày 8 tháng 7 năm 2020

- mình phát hiện ra có nhiều fan thích chemistry giữa anh và bạn diễn. mọi người đều ship anh với chị ấy. không được đâu, anh gyuvin là của mình mà.

.

ngày 9 tháng 10 năm 2020

- anh ấy bắt buộc phải thực hiện cảnh hôn. tuy không cam tâm lắm nhưng vẫn phải làm. mình đã khóc bù lu bù loa lên làm anh dỗ đến khô cả họng.

.

ngày 20 tháng 3 năm 2021

- hôm nay là sinh nhật mình, nhưng lại trùng lịch quay phim của anh mất rồi. mình và anh chỉ đón sinh nhật qua màn hình điện thoại.

.

ngày 12 tháng 7 năm 2021

- mình đã lén xem phim anh ấy đóng. anh lên hình đẹp thật, bảo sao fan lại thích anh ấy như vậy.

.

ngày 2 tháng 3 năm 2022

- anh bắt đầu đi sớm về khuya nhiều hơn. tuy là cuộc sống hai đứa cũng bắt đầu khá khẩm hẳn, có xe và nhà cả rồi. nhưng mình vẫn thấy cô đơn lắm.

.

ngày 6 tháng 4 năm 2022

- hôm nay mình lại ốm vặt. mình gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc nhưng đều thuê bao. lần cuối thì là quản lí bắt máy hỏi, mình sợ quá nên cúp luôn. đến tối về ann lại mắng sao mình bị ốm mà không nói cho anh.

.

ngày 7 tháng 10 năm 2022

- anh gyuvin không về nhà. mình tủi thân, mình khóc rất nhiều. ngay cả một tin nhắn anh cũng chả gửi cho mình yên tâm. đến sáng, anh về nhà với bộ dạng thê thảm. anh nói là bị thương trong lúc diễn, mình xót anh lắm nên cũng bỏ qua.

.

ngày 25 tháng 12 năm 2022

- kỉ niệm 8 năm yêu nhau của tụi mình. tối đến, mình hí hửng đến công ty của anh. trùng hợp lại bắt gặp cảnh anh ôm hôn một cô gái khác. mình buồn lắm. mình liền về nhà ngồi yên đó, anh ấy hỏi rất nhiều nhưng mình chỉ im lặng và khóc. cuối cùng, anh lôi ra hai chiếc móc khoá đôi. không hiểu sao mình lại tiếp tục bỏ qua cho anh.

.

ngày 8 tháng 5 năm 2023

- anh ấy tiếp tục ngoại tình.

.

ngày 16 tháng 6 năm 2023

- mình đúng là không xứng với anh. hình như gyuvin yêu cô ấy lắm

.

ngày 23 tháng 8 năm 2023

- hôm nay mình bất cẩn bị gãy cổ tay phải. nên bắt buộc những lúc gyuvin không có ở nhà mình phải thuê giúp việc theo giờ.

...

gương mặt nãy giờ tèm lem nước mắt của anh bỗng chuyển sang sững sốt. tôi nghĩ là anh đã phát hiện ra gì đó rồi.

"han yujin, gãy cổ tay phải thì làm thế nào mà em có thể tự rạch tay trái được?"

tôi giật mình, lại bị anh nắm được thóp rồi.

"có đúng thật là tự tử không?"

tôi chết lặng. điều mà tôi muốn che giấu lại bị phát hiện dễ dàng như vậy. đúng thật là không cam tâm.

"em bé của anh... em bị sát hại sao? không được anh phải làm rõ mọi chuyện."

tôi ngay lúc này lại muốn ngăn cản anh. tôi sợ, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh.

và không chừng, có thể làm hại đến chính anh nữa. anh nhất định không được truy cứu.

.

sáng hôm sau, anh vẫn đến trường quay như thường lệ. chỉ khác là hôm nay tôi cũng đi theo.

quả nhiên là kim gyuvin, luôn lộng lẫy giữa đám đông. khác hẳn hoàn toàn với trạng thái đau khổ hôm qua.

tôi như cũ, vẫn ngồi núp một góc xem anh diễn. nhưng lần này chẳng sợ ai dòm ngó nữa.

người tôi yêu, tình đầu của tôi là một người rất đẹp. đẹp từ ngoài lẫn bên trong tâm hồn. tất cả mọi thứ về anh đều rất đẹp đẽ.

ngày anh đến, tựa như vì sao tinh tú thắp sáng cả bầu trời u tối. trên trời cao rộng lớn lại vừa đơn độc. nhưng vừa hay lại có đôi ta cùng nhau sưởi ấm cho nơi chân trời ấy.

nhưng mà đâu ngọn lửa nào sẽ cháy mãi?

tôi bừng tỉnh, nhìn theo bóng lưng anh đang chạy về phía trước. tôi cũng vội đứng dậy đi theo.

là cô ấy. chính xác là nhân tình của anh.

hai người nắm tay nhau chạy vào trong một căn phòng. song, liền khoá cửa lại.

tôi thở dài, lập tức đi xuyên qua cánh cửa gỗ. xem ra làm người chết cũng không tồi.

"kim gyuvin, anh giải thích đi chứ. tôi đã bảo anh mặc kệ thằng nhóc đó đi rồi mà? tại sao anh vẫn cứ lì lợm vậy?"

"người yêu tôi, cô có quyền quản sao?"

"gì chứ... thằng đó quan trọng hơn em sao?"

"nếu mà bây giờ tôi không có gì trong tay chắc cô cũng sẽ ghét bỏ tôi thôi. cô có thể ở bên tôi từ lúc tôi không có gì như em ấy không?"

"em ấy em ấy em ấy. thằng đó chết cũng xứng đáng."

anh căng thẳng vung tay đấm vào tường.

"không lẽ, suốt thời gian qua anh không có cảm giác gì với em sao?"

"ảo tưởng à. tôi cũng là vì yujinie mới hành động như vậy thôi. thử cô mà không đem em ấy ra đe doạ còn lâu tôi mới dám động vào loại người dơ bẩn như cô."

tôi đứng hình. bây giờ tôi mới là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"bây giờ em ấy cũng không còn, tôi chẳng còn gì để mất."

"thế còn tiền tài, danh tiếng và sự nghiệp? anh điên rồi sao?"

"tất cả đều không bằng yujin. lúc tôi không có những thứ đó tôi vẫn sống hạnh phúc mà. ít ra, tôi có em ấy."

tôi thật sự suy sụp rồi. hoá ra, anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. kim gyuvin vì tôi mà sẵn sàng âu yếm với người anh không yêu. kim gyuvin hôm nay mạnh dạn nói không gì quan trọng bằng han yujin.

eunbi bước đi nhẹ nhàng, làm bộ õng ẹo nắm lấy cà vạt của gyuvin. ngón tay hư hỏng không ngừng chạm vào vai rồi xuống ngực của anh.

"kim gyuvin này, tôi thấy có hứng thú với anh rồi đó. đồ đẹp trai."

gyuvin đầy ghét bỏ mà gạt tay cô ta ra.

"đừng chạm vào người tôi."

"sao thế, không muốn thử yêu đương với em à? diễn viên ai chả thích hẹn hò với con gái nhà tài phiệt."

"xin cô giữ tự trọng, tôi đã có người thương rồi."

gyuvin vừa định quay đầu bỏ đi thì bị cô ta gọi lại.

"han yujin chứ gì. nếu anh không chịu yêu tôi thì tôi sẽ làm hại đến nó cho xem. chắc anh chả vui gì mấy khi thấy người yêu mình bị tra tấn thê thảm đúng chứ?"

thấy anh bất động, eunbi liền nhếch mép cười. cô liền tiến tới khoác vai anh.

"sao nào, cún con của em?"

.

thành phố đã tắt đèn, cũng đến lúc mọi người dần chìm vào giấc ngủ. tiếng gió thổi phù phù cuốn theo vài chiếc lá đỏ còn xót lại sau thu. hôm nay, anh ngồi một mình thẫn thờ dưới táng cây do chính tay tôi và anh từng trồng trong vườn. trước đây là sẽ có tôi ngồi bên cạnh dựa vào vai anh để thủ thỉ mấy câu chuyện nhảm nhí.

đúng là tôi vẫn đang ngồi ngay cạnh anh, nhưng tôi không kể chuyện được nữa rồi.

"em bé ơi, anh nhớ em. anh muốn gặp em."

gyuvin im lặng một hồi liền chạy vào phòng ngủ của chúng tôi.

hôm qua đến giờ anh vẫn chưa dọn dẹp đống đồ đạc trong phòng, đâu đâu cũng toàn là di vật của tôi để lại.

"hôm qua, anh đã gặp được em. làm sao vậy?"

"sợi dây chuyền ư?"

gyuvin cầm lấy một chú thỏ bông mà lúc trước tôi rất thích. tôi hoảng hốt nhìn anh ném nó vào chiếc lò sưởi.

cảm giác vẫn như cũ. anh lại một lần nữa chạm mắt với tôi. không nói nhiều lời anh liền phi đến ôm tôi vào lòng.

dường như anh đã ý thức được rằng thời gian là có hạn nên cũng nhanh chóng buông tôi ra.

tôi không để anh nói trước mà liền lên tiếng.

"đây không phải là ảo giác của anh đâu. xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, em cứ nghĩ anh đã hết tình cảm với em rồi. nhưng hoá ra anh làm mọi thứ cũng đều vì em cả. cảm ơn và xin lỗi anh."

"anh yêu em, han yujin. em đừng rời xa anh mà."

"nói ra có thể anh sẽ không tin, có thể anh chỉ nghĩ rằng đây là một ảo giác sau khi anh đốt một thứ gì đó của em lên. nhưng em muốn nói là em vẫn là một linh hồn. em vẫn ở bên cạnh, dõi theo anh, em không đi đâu hết. em vốn vẫn luôn ở đây mà."

"anh tin anh tin em hết."

tôi còn định nói thêm lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để tôi nhung nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai.

"mau nói thật cho anh biết, em có đúng là tự tử không? han yujin sợ đau, han yujin còn bị gãy cổ tay phải nữa."

tôi nhìn anh khá nghiêm túc, chẳng giống với bộ dạng đau khổ khóc lóc hôm qua. tuy chỉ là câu hỏi bình thường nhưng lại làm tôi thấy ngột ngạt, dường như nếu tôi nói không là anh sẽ phát điên đến nơi.

"xin anh đấy, đừng truy cứu mà."

"tại sao lại ngăn cản anh? anh là người yêu của em mà. người yêu không có tư cách bảo vệ em sao? hay là em xem anh như người dưng hả?"

"ý em không phải như vậy..."

nước mắt tôi trực trào, ánh mắt của anh cũng dịu đi hẳn. bàn tay to lớn lại tìm đến tay tôi mà đan vào.

"anh xin lỗi. là anh sai, là anh vô tâm để em bị người ta hại."

"anh ơi..."

"bé ngoan, kể hết mọi chuyện cho anh nghe nào. anh hứa với em sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu. em nghĩ người yêu em là ai chứ?"

sau đó, tôi và anh cùng nhau ngồi dưới sàn. tôi bình tĩnh kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi biết rằng nó khá mơ hồ. cũng bởi lúc ấy tôi đã bị bịt mắt lại. tôi chỉ nhớ rằng đó chính là một đêm kinh hoàng.

anh cũng ngày càng siết chặt lấy tay tôi hơn.

"em có còn nhớ chi tiết nào quan trọng không?"

"hình như là có ba người. em đoán chừng cao cỡ anh, tại vì lúc có người giữ em từ phía sau thì đầu em vừa hay ngang vai hắn. em có nghe loáng thoáng được bọn chúng cãi nhau nữa."

"họ nói gì?"

"cái gì mà namchung?"

"anh biết rồi."

tôi ngước nhìn đồng hồ. lần này lại là 2 tiếng.

gyuvin không nhìn thấy tôi nữa. anh liền đứng dậy gọi điện cho ai đó.

"lập tức điều tra và theo dõi cho tôi hành tung của tiểu thư eunbi tập đoàn namchung."

.

hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà anh gyuvin không có lịch trình quay.

người yêu tôi tiều tụy đi hẳn. gương mặt cún con mà tôi từng rất mê mẩn giờ lại thấy chẳng có tí sức sống. đến cả thân hình khoẻ khoắn mà tôi đã ôm hằng ngày giờ cũng gầy gò hơn trước.

han yujin đúng là phiền phức mà.

anh moi móc hết đống quần áo trong tủ, sau đó cũng phát hiện ra hồ sơ bệnh án mà tôi chôn dưới đáy.

đừng hiểu lầm, đó chỉ là thứ chẩn đoán tôi bị gãy cổ tay thôi. tôi vẫn là một người hoàn toàn bình thường.

"em vẫn đang nghe anh nói nhỉ? em biết không, đây có thể sẽ là bằng chứng có lợi cho chúng ta đấy."

song, người anh thuê cũng đã nhanh chóng điều tra được hành tung của eunbi trong thời gian qua. họ gửi cho anh một cái usb và bao gồm vài tấm hình chụp có vẻ khả nghi.

"sang bên cạnh anh xem này."

gyuvin lật từng tấm ảnh trên bàn ra, là xe nhà eunbi đang chạy vào một vùng ngoại ô.

"gì thế, cô ta đến đó để làm gì."

dường như anh đọc được suy nghĩ tôi, liền vung tay vứt đại quyển sách tôi yêu thích vào trong lò sưởi.

vẫn như cũ, anh nhìn tôi.

"yujin, em biết đây là đâu đúng chứ?"

"là nơi em bị sát hại."

"vậy..."

"em nghĩ cô ta đến để phi tang chứng cứ còn xót lại.

mấy tên to con đang kiềm chặt lấy tôi, mặc cho tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"im lặng nào nhóc con."

tôi sợ lắm. tôi không gây thù oán gì với ai mà vẫn phải chết trong hoàn cảnh này.

tôi liên tục vùng vẫy trong hoảng sợ. nhưng tôi không phản kháng, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.

tôi biết bọn chúng muốn giết tôi là đều có lý do cả. chỉ có tôi ngu ngốc nên không hiểu chuyện gì thôi.

trong lúc giằng co, tôi vô tình giật được một chiếc đồng hồ của ai đó. vì quá hoảng loạn nên tôi liền quăng xuống đất.

"này không được làm nó bị thương. cảnh sát sẽ nghi ngờ và điều tra đấy bọn ngu."

một tên đạp tôi xuống nền đất. tôi đau, tôi sợ nhưng tôi vô dụng nên có làm gì bây giờ cũng không cứu vãn được.

bọn chúng tháo bịt mắt của tôi ra và cũng cởi trói, tên nào tên nấy đều trùm kín mặt.

ba người bọn họ ấy vậy mà lại cãi nhau trước mặt tôi. ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn đủ khả năng chạy trốn. nhưng tôi không làm như vậy.

tôi quá mệt rồi.

tên cầm đầu bước lên, cầm con dao thủ sẵn từ từ rạch động mạch bên tay trái của tôi. máu cũng bắt đầu tuôn ra. lúc này tôi lại không cảm thấy đau đớn. tôi thấy thoả mãn lắm, vì từ bây giờ tôi chẳng còn là gánh nặng của người tôi yêu.

sinh mạng của tôi cũng từ đó mà kết thúc.

đúng vậy, chính là chiếc đồng hồ. nó là chứng cứ duy nhất ở đó.

"anh hiểu rồi. vậy còn con dao thì sao, phải lưu lại dấu vân tay chứ?"

"bọn chúng có đeo găng tay mà, đương nhiên là không dễ dàng gì."

anh im lặng.

"trước hết, anh cần phải lấy được chứng cứ. rồi xác nhận chủ của chiếc đồng hồ, và bao gồm cả vân tay của em trên đó nữa."

"đương nhiên rồi."

lần này thì chỉ có 30 phút. tôi liền không thể chạm vào anh nữa.

cả ba lần đều có thời gian khác nhau. hình như tôi dần hiểu ra quy luật của việc này rồi.

.

dựa theo lời kể của tôi, gyuvin nhanh chóng đi đến vùng ngoại ô đó. anh xuống xe đi bộ để tìm địa điểm trùng khớp. tôi bẽn lẽn đi phía sau anh thầm cổ vũ.

"chỉ lẻ tẻ vài cái cây..."

"là ở đây."

"ở gần đó có một con hồ."

"tìm kiếm chẳng phải quá dễ dàng rồi sao."

anh của tôi đúng là tài giỏi. chỉ mới vậy mà đã nhanh chóng tìm được địa điểm.

tim tôi cũng đập liên hồi, lại cái cảm giác ngột ngạt này. tôi sợ hãi nơi này, nơi mà sinh mạng của tôi chính thức kết thúc.

"yujin nhìn nè, anh bắt chước bọn chúng đeo găng tay đó."

tôi ngước mặt lên nhìn, anh đang cười với tôi.

"tiếc ghê, anh chẳng biết em đang đứng ở đâu nữa. nhưng chắc chắn em vẫn ở đây mà đúng không?"

anh vẫn như vậy. vẫn là kim gyuvin mối tình đầu năm nào của tôi.

tôi từng nói anh đã thay đổi. nhưng không phải như vậy. người thay đổi mới chính là tôi, một kẻ hèn không dám đối diện với người mình yêu, một kẻ không có sự tin tưởng tối thiểu trong một mối quan hệ.

"ah..."

tôi giật mình. anh bị ngã mất rồi.

gyuvin ôm lấy đầu gối, nhăn mặt đầy đau đớn. anh cũng nhanh chóng phủi phủi hai tay rồi đứng dậy nhìn "kẻ chủ mưu" của cú ngã vừa rồi.

"khoan?"

anh cầm vật đó lên, liền quay xung quanh như đang tìm kiếm tôi.

"có phải là chiếc đồng hồ này không?"

anh mừng rỡ, dò xét kĩ từng chi tiết của nó.

"yujin... đây là hãng phụ kiện của bố anh."

rồi anh lại trầm xuống.

hình như tôi biết lý do tại sao đấy.

ngồi đối diện chúng tôi lúc này là bố mẹ của gyuvin. bầu không khí lúc này không có tí gì là nhẹ nhàng đằm thắm.

anh cứ nắm chặt lấy tay tôi, dùng ánh mắt nghiêm túc nói chuyện với hai người họ.

"con yêu han yujin, mãi mãi là như vậy. bố mẹ đừng bắt ép con làm những điều con không thích nữa."

mẹ kim đặt tay lên vai người chồng, tôi nghĩ là bà ấy đang cố gắng làm dịu cơn giận của ông.

"yêu một thằng mồ côi á? biết bao nhiều cậu ấm cô chiêu ngoài kia không yêu. đi yêu một đứa nghèo hèn. tao cho mày yêu con trai không có nghĩa là mày được dây dưa với mấy loại hạ lưu. bỏ nó đi, làm diễn viên được mấy năm rồi cũng hết thời. lúc đó về mà kế thừa."

anh đứng dậy đập bàn, kéo tay tôi theo.

"cuộc sống của con, con tự quyết."

song, anh kéo tôi đi ra ngoài mặc cho mẹ kim có ngăn cản bao nhiêu.

"mày mà bước ra khỏi cửa thì từ giờ về sau đừng gọi tao một tiếng bố. không được mang một đồng hay bất cứ tài sản gì theo."

gyuvin không chút do dự mà cùng tôi đạp cửa ra ngoài. anh ôm lấy hai má tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nó. chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào.

khoảnh khắc đó tôi nhận ra, tình cảm của chúng tôi không chỉ đơn thuần là tuổi trẻ bồng bột. đây chính xác là tình yêu, là tri kỉ, là tất cả của đối phương.

"anh xin lỗi em, là anh không đủ can đảm."

tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, tay còn đặt lên vai anh định lòng là an ủi.

nhưng lại quên nữa rồi, tay tôi xuyên qua người anh.

"nhưng vì yujin, anh tự nguyên vứt bỏ lòng tự tôn của một thằng con trai. em tin anh mà đúng không?"

.

tối đến, anh lại trở về căn nhà của chúng tôi. từ lúc tôi mất đến giờ vẫn không có ai dọn dẹp chỗ này. nhưng tôi chắc rằng kim gyuvin không quan tâm đến sự bừa bộn của nó đâu.

"hết củi rồi. lò sưởi không hoạt động nữa..."

"anh cũng không gặp được yujin nữa."

ngược lại với gyuvin, tôi lại thấy buồn cười. người yêu tôi đúng là vẫn như vậy, cho dù sắp chạm ngưỡng 30 rồi thì vẫn cứ là ngốc như thuở mới yêu.

cái bật lửa trên bàn để làm gì cơ chứ?

như đọc được suy nghĩ của tôi, anh liền hướng mắt về chiếc bật lửa đó. tựa bắt được vàng mà cầm lấy nó.

thấy anh loay hoay tìm gì đó, sau lại lôi ra chiếc khăn tay hình thỏ con của tôi.

tôi nhớ cái này là đồ đôi của tôi và anh. tôi yêu nó đến mức luôn đem theo bên mình nhưng chẳng bao giờ dùng đến vì sợ nó bẩn.

"anh chậm chạp quá đấy."

"anh xin lỗi em bé."

không để tôi nói thêm gì, anh liền kéo tay tôi để cho tôi ngồi trên đùi anh ấy. còn anh thì vòng tay ra sau eo tôi. lâu lắm rồi mới được như vậy. thú thật, tôi cảm thấy rất thoải mái.

"hôm nay bé đã đi theo anh tới chỗ đó rồi đúng không?"

"em thấy hết mà, đi đứng kiểu gì mà lại bị ngã."

tôi bĩu môi.

"đây không phải là lúc để ôm em đâu. còn không mau tìm hiểu về cái đồng hồ đi chứ?"

"anh ôm người yêu của anh lúc nào chả được. em là người của anh còn gì."

"một câu của anh, hai câu cũng của anh. em lại không cho điều tra nữa đấy."

anh hốt hoảng xoa xoa lấy hai bên má của tôi. sau đó liền đứng dậy, tôi bất ngờ, vội ôm lấy cổ anh rồi vòng chân qua hông của anh.

"đừng ôm anh chặt cứng vậy chứ."

miệng thì nói vậy nhưng một tay lại giữ eo tôi một tay lại xoa đầu tôi.

tiếp đó, anh bế tôi đến bàn làm việc.

đương nhiên là anh vẫn không buông tôi ra. mắt thì nhìn đắm đuối màn hình máy tính.

"cái này mới được ra mắt thôi chứ chưa mở bán."

tôi ngạc nhiên.

"vậy làm sao hắn lại có được?"

"anh nghĩ hắn là một người rất giàu có hoặc là người thân cận với bố anh. nhưng đã là được thuê thì chắc chắn phải loại bỏ khả năng đầu tiên."

song, anh nắm tay tôi.

"yujin, chỉ có em làm được điều này thôi. liệu em có thể theo dõi bố anh được không?"

không để anh chờ lâu, tôi liền trả lời.

"được chứ ạ."

"tốt quá rồi."

anh mệt mỏi gục đầu xuống vai tôi.

tôi lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã trôi qua gần một tiếng rồi.

"anh nghe em nói này."

"ơi, anh đây."

"em nghĩ đốt món đồ càng có giá trị với em thì thời gian sẽ càng kéo dài."

tôi gỡ tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"sao em lại nghĩ như vậy?"

"anh không thấy thời gian mỗi lần đều khác nhau sao? lần đầu là sợi dây chuyền 1 tiếng. lần hai là chú thỏ bông 2 tiếng. lần ba là quyển sách chỉ có 30 phút."

"anh hiểu anh hiểu."

sau đó, anh lại bắt đầu hôn tôi. lần này chẳng mãnh liệt, vội vàng như xưa. nó chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đủ làm tôi gợi nhớ về những ngày thanh xuân vườn trường mà bản thân đã đánh mất.

tiếp đó, anh bất ngờ bế tôi lên. chúng tôi vẫn cứ trong tư thế đó mà hôn nhau đắm đuối.

"mở miệng ra."

tôi không chần chừ mà nghe theo lời anh. để lưỡi của anh đi vào trong khoang miệng của tôi.

đây chẳng phải lần đầu chúng tôi hôn nhau kiểu này, nhưng tôi vẫn cứ bối rối như vậy.

thao tác của anh như vậy, quả thực là đã từng hôn người phụ nữ khác ngoài tôi mà.

nghĩ đến đây, tôi liền mất hứng đẩy anh ra, thoát khỏi tư thế vừa nãy.

"sao thế?"

"kệ anh đấy. thuần thục như vậy chẳng phải là đã từng hôn người khác bên ngoài sao?"

tôi bĩu môi.

trái ngược với dáng vẻ giận dỗi của tôi, anh lại bật cười.

"gì thế? em bé ghen à?"

anh tiến tới ôm lấy tôi từ phía sau, lại còn hôn trộm má của tôi.

"trước đã tha thứ cho anh rồi mà giờ lại ghen đấy à?"

"em mới không thèm."

"đáng yêu quá đi."

"còn không mau buông em ra." - tôi dùng sức để đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ giữ chặt lấy tôi.

lần này là 1 tiếng 30 phút.

.

nghe theo lời của anh, tôi cũng bắt đầu quá trình theo dõi bố anh ấy.

ban đầu, cũng chỉ là một vị chủ tịch bận rộn như bao người.

nhưng nếu chỉ như vậy thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. tôi còn phát hiện ra mối quan hệ quen biết giữa jung eunbi và bố anh.

"thằng gyuvin sao rồi?"

"anh ấy vẫn cố chấp với thằng nhóc kia ạ."

ông ta đập bàn.

"mẹ kiếp. đã làm tới vậy rồi mà vẫn không buông bỏ được nó sao?"

tôi sững sờ. nói như vậy là sao chứ?

"tôi đã ưu ái tặng cô chiếc đồng hồ làm quà khích lệ. ấy vậy mà lại còn làm rơi ở hiện trường. lỡ như thằng gyuvin đó yêu cầu điều tra lại thì người ta sẽ nghĩ chủ tịch kim là một kẻ giết người đấy à?"

cô ta nghe tới đây liền quỳ xuống trước mặt ông.

tôi không phải là quá ngu ngốc để hiểu ra những lời nói của ông ta.

chỉ là tôi không muốn biết và cũng không cần biết. biết rằng kẻ đứng sau lưng giết tôi lại là người có máu mủ ruột thịt với người tôi yêu.

"tôi chỉ có thằng con trai là kim gyuvin thôi. đã đồng tính lại còn mù oán đi theo một đứa nghèo. giờ cả sự nghiệp của gia đình chẳng ai gánh. bố nó thì sắp về với suối vàng cũng chẳng lo."

eunbi không đáp, chỉ quỳ rồi cúi gầm mặt xuống.

"kim gyuvin đang ở đâu?"

"dạ... anh ấy chắc là đang ở chỗ quay phim."

"mau tìm nó về."

.

tôi biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau. nhưng tôi không muốn báo thù, càng không muốn đối mặt với sự thật.

kim gyuvin của tôi, người yêu của tôi sẽ bị gọi với cái tên "con trai của kẻ giết người"

hay là thôi, không trả thù cũng không sao.

chỉ cần anh hạnh phúc là được.

tôi không muốn anh phải sống với nỗi day dứt, ràng buộc trong lòng.

nếu người yêu tôi được hạnh phúc thì bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao.

chỉ là... tôi sẽ trở thành kẻ lang thang mãi mãi.

.

tôi không dám về nhà.

tựa cái ngày của 11 năm trước. tôi không một chốn nương thân.

trùng hợp thay, thần tình yêu đã nghe thấy mọi thứ.

nhịp tim của chúng tôi.

năm xưa, để tôi có được sự giáo dục đàng hoàng

chính anh đã quỳ xuống cầu xin bố mẹ để tôi trở thành một người giúp việc thân cận, được ăn học, được lớn lên trong môi trường lành mạnh.

chứ không phải là một thằng bé lang thang giữa phố, ngày ngày chỉ lén lút gặp thiếu gia kim để nghe anh giảng lại mấy bài học trên trường.

tôi nhận ra, anh yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

1 năm sau đó, tôi nhận ra mình đã có tình cảm với "người anh" này mất rồi.

2 năm sau đó, chúng tôi chính thức bên nhau. cũng là lúc anh từ mặt gia đình chỉ để sống cùng tôi ở một căn phòng trọ chật hẹp, rẻ tiền.

nhưng ít ra tôi đã biết được, anh đơn phương tôi được 3 năm. từ lúc một thiếu gia 16 tuổi đơn phương đứa nhóc 13 tuổi.

.

tôi đi mãi, đến khi ngang qua một màn hình lớn thì mới dừng lại.

diễn viên kim gyuvin thông báo giải nghệ?

.

tôi thấy được liền tức tốc chạy về nhà.

tại sao chứ? tại sao anh lại từ bỏ công việc anh hằng mơ ước, từ bỏ đam mê của bản thân?

anh đã từng nói với tôi rằng trở thành một diễn viên là ước mơ cả đời của anh cơ mà?

.

trời cũng gần sụp tối, tôi bước vào căn phòng quen thuộc. nơi mà người yêu của tôi đang ngồi một góc trong phòng.

"sao anh không nhìn thấy được em nữa? rõ ràng là anh đã đốt đi tận 3 món đồ rồi kia mà?"

tôi phạm lỗi lớn rồi.

"đừng biến mất nữa được không?"

anh đang khóc. khóc vì tôi.

tất cả đều là tại tôi.

quả nhiên không sai. ngay từ đầu tôi không nên tồn tại thì hơn. hơn 10 năm qua, tôi từng giây từng phút đều đang làm phiền đến anh.

là tôi ích kỷ, là tôi chỉ biết cố gắng giữ anh bên mình.

đồng thời, tôi đã vô tình làm cho người tôi yêu bị tổn thương.

han yujin là một kẻ tồi.

.

anh cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi thiếp đi.

tôi hoàn toàn bất lực, bản thân chỉ nhìn mà không làm được gì.

bởi vì tôi chết rồi.

.

trời sáng, anh một lần nữa ném đi chiếc khăn choàng của tôi vào trong lò sưởi.

khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh liền ôm chặt lấy tôi mà khóc.

"em đã đi đâu vậy? sao hôm qua anh không thấy em?"

"em xin lỗi, đều tại em cả."

chúng tôi cứ thế im lặng không nói gì. sau đó, anh là người phá vỡ bầu không khí.

"em có gì muốn nói với anh không?"

"nói gì cơ ạ...?"

"em có phải là đang trốn tránh anh không?"

"sao lại-

"anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. đó là bố của anh là kẻ chủ mưu sát hại em. ông ấy hoàn toàn có động cơ để làm điều đó. anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu chuyện này là thật thì cho dù em có đi theo dõi ông ta thì cũng chẳng có bằng chứng để kết tội. anh không phải là một thằng ngu. anh đã cho người lắp đặt máy nghe lén rồi. em là đang sợ chuyện gì?"

giờ thì đến lượt tôi bật khóc.

"em sợ làm ảnh hưởng đến anh."

"bé ngốc."

"..."

"anh có đủ bằng chứng rồi. anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em bằng mọi giá. anh không làm được thì để pháp luật trừng trị bọn họ."

tôi im lặng không nói gì. nói đúng ra là không biết nên nói gì mới phải.

"han yujin nghe đây, kim gyuvin này yêu em, sau này cũng vậy. việc anh làm đều là vì em, và cũng vì cả bản thân anh nữa. nếu đã là giúp đỡ người anh yêu thì tại sao anh phải sợ hãi chứ?"

"nhưng mà..."

"anh không còn gì để mất ngoài han yujin cả. lần này để cho anh được bảo vệ em nhé?"

tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. thời gian lúc này như đang ngưng động. trong mắt của chúng tôi chỉ toàn là đối phương.

một mực xem người kia là kho báu, ánh sao lấp lánh.

đã hùng hổ tuyên bố đối phương là tất cả, vậy thì người đó phải quan trọng như thế nào chứ?

"bé ngoan, em đã từng nói với anh là em có thể làm mọi thứ vì anh đúng chứ?"

"đúng vậy. lúc đó anh còn nói anh sẽ không bao giờ để em ra tay, vì anh nhất định sẽ chiến đấu vì em."

anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi.

"đúng là không cần em ra tay thật."

gyuvin để tôi ngồi xuống sofa, còn anh thì ngồi xuống trước mặt tôi.

"làm mọi thứ vì anh? bây giờ anh muốn em dựa dẫm vào anh một lần, cả đời này em chịu khổ đủ rồi. em luôn làm những điều để bản thân chịu thiệt mà em nghĩ là tốt cho anh. nhưng em ơi, anh chẳng thoải mái chút nào."

tôi im lặng, ánh mắt kiên định của anh lại chứa chan sự chân thành.

"anh xin em, hãy dựa dẫm vào anh này. em cứ yếu đuối, cứ khóc nhè hay không cần hiểu chuyện, ngoan ngoãn cũng được. em cứ hãy là em, là han yujin, là đứa bé ngây thơ mà anh yêu em nhé?"

anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

mối tình đầu của tôi,

là một người yêu tôi bằng cả tấm lòng.

.

màn đêm buông xuống, bao trùm cả một không gian rộng lớn. mọi tiếng ồn ào của nơi đô thị xa hoa dần tắt lịm. cái nắng đỏ rực của hoàng hôn ban chiều cũng biến mất, mà thay vào đó là ánh sáng nhạt nhoà, mờ ảo của ánh trăng.

khung cảnh trong căn phòng nhộn nhịp, đầy kỉ niệm xưa của chúng tôi nay lại yên bình đến lạ.

tôi thở dài, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn anh của tôi đang bận rộn bên đống tài liệu dày cộp.

anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới những lời đồn thổi ngoài kia đâu. bởi lẽ trong mắt anh chỉ toàn là tôi.

anh vẫn là người con trai tôi yêu mà.

cánh cửa sổ hé mở, gió nhân cơ hội len lỏi vào trong.

mọi hành động của anh bây giờ đều được tôi thu gọn vào tầm mắt.

"luật sư sung, tôi muốn nhờ anh một việc."

.

cuộc gọi kết thúc. toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị tôi nghe thấy, anh cố tình mở loa ngoài để cho tôi hiểu ra

tôi sắp được "cứu" rồi.

"người đứng ra ra lệnh là bố của anh. vậy thì jung eunbi là đồng phạm nhỉ?"

"anh chắc chắn sẽ tham gia phiên toà xét xử, không được lo lắng cho anh và cũng không được ngăn cản anh biết chưa?"

anh nói làm sao mà tôi không lo được?

.

hôm nay, anh đi gặp vị luật sư hôm trước anh đã nói chuyện.

việc thuê luật sư đương nhiên là không thành vấn đề với một cựu diễn viên.

quả thực là sẽ chiến đấu vì tôi mà.

tôi lẽo đẽo theo sau anh tới một văn phòng luật sư. anh mỉm cười lịch sự rồi ngồi trước mặt chàng trai kia.

"cậu là kim gyuvin nhỉ? tôi có nghe qua tên tuổi cậu trên báo chí."

song, người kia giơ tay ra có ý muốn bắt tay với anh.

sau đó, anh cũng đáp lại nhanh chóng.

"vâng ạ."

"tôi là sung hanbin. muốn gọi tôi sao cũng được, tôi thoáng lắm."

.

gyuvin bắt đầu kể cho vị luật sư kia chi tiết hơn dưới góc nhìn của anh.

"cậu với nạn nhân là có mối quan hệ gì nhỉ? người nổi tiếng như cậu chẳng mấy khi dính vào chuyện này đâu."

"là người yêu."

tim tôi đập liên hồi.

anh của tôi không ngần ngại mà công khai với người ngoài về mối quan hệ của chúng tôi.

"tôi có đủ bằng chứng rồi. hiện tại chỉ cần anh nói đỡ cho tôi trong ngày phiên toà diễn ra thôi."

.

ngày đó cũng đã đến. hôm nay thời tiết rất đẹp. bầu trời trong xanh cùng với những tảng mây trắng bay nhảy trên cao. vài tia nắng vàng hoe chiếu xuống như biến nơi trần gian có thêm sức sống mãnh liệt.

anh cũng không đốt thứ gì nữa, nói trắng ra là anh không đủ can đảm để gặp được tôi.

truyền thông ít nhiều gì cũng sẽ kéo đến đây, bởi nơi này đều có mặt diễn viên nổi tiếng và chủ tịch kim danh giá.

và hơn thế nữa, người ta còn biết được hai người là cha con sau 9 năm trời ròng rã che giấu sự thật.

.

hôm nay, anh ôm theo tro cốt của tôi đến đây.

.

"bị cáo kim taejun. tại sao lại thuê người giết hại nạn nhân han yujin?"

mặt ông ta hầm hừ, bàn tay để bên dưới đùi của ông ta giờ đang nắm chặt. không biết là đang lo lắng hay đang tức giận đây?

"tôi đã nói rồi. tôi không biết thằng nhóc đó là ai, và cũng không có lý do gì để giết nó."

nhìn công tố viên có vẻ tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ông ta.

"theo như lời của người tố cáo kim gyuvin. ông đã ngăn cấm anh ấy và nạn nhân đến bên nhau, còn bao gồm cả bằng chứng về việc âm mưu sát hại nạn nhân, trốn thuế và quỵt tiền lương của nhân viên."

tôi bất ngờ. người yêu của tôi còn giỏi giang hơn tôi nghĩ.

"mấy thứ đó có gì để xác nhận là thật không? thời đại này cái gì làm giả chẳng được." - luật sư của kim taejun cuối cùng cũng lên tiếng.

chủ toạ lập tức chiếu bằng chứng lên màn hình.

đầu tiên là bản ghi âm mà anh thu được.

mấy người ngồi bên dưới liền sửng sốt, họ không ngờ người cao cao tại thượng như chủ tịch kim lại có lòng dạ ác độc như thế này.

cánh báo chí, truyền thông ghi hình lia lịa. tôi chắc chắn đây sẽ là tin sốt dẻo của hôm nay.

luật sư sung ngồi cạnh anh nãy giờ cũng đứng dậy.

"tôi đã tìm đến các cựu nhân viên của bị cáo kim taejun. họ xác nhận là không nhận được một đồng lương nào của ông ta."

"lỡ như cậu và mấy người đó có âm mưu gì phía sau thì sao? lời của mấy người đó còn chưa chắc là thật."

chủ toạ thở dài.

"cho gọi nhân chứng vào đây."

cả căn phòng im lặng, ai nấy đều ngỡ ngàng khi người bước vào là vợ của ông ta.

không ngoại trừ tôi.

"tại sao nhân chứng lại đứng ra làm chứng buộc tội chồng của mình? hai người đã bên nhau mấy chục năm trời, không lẽ là không có chút tình nghĩa gì sao?" - công tố viên nghi hoặc hỏi.

trái ngược với biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, bà lại bình tĩnh đáp lời.

"tình nghĩa gì chứ. rõ ràng trước sau ông ta đều lợi dụng tôi, xem tôi như con rối."

.

hôm nay, tôi biết được tôi không cô đơn.

hạnh phúc dâng trào khi tôi nhận ra ai cũng đứng về phía tôi, đều thay nhau bảo vệ tôi.

tôi nhìn xuống bên dưới, mỉm cười.

bố mẹ tôi cũng đến đây.

thiên đàng đúng là dễ dãi với họ.

họ cũng nhìn tôi, gia đình tôi đoàn tụ rồi.

không để tôi vui mừng bao lâu, hai người họ vẫy tay rồi biến mất giữa vệt sáng mờ ảo.

hôm nay đến đây là đủ với tôi rồi.

.

"jung eunbi 5 năm 6 tháng tù giam, min junghyuk 7 năm tù giam, hai người yun jaehoon và park hanji 3 năm tù giam. và cuối cùng kim taejun lãnh án tù chung thân."

"phiên toà chấm dứt."

.

tôi theo anh ra về, cuối cùng anh đã thực hiện đúng lời hứa.

có một kim gyuvin đã chiến đấu vì tôi.

ở bên anh tôi thấy yên bình lắm.

bởi anh là một kẻ hay nói những lời mật ngọt, nhưng chỉ với mỗi tôi thôi.

cảm ơn anh vì tất cả, tôi đã có thể trở về thiên đàng rồi.

bố mẹ tôi đang chờ.

nhưng tôi cần phải gặp được anh lần cuối.

.

anh vuốt ve lấy hủ tro cốt, dịu dàng đặt nụ hôn lên đó.

"yujin theo anh về, anh thấy nhớ em rồi."

.

không có em, anh nhất định phải sống thật tốt. trở thành một kim gyuvin có ích cho xã hội, một kim gyuvin luôn hạnh phúc, một kim gyuvin dịu dàng

và một kim gyuvin không còn vướng bận về han yujin.

em giờ đây sắp biến thành một vì sao tinh tú trên trời cao, luôn đưa mắt dõi theo anh.

hãy cứ tiếp tục là chính mình, bước đi trên con đường mà anh muốn. em cho phép anh nhớ về em, nhưng hãy giấu em vào một góc nhỏ ở trong tim anh nhé.

han yujin yêu anh.

.

tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để một lát nữa khi về nhà nói lời vĩnh biệt với anh.

vậy mà...

.

nhân lúc anh không chú ý, một chiếc xe mất kiểm soát từ xa lao tới.

tôi gào thét trong vô vọng, ngay lúc này bản thân tôi lại vô dụng. chôn chân đứng nhìn người tôi yêu đang gặp nguy hiểm nhưng chẳng thể làm gì.

.

một tiếng động lớn vang lên, người qua đường ai nấy đều phải quay lại nhìn.

tôi hoàn toàn suy sụp, bò sang chỗ anh đang nằm dưới nền đất.

tôi khóc, bất lực gào lên.

bàn tay run rẩy cố gắng chạm vào người anh.

máu đỏ vươn vải khắp nơi, không ngừng chảy ra.

"y-yujin..."

"em đây em đây."

ngay những giây phút cuối đời, anh vẫn cố gắng vương tay về phía tro cốt đã vỡ tan tành trên nền đất của tôi.

"anh phải cứu yujin của anh."

tôi nghẹn ngào.

"hức, em ở ngay đây này anh ơi."

người qua đường đã nhanh chóng kéo đến xung quanh, họ chỉ đành bất lực nhìn người con trai đang thoi thóp bên dưới.

"đem người tôi yêu đến nơi khác đi, không được giẫm lên em ấy. em ấy không thích nằm dưới nền đất lạnh đâu." - anh thì thào.

"làm ơn ai đó cứu anh ấy đi mà..."

bàn tay cố chạm vào tro cốt của tôi cũng buông thõng xuống. anh cuối cùng cũng nhắm mắt

tôi nhìn thấy được giọt lệ rơi ra nơi khoé mắt anh.

.

tôi không nhìn thấy linh hồn của anh.

.

đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy. tôi vẫn không gặp được anh.

tôi lang thang khắp nơi với niềm hy vọng sẽ bắt gặp được anh ở đâu đó.

ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể tìm được anh. cứ như là chưa từng tồn tại vậy.

tôi nhớ anh.

.

tôi câm lặng nhìn mẹ anh lần lượt mang hai bó hoa đến tặng cho chúng tôi.

"hai đứa ở trên thiên đàng nhớ nắm chặt lấy tay nhau, kẻo bị lạc. gyuvin à, đến đó rồi nhớ ôm yujin thật nhiều nhé."

phải rồi, không một ai biết được thế giới của người chết là như thế nào cả

.

hôm nay, tôi gặp được thần chết.

ngài không mang vẻ ngoài đáng sợ như tôi từng tưởng.

thay vào đó, ngài có ngoại hình như bao người bình thường. chỉ là mang chút vẻ âm u, đáng sợ hơn một chút.

"cậu có muốn gặp người cậu yêu không?"

"có ạ."

.

vị thần chết vừa búng tay, liền loé lên một tia sáng gây chói mắt.

tôi nhìn sang bên cạnh, là kim gyuvin của tôi.

chúng tôi cứ thế nhìn nhau mỉm cười.

cổ tay của tôi và anh được buộc lại bằng sợi chỉ hồng.

cuối cùng, tôi cũng có thể cùng người mình yêu sống thật hạnh phúc trên thiên đàng.

anh nắm chặt lấy tay tôi, cùng tôi tiến lên cánh cổng phía trước. nơi đây, tình yêu của đôi ta sẽ được công nhận.

ông trời đã nhìn thấy tất cả, minh chứng cho câu nói tình yêu của tôi và anh là mãi mãi.

nếu có kiếp sau, đến lượt tôi sẽ chiến đấu vì anh.

______
hoàn.

thật lòng thì mình cũng không biết cái kết của fic này nên gọi là gì. nhưng mà đối với mình nó vẫn là happy ending, bởi ít ra hai bạn nhỏ đã được đoàn tụ ở một nơi khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro