marvins room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

drake - marvins room:

Được rồi lemme cut the shit, chúng tôi lại cãi nhau. Cãi nhau to. Anh đứng dậy đóng sập cửa chính ngay trước mặt tôi, tôi vớ vội lấy chiếc clutch của mình rồi lập tức rời khỏi căn hộ này ngay sau anh, nhưng không phải để theo anh. Thế chắc là đủ hiểu về cuộc tranh luận lần này rồi chứ nhỉ?

Tôi quan tâm làm cái thá gì nhỉ? Lần này đâu có phải tôi là người cứ cố chấp cứng đầu muốn chứng tỏ quan điểm của mình nhưng sau rồi cuối cùng lại thành ra xúc phạm người đối diện? Vì Chúa lòng lành chưa một lần tôi mong anh ta sẽ nhỏ nhẹ ngọt ngào thỏ thẻ nói chuyện với tôi mỗi lần chúng tôi tranh cãi, nhưng tại sao không thể đơn giản chỉ là cố tránh những sự ức chế không cần thiết bằng cách hạ tông giọng xuống và hành xử đúng mực hơn một chút? Tôi có nên là người phải xin lỗi không khi DM anh ta chỉ có gái và ảnh nudes của bọn nó ngay cả khi giữa chúng tôi là một mối quan hệ nghiêm túc đến nỗi bàn chải đánh răng của anh ta đã ở trong nhà tắm căn hộ của tôi lâu đến mức tôi phải mua cho anh ta một cái mới dự phòng rồi? You will not believe how low a man would get just for free pussies. Và xin lỗi là không đủ trong trường hợp này, không bao giờ có thể là đủ.

Bây giờ anh ta chắc chắn đang đủng đỉnh ngồi trong xe cùng đám bạn và đang trên đường thẳng tiến đến club ưa thích tối thứ Sáu, rồi đám tệ hại đấy sẽ bắt đầu cuộc săn mồi - khi mà bọn họ tự xưng mình là Chúa/thợ săn và đi săn lùng những con mồi/cô gái đủ say và xinh đẹp để họ có chỗ đút thứ thừa thãi giữa hai chân họ vào đêm nay. Mẹ kiếp, giờ thì anh ta fuck ai chả được khi lời chia tay cùng câu chửi bới đã thoát ra khỏi mồm tôi.

Nhưng tôi quan tâm làm gì nữa nhỉ?

.

2:30 AM.

Thằng khốn.

Chỉ vì sợ rằng anh ta phải ở nhà chờ đợi trong nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi đã sải bước chân trên mặt đường nhanh hơn gấp đôi. Và ô hay xem kìa bất ngờ chưa, anh ta vẫn còn đang mải đàn đúm trong hơi rượu và có lẽ còn đang cương cứng trong khi sidebitch của anh ta đang lapdance, who knows right? Điện thoại tôi không có nổi một tin nhắn hay cuộc gọi lỡ từ anh ta, có vẻ đêm nay tôi đã từ 1st priority tụt thẳng xuống đáy vĩnh viễn thua mọi con đĩ anh ta gặp ở trong cái club mà anh ta từng nói với tất cả các anh em rằng chỉ có hàng ngon mới có cửa vào.

Tệ bạc.

Chất cồn trong bốn shots double whiskey và hai cốc Pina Colada đang bắt đầu ngấm dần và tôi có thể nghe thấy tiếng mạch đập rõ ràng trong tai, mặt bắt đầu đỏ lên vì hơi ấm và mắt bắt đầu muốn dừng hoạt động. Tôi chỉ muốn bò vào giường và thưởng cho mình một giấc ngủ, nhưng khi mà anh ta vẫn còn đang vui chơi thì tại sao tôi lại phải end game ở đây đúng không?

Hahaha đáng thương thay cho tôi khi về nhà và phát hiện rằng chìa khoá anh ta cũng chẳng thèm cầm đi, được rồi vậy thì đồng nghĩa với việc tôi mong chờ rằng tất cả mọi bộ quần áo của anh ta đang được treo trong tủ của tôi nên được dọn đi ngay sáng mai. Tất cả mọi thứ thuộc về anh ta nếu không được dọn nội trong ngày mai, thì chính tay tôi sẽ tẩm xăng đốt tất cả, ngay cả chiếc bàn chải đang trên lavabo phòng tắm nữa. Nơi này chẳng còn chỗ cho anh nữa đâu, chàng trai ạ, và ý tôi là cả căn hộ này lẫn trái tim tôi.

Quên việc này đi.

Bỗng nhiên điện thoại rung. Ngay cả khi hơi cồn đang đập thình thịch trong mạch máu não tôi, mắt nhắm nghiền vì vị rượu vẫn còn đậm trong cuống họng, thì tôi vẫn đếm đến 10 trước khi lướt màn hình và đưa lên nghe.

- hello?

- You're at home?

Nuốt nước bọt, giọng nói này làm sao tôi quên.

- yeah, i just walked in.

- How are you doin'?

- yeah, i'm good. (ngập ngừng) you still working?

- You were out tonight?

- tonight? right now? did I go out? yeah i went out, i went.. (chết tiệt, tại sao anh lại gọi cho tôi cơ chứ?) i went to a couple of clubs.

- (bỗng nhiên giọng anh dừng lại trong một chốc lát, như thể anh đang lựa chọn xem nên nói gì vào trong giây phút này) Do you want to come over?

- are you drunk right now?

- Just to have a cold drink together, you still know my address ain't ya?

- i'm still delirious... (chữ night đã được uốn lưỡi chuẩn bị thoát ra khỏi khuôn miệng tôi, nhưng trong một phần giây ngắn ngủi, tôi nhớ đến mùi cơ thể của anh với champagne bên cạnh đầu giường mỗi tối, và tôi dừng lại.) did you say something about a cold drink?

Tôi có quyền đến nhà ex nếu đã chia tay người yêu đúng không?

.

Rosé như những ngày hoàng kim.

Mỗi lần nhìn thấy chai rượu vang này ở bất cứ quầy quán bar nào, dù có say đến mấy đi nữa thì tất cả những đêm cuồng nhiệt được khởi màn từ mùi vang ngọt này đều sống lại trong tôi, chân thực và say đắm.

Từ khi chia tay đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin tưởng bản thân đủ đến mức tự rót cho chính mình một cốc Rosé, đơn giản như thế là quá nhiều để tự hành hạ mình. Nếu làm bất cứ điều gì gợi đến mối quan hệ đáng nhẽ ra đã chết này, tôi sẽ phát điên lên và không thể kiểm soát được mọi thứ đang xoay quanh tôi, tôi sẽ ngay lập tức biến thành con nghiện nhận ra rằng mình thiếu thuốc, và mọi thứ sẽ lặp lại như ngày đầu tiên.

Sâu thẳm trong tiềm thức tôi, tôi biết đêm nay tôi sẽ ngủ với anh.

Tôi biết mình sẽ mất kiểm soát, đứng dậy và ngồi vào lòng anh, móng tay cào nhẹ sau lưng anh rồi môi chạm môi sau khi tôi ngắm nhìn đủ khuôn mặt đã vắng bóng bao ngày.

Đáng nhẽ anh không nên gọi tôi vào đêm nay. Đáng nhẽ tôi không nên nhấc máy. Đáng nhẽ tôi không nên bắt Uber đến căn hộ của anh. Đáng nhé tôi không nên nhận lấy ly rượu vang sánh đỏ này từ tay anh. Đáng nhẽ ra tôi nên tắt điện thoại và đi ngủ, bởi vì nothing good happens after 2AM - quote by Ted Mosby's mom. Nhưng cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đầy những điều tôi không bao giờ nên làm, và kì lạ thay, tôi vẫn chưa một ngày cảm thấy hối tiếc bất cứ một lần sai lầm nào cả. Vậy thì hãy để đêm nay là một trong những chuỗi sai lầm tôi không bao giờ phải ước chưa từng xảy ra ấy.

Lắc đầu rũ sạch mọi suy nghĩ đang bám chặt lấy tâm trí tôi lúc này, tôi để cho bản thân mình tận hưởng vị ngọt đầu lưỡi.

Anh ngồi đối diện tôi, tưởng là mơ nhưng lại hoá thật, anh hỏi tôi dạo này tôi thế nào, công việc có ổn định không, vẫn ở địa chỉ cũ chứ, những câu hỏi thăm quen thuộc mà hai người bạn lâu ngày không gặp vẫn sẽ hỏi nhau. Anh vẫn quyến rũ như những ngày chúng tôi còn bên nhau, hài hước và lịch lãm. Tôi mong là chất lỏng có cồn đang không ảnh hưởng đến khả năng phán xét phẩm chất con người của tôi. Bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng anh trông vẫn tuyệt làm sao, có lẽ chẳng ai có thể mặc áo hoodie Champion và quần Adidas mà trông vẫn cuốn hút đến thế này. Mắt tôi không thể rời khỏi anh, mong rằng giây phút này cứ kéo dài mãi để anh ngồi yên trên chiếc ghế bành đấy và cho tôi cơ hội ngắm nhìn anh mãi.

Thế rồi anh hỏi là dạo này tôi có đang gặp gỡ ai chứ, và tôi đứng hình.

Như một cơn bão, câu hỏi đó hút thẳng tôi quay về với hiện thực. 

Cổ họng tôi khô khốc và ly rượu nhạt màu hồng trong tay tôi dường như sắp vỡ vụn thành trăm mảnh, như thể đây là thứ cuối cùng kết nối cái tôi trong sâu thẳm với thực tế khốc nghiệt này, và tôi phải bám chặt lấy nó. Cùng một lúc, mọi thứ tấn công tôi, đầy bất ngờ và trong lúc mà tôi đang yếu đuối nhất. Đây là một sai lầm. Não bộ tôi như thức tỉnh và cơn sương mù dai dẳng bám theo tôi từ shot đầu tiên tôi uống đêm nay bỗng trôi mất, để lại tôi nhìn thấy rõ ràng tình huống mình đang đối mặt.

Không, không được, đêm nay tôi phải về nhà.

Như thể nhìn được thấy tôi căng cứng mình và dừng giữa chừng cuộc đối thoại, anh nhoài người đặt tay lên vai tôi rồi hỏi tôi ổn chứ. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy thật nhanh và thoát ra khỏi căn phòng này, thoát ra khỏi ngôi nhà này, nhưng sau từng đấy shots tôi đã uống trong tối nay, cơ thể tôi không cho phép tôi làm điều mà não bộ đang gắng sức ra lệnh.

'Em không nghĩ mình làm được điều này,' tôi nói và nhắm nghiền mắt.

Dù chất cồn đã ngấm vào mạch máu, tôi vẫn không thể cho phép bản thân mình ngủ với người cũ chỉ vì lòng tự tôn quá cao để cho bản thân mình cảm thấy cô đơn khi người không đáng phản bội mình.Tôi không muốn sáng mai thức dậy với sự ê chề nghẹn ứ trong cổ họng và câu hỏi tại sao mình lại như thế này luẩn quẩn trong đầu lúc tôi cố mặc lại bộ quần áo đầy mùi rượu từ đêm qua và lếch thếch ra về khi anh vẫn còn đang ngủ. Lòng tự trọng của tôi cao hơn nỗi sợ cô đơn đêm nay và tôi sẽ không để nó bị đè bẹp. Nếu tôi có bị tổn thương thì tôi sẽ rướm máu với đầu ngẩng cao và lưng đứng thẳng. Ngủ với ex sẽ không giúp bất cứ chuyện gì dễ dàng hơn cả.

Vậy là tôi đứng dậy và xin phép ra về, kèm thêm một câu cảm ơn vì ly rượu Rosé lâu lắm mới được thưởng thức, tôi nhìn anh thật lâu rồi nói câu xin lỗi. Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt anh. Sự cay đắng khi bị từ chối. Ngay từ lúc swipe sang trái để nghe máy, tôi đã biết rằng anh  không gọi tôi đơn giản chỉ để trò chuyện hết đêm nay, tôi hiểu rằng anh đang cô đơn và cần người ủ ấm giường, nhưng tôi không phải người thích hợp cho việc này.
Em xin lỗi vì đã đến đây. Em xin lỗi vì đã làm cho anh nghĩ đến những việc không nên xảy ra. Em xin lỗi vì đã nghe máy. Đáng nhẽ tôi nên nói thế, nhưng những gì bật được ra khỏi cuống họng tôi chỉ là hai từ xin lỗi.

- Fuck that man that you think you found.

Hôn vội lên má anh, tôi nghĩ đêm nay kết thúc ở đây là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro