chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Lên núi sao?"

Tại khách sạn nào đó ở Đà Lạt.

Trong căn phòng có năm đến sáu người đang thảo luận, người con trai tóc trắng thốt lên một tiếng, giọng nói pha chút bàng hoàng và khó hiểu.

Nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của cậu nàng đứng giữa, chàng trai tóc trắng giải thích thêm

" K-không phải phản đối hay gì đâu, chỉ là tao thấy bất ngờ vì người dân hay nhắc đến lên đèo thay vì lên núi"

"à, chúng ta cũng chỉ bám theo đường đèo mà đi lên núi thôi. Không nguy hiểm gì đâu. Mà không ai nói gì nữa vậy chúng ta chốt địa điểm cuối cùng là lên núi nhé" quãng giọng đầy hưng phấn đáp lại, mọi người chỉ gật đầu đồng ý rồi tản đi.


Nguyễn Quang Anh sinh viên năm cuối Đại Học Âm Nhạc Quốc Gia. Hiện tại, cậu đang được lôi kéo bởi công chúa của cả hội anh em cấp ba. Hòa tan cùng đám bạn chạy qua khắp các địa điểm trên Đà Lạt, họ chọn nơi đây vì khí hậu và phong cảnh rất thơ mộng. Cũng vì để thỏa mãn nàng nhân ngày sinh nhật, nàng đề cập đến một ngọn núi ngoại ô trông thích thú lắm.

Cũng chẳng ai phản đối nên sáng hôm sau họ xuất phát ngay. Nhóm bạn của Quang Anh gồm sáu người tất cả. Đầu tiên là cậu, Nguyễn Quang Anh, thứ hai là Nguyễn Thanh Pháp công chúa kiêm nàng thơ của chúng , thứ ba Mai Thanh An anh chàng ngây thơ, thứ tư Trần Mai Việt chàng lính Việt mạnh mẽ phóng khoáng, thứ năm Nguyễn Đình Dương cạnh huyền, cuối cùng cũng là trường hợp đặc biệt nhất Lê Trọng Hoàng Long nhỏ hơn tất cả hai tuổi nhưng được tham gia hội vì em khá nhây và lắm lời .



_Giờ mão, ngày một tháng mười hai.

Quang Anh chưa đủ giấc đã bị ép ngồi dậy sửa soạn để bước tiếp lên núi. Cậu chẳng thích thú gì với khu rừng rậm cây xanh, nhưng không đi không được.

Trước ngôi làng ở ngoại ô thành phố, nơi đây không sung túc cũng chẳng vắng vẻ, khung cảnh ảm đạm làm cậu dễ thở hơn. Sáu người sánh bước trên con đường lớn, người dân nhìn vào họ với vẻ mặt thờ ơ,không hề chào đón, cậu còn nghe đâu đó tiếng xì xào:

"lại một đám chuột nhắt đến làm mồi rồi" người đàn bà bế con thều thào nói

"nhưng chúng còn nhỏ quá, tâm tình cũng thiện lành, trẻ người mà dại quá" ông chút rít một hơi khói thuốc bay phất phới.

Lời nói truyền vào màng nhĩ cậu, họ không phải thì thầm, mà như đang cảnh báo đúng hơn. Hơi bất an, cậu định tra hỏi Thanh Pháp thì nàng chặn lời nói trước

"đừng tin các cô chú nơi đây, họ chẳng bình thường tí nào, hẳn là đang muốn đuổi tụi mình đi đấy"

Quang Anh bày ra cái nhíu mày không hưởng ứng, đưa mắt nhìn lại phía các cô bác họ mở miệng nói gì đó nhưng không thốt thành tiếng làm cậu tròn mắt đứng lại.

Chúc may mắn, hẹn gập lại nhé

Khuông miệng bác gái nhếch lên, mọi người bên cạnh cũng bày ra nụ cười kì dị, đưa tay chào cậu.


Trên con đường Hoàng Long bày trò khiến không khí trở nên đỡ căng thẳng hơn bao giờ hết, chúng lại cười nói vui vẻ. Riêng Quang Anh vẫn còn vẩn vơ trong suy nghĩ về hành động lúc nãy của họ mà bỏ qua cái gọi của Thanh An, đến khi cái vỗ vai kéo cậu về thực tại, ngoắt đầu sang thấy năm người còn lại đang nhìn mình, cậu ngại ngùng gãi đầu.

"mày ổn không đấy Quang Anh? Nãy giờ tao gọi không nghe thấy gì à" Thanh An lo lắng hỏi.

"u-ừ tao ổn mà, tại hơi buồn ngủ nên thế, xin lỗi nhé, mình đến đâu rồi?" cậu khẽ cười, lảng sang thứ khác.

"trước mặt anh á" Hoàng Long nhanh miệng trả lời .

Dừng chân, đôi đồng tử dãn ra. Cả một ngọn núi to cao chót vót đập thẳng vào mắt, sương mù che khuất tầm nhìn trên cao, nó xoắn thành từng tầng lên tận mây hòa vào bầu trời xanh. Quanh đây ngoài tiếng bọn họ nói chuyện thì không có bất kì động tĩnh nào khác, bảo nó là rừng núi cơ mà? Sao tới động vật cũng chẳng dám nên lời, cành lá chẳng thiết đung đưa, vạn vật như bất động không thành tiếng.

Thanh Pháp gan dạ bước đi trước, dần dần theo đuôi nàng tiếp chân. 







_A/N: họ gọi Nguyễn Thanh Pháp là nàng vì biết cậu thuộc LGBT, không chê bai còn thích ứng mà vui vẻ làm thân đến tận bây giờ. Hoàng Long nhỏ hơn họ hai tuổi như trên, em được giới thiệu đến qua một lần Đình Dương dẫn em đi chơi vừa hay gập được nhóm bạn, em sớm hòa nhập được, Quang Anh là người đề nghị Hoàng Long tham gia hội. Đình Dương và Hoàng Long là hai anh em họ. Các nhân vật bằng tuổi (trừ Hoàng Long)  khác trường đại học, họ có bí mật mà không muốn ai biết. 

Quang Anh thành lập hội, học chung trường cấp ba nên quen nhau. Thân được bảy năm, riêng Hoàng Long là năm năm. Quang Anh là sợi dây kết nối tất cả. 

Chương ba: quá muộn để quay đầu, quá trễ để bước tiếp. Lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro