I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do ánh mắt ngây ngô ấy đã ám lấy tâm trí tôi hay do tự tôi đã chán cái sự thân thuộc của toà nhà nguyện đó, mà giờ đây tôi bắt đầu thấy mình không tha thiết lắm với việc được tuyên khấn."

SOUERS
c. ceciliaofrome

Ở cuối giai đoạn tập viện, dòng Paulus trở nên rộn ràng hẳn. Mọi người hoan hỉ đúng cái tinh thần của việc trọng đại sắp tới. Mỗi ngày sau giờ cầu nguyện các dự tu không giấu nổi vẻ vui sướng trong lòng, toà thánh Paulus nhờ đó mà luôn mang tràn ngập sự hạnh phúc.

Chị Tiffany buổi sáng đã đi mượn sách kinh từ thư viện, tôi gặp chị trên đường với chồng sách nặng trên tay. Chị nở nụ cười nhẹ, ánh mắt như muốn phát ra lời chào. Kể từ sau khi bước chân vào năm tập nhặt chúng tôi đã ít giao tiếp với nhau hơn như những gì được sơ dạy bảo, thế nhưng thời gian này ai cũng hớn hở quá, tới chị cũng không kìm nổi sự vui mừng.

Tôi cũng gật đầu chào rồi nhìn theo những bước chân xa dần của chị, hôm nay có vẻ chị sẽ không tới nhà nguyện trước giờ kinh chiều vì chị đã có việc riêng với chồng sách ấy, còn tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi không biết hôm nay nên làm gì mặc dù công việc duy nhất của tôi đó chính là cầu nguyện.

Tôi thấy sợ trước những cảm giác mông lung dạo gần đây, và hơn hết là cảm giác thờ ơ trước Thiên Chúa. Hẳn phải có cái lý do, phải như thế nào đó tôi mới ngần ngại trước việc nói chuyện với Ngài. Thật ra tôi cũng chẳng chắc lắm, liệu việc ấy có nghiêm trọng như tôi đang nghĩ không, hay chỉ do tôi đã tới tuổi lo âu bao đồng như người ta nói?

Hôm ấy khi nhắm mắt lại suy ngẫm lời kinh, tôi không còn thấy một mảng đen kịt như mọi lần, thay vào đó có một đôi mắt đã hiện ra. Một đôi mắt to, tròn và rất đẹp, tôi đồng ý là vậy. Sự quen thuộc ấy tôi vẫn cảm nhận được, nó dễ dàng cuốn tôi vào những dòng suy nghĩ miên man, khiến tôi quên mất mình vẫn đang trong nhà nguyện, vẫn chắp tay sấp mình trước thánh giá. Và hôm ấy chính là hôm tôi biết mình sắp được tuyên khấn.

Tôi sinh thói mất tập trung khi cầu nguyện với Chúa từ dạo ấy. Giữa các chị em vui như trẩy hội, tôi thấy lòng như chùng xuống, như bị tách ra rìa, như việc được khấn tạm không khiến tôi thấy vui, dù đó là lý do tôi ở đây trong suốt ngần ấy năm qua.

Tôi xin Chúa hãy luôn cho tôi một lòng hướng về Ngài, nhưng đã một tuần rồi ngày nào tôi cũng nghĩ về đôi mắt của con người ấy. Có lẽ Ngài vẫn chưa nghe thấy tiếng tôi van nài vì sự khẩn khoản nửa vời ấy không đủ để vươn tới tai Ngài. Đúng vậy, đó là một sự cầu xin hời hợt.

Tôi không dám kể với bề trên về chuyện đó bởi vì tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện cỏn con bắt nguồn từ thói lo ra của tôi. Một khấn sinh sắp sửa khấn tạm mà lại có cái thói lo ra của con nít, nghe thật buồn cười.

Tôi vẫn ước mình có thể kể những trắc trở ấy cho một người bạn nghe vì những sự ấy làm tôi luôn trong tình trạng lo âu và buồn bã. Tiếc thay tôi không được nói chuyện với bất kì ai vì chúng tôi vẫn đang đoạn giao trong thời gian này, cũng bởi thế ngay cả chị Tiffany hay Roseanne tôi cũng không thể tâm sự cùng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ rời khỏi toà nhà nguyện này, bỏ đi tu và quay trở về đời sống xã hội. Mà nếu tôi có bỏ tu thật thì chắc gì nhà tôi đã sống vui, người thân tôi sẽ thấy nhục nhã biết bao nhiêu khi có đứa con gái như vậy. Do lẽ đó mà tôi luôn mặc định rằng cụm rời dòng tu là cụm từ chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trong đời tôi, kể từ khi tôi nhất quyết tương lai mình sẽ thành một nữ tu.

Tôi của những ngày mới dự trại hè đã được dạy rằng việc Chúa chọn ai làm tôi tớ Ngài ta không thể can thiệp vào, bởi thế việc ta có tu đến nơi đến chốn được hay không, có trở thành sơ được hay không đều phụ thuộc nơi Chúa. Vì tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản tôi trên con đường thánh hiến nên tôi cố chấp bỏ qua lời dạy ấy, hoá ra sau này tôi lại trở thành người được Chúa chứng minh điều ấy cho.

Tôi bần thần suốt cả một lúc lâu, nhờ tiếng chuông mới nhận ra mình đã đứng giữa sân tận mười phút.

Tôi không định quay về nhà nguyện mà tiếp tục bước trên con đường vắng dẫn đến trung tâm mục vụ, nguyện rằng mình sẽ chỉ là một con chiên tội lỗi đúng thêm hôm nay nữa thôi, vì người ta luôn thấy rằng đã tệ thì phải tệ đến cùng trước khi ăn năn hối lỗi. Hôm nay tôi bỏ giờ cầu nguyện sáng, ngày mai tôi sẽ đến toà giải tội và tôi chắc rằng mình đủ cứng rắn để xoá bỏ thứ làm tôi quên mất Chúa ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

Tôi đã chắc rằng tôi có thể quên đi đôi mắt ấy.

Sẽ không có định mệnh nếu Thiên Chúa không muốn vì mọi sự trên đời này đều do chính Ngài quản. Bởi thế tôi nhận ra rằng, chính cái việc tôi gặp được cậu trên đường tôi đi, trong chính cái lúc tôi muốn quay trở về con đường đi tu một cách nghiêm túc nhất cũng là do Ngài sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro