1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao chị cứ nhìn em hoài vậy ? bộ... mặt em dính gì hả ?

có đâu, mắt em.

hả ? mắt em dính gì sao ?

không, không dính gì cả.

chị lạ thật đó...

" bởi vì nó không chứa đựng điều gì nặng nề làm nặng trĩu cả lòng người khi họ nhìn vào. mắt em trong lắm, trong veo.

em biết gì không ? đôi mắt chị hỏng rồi. không phải kiểu hỏng thật, mà nó đã thấy quá nhiều điều phàm tục trên trần đời này.
thành ra đôi mắt chị có đẹp đẽ mấy đâu, người khác nhìn vào nói sâu lắm. sâu như đáy đại dương, đến mức họ sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt chị quá lâu.

nó chứa đựng nhiều điều quá.

zuha này, em đã hỏi chị rất nhiều lần rằng mắt hay mặt em dính gì à, nào có đâu. chị chỉ mải mê nhìn vì khi chạm mắt em chị thấy lòng mình yên bình lắm, thấy được bản thân, thấy được em, được chúng mình.

ôi, chị ước mình có thể giữ cho đôi mắt này hồn nhiên như vậy mãi. "

yunjin giở lại đọc những trang đầu trong nhật kí của mình, lúc còn quen em, kazuha. cô đọc từng con chữ giờ đã phai mờ lướt trên trang giấy ấy như thói quen mỗi tối của mình, từ ngày em và cô thôi không yêu nhau nữa.

đóng quyển nhật kí ấy lại, yunjin thở dài một hơi. phải chăng vì yêu quá nhiều nên vô ý giam cầm, làm nhau đau ? cô đã tự hỏi mình hàng nghìn hàng vạn câu hỏi, nhưng có nghĩ như thế nào đi nữa, yunjin vẫn chẳng thể tìm được lý do hợp lý cho việc hai người xa nhau.

cô nhớ rõ, hôm ấy trời mưa to, từng hạt mưa rơi xuống thật nặng, trái tim cũng ướt sũng cả.

tức tốc chạy mà không cần ô, chân xỏ 2 chiếc dép khác nhau vì quá vội. cô chạy đến trước cửa nhà kazuha.

zuha ! kazuha ! chị biết em có ở nhà, hãy ra và nói chuyện với chị đi !

bấm chuông liên hồi, không thấy hồi âm liền liên tục đập cửa.
nhưng người mở cửa và cho cô câu trả lời không phải kazuha, mà là mẹ em ấy.

bác ! cháu chào bác, kazuha có ở nhà không ạ ? cháu muốn nói chuyện với em ấy cho rõ-

con bé đi rồi, cháu ạ.

dạ ... ?

nó vừa lên xe đến sân bay được 1 tiếng rồi, chắc tầm 45 phút nữa là lên máy bay khởi hành đi. bác xin lỗi nhé.

yunjin đứng ngẩn người ra.
đi đâu cơ chứ ?
sao đi mà chẳng nói với mình điều gì ?

ngẩn ra một lúc thì hoàn hồn lại, chào tạm biệt bác gái rồi lập tức bắt xe đến sân bay.

cho cháu đến sân bay, phiền chú đi nhanh nhất có thể ạ !

liệu có kịp không ? cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ điều đó nữa.
xuyên suốt thời gian ngồi trên xe mong mỏi đến nơi, yunjin cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt.

30 phút sau, cô đến rồi. cô chạy đến cổng cho chuyến bay quốc tế, cứ tưởng sẽ gặp được em vào thời điểm phù hợp nhất, nhưng yunjin đã quên mất một điều, rằng kazuha là một thực tập sinh nổi tiếng.

" sao mình lại quên được nhỉ ? con ngốc này ! "
phải chăng vì bên nhau quá yên bình mà quên mọi khó khăn của thực tại ? việc bản thân không ăn mặc chau chuốt và đôi dép khác nhau dưới chân, cũng chính là quên mất hiện thực.

đã lỡ thế này rồi thì thôi, cô vớ một chiếc khẩu trang ở quầy dịch vụ, nhặt cái nón ai đó đánh rơi đội lên rồi cố chen vào dòng người đông đúc đang cầm những chiếc điện thoại quay phim, chụp hình liên tục. phải khó khăn thế nào, yunjin mới tới được hàng đầu tiên, để được nhìn kazuha ở nơi gần nhất.

" xin em đấy, kazuha, hãy nhìn vào chị một lần đi. "

cô nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu mình vô số lần, cho đến khi ánh mắt của kazuha thật sự nhìn về phía cô.
thoạt đầu, kazuha mở to mắt, biểu cảm trông thật bất ngờ. yunjin vui sướng đến độ định chồm ra chạy đến em nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại.

thế nhưng vui sướng chẳng được bao lâu, kazuha chỉ nhìn cô như một điều không thể ngờ trong giây lát, rồi lại bước đi như bình thường.

gì vậy ?

kazuha, khoan đã ... !

cô bất chấp bảo vệ can ngăn mà chạy đến kazuha, người đang là trung tâm của sự chú ý.

nhìn chị đi, kazuha ! nói chuyện với chị đi chứ !

nhưng trước khi cô có được ánh mắt và giọng nói của em, trước khi cô kịp chạm vào tay em, một dàn bảo vệ đã lao tới, đẩy đi và ép cô ra khỏi đây.

cuộc xô xát ấy đã làm cô bị thương ít nhiều, nhưng dù vậy, kazuha vẫn cứ đi liền một mạch.

như chưa từng quen biết nhau.

sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn vào cô, y như rằng, hôm sau có hàng chục bài báo viết về sự đáng sợ của "fan cuồng" và thêm hình ảnh ví dụ là chính yunjin đang vật lộn với đám người bảo vệ trên mạng xã hội. thật may, vẫn chưa ai tìm ra được danh tính của cô.

" ... kể từ cái ngày em rời đi không một lời từ biệt đến một nơi xa xôi đã được 4 năm. 4 năm, không tin tức, không liên lạc.

chị tự hỏi em có còn là thực tập ở nơi ấy hay không ? hay đã từ bỏ làm một người bình thường ? hẳn vậy rồi, vì nếu có, ít nhất chị đã được nhìn thấy tên em trên những trang báo.

chị dần quên mất giọng nói em khi nói yêu chị rồi, kazuha. "

hôm nay, một ngày đau khổ như mỗi ngày trước trong 4 năm, yunjin lại viết cho kazuha, dẫu biết em chẳng bao giờ đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro