Your lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da……. Nó mịn màng, nhưng không mùi hương, không cảm xúc. Vẫn là nụ hôn, vẫn là sự ướt át khi hai đầu lưỡi cọ xát đưa đẩy, nhưng nó thật nhạt nhẽo, vô vị. Những cử động cứng nhắc, tiếng thở gấp giả tạo, tiếng rên đầy dối trá. Sự tiếp xúc cơ thể với các cô gái trong các cuộc tình một đêm đầy hoan lạc không khiến Kwon Ji Yong thỏa mãn.

Hờ hững choàng lên người chiếc áo sợ mi trắng, cài vài ba chiếc cúc lệch lạc, Ji Yong mệt mỏi tiến tới bên cửa sổ. khung cảnh Seoul về đêm rất tráng lệ, đẹp, nhưng ánh sáng lập lòe của những ánh đèn với Yong thật nhức nhối và chói mắt. Ji Yong thả hồn mình theo những làn khói mỏng của điếu thuốc hút dở. Phải rồi, em ấy rất ghét cái mùi khói thuốc mà theo em ý là làm người ta phát điên vì mệt mỏi, sặc sụa vì mùi khét độc ác bám riết dai dẳng. Em là lí do duy nhất khiếm Ji Yong không muốn động tới điếu thuốc nữa. Nhưng giờ em không còn bên Ji Yong, đâu còn ai dằn lại cái cảm giác muốn tìm một chút say giả tạo của Yong ? Anh nghiện thuốc, nhưng anh còn nghiện cậu bé hơn. Khói thuốc nóng ấm tới cháy cổ họng, nhưng Yong thích ngâm chúng thật lâu trong họng để cảm nhận cái rát bỏng ấy, trước khi thả chúng đi. Giống như anh trừng phạt chỉnh mình qua từng hơi thuốc.

Yong không nhận thấy là gương mặt của mình ướt từ lúc nào. Nước mắt khẽ rơi trên làn da trắng như viên ngọc thuần khiết. Ồ, đó không hẳn là do khói thuốc cay, Vì hiện trong lòng Ji Yong cũng đang bỏng rát. Anh nhìn theo những làn khói cuộn xoáy trước mắt mình, đùa giỡn chán chê trong không khí rồi bay đi không lời từ biệt, anh hận chúng, nhưng không thể thoát khỏi chúng, khi mà mỗi lần anh đắm mình trong điếu thuốc anh lại thấy rõ sự cô đơn, sự nuối tiếc, và nhìn thấy một hình bóng anh muốn đạp bay khỏi cái đầu nửa tỉnh nửa mê của mình….

Seung Hyun à, hyung hận em, hyung sẽ sẽ sống như một chàng trai bình thường nếu như không có em. Nếu em không nhảy bổ vào cuộc đời hyung như thế, rồi lại lấy đi toàn bộ, anh sẽ không phải hận tới mức muốn xé toang cái gương mặt xinh đẹp tới mức làm người khác phát điên đó.

* * * *

Em rất đẹp. Phải rồi, đẹp như bức tranh mỹ nam thiếu niên vậy. Bất kể là nam hay nữ, đều không thể không ngắm nhìn em ít hơn 5 giây khi gặp lần đầu. Giọng nói dễ thương của cậu bé 16 tuổi chưa vỡ giọng thật sự làm người ta muốn trêu chọc để nghe thấy tiếng hờn dỗi của em nhiều hơn. Nhưng tôi thấy khó chịu khi đứng trước em. Trái tim vốn ít tiếp nhận cảm xúc này dường như không phải là của tôi khi tôi đứng trước em. Cả sự ngoan ngoãn, ngây thơ đến phát bực đó, tôi ghét mỗi khi em giống như con cún vẫy đuôi khi người khác gọi em tới và ngoan ngoãn làm theo không suy nghĩ trước mọi yêu cầu của các hyung.

Tôi ghét em. Nên tôi không thể dừng lại cái việc nhìn theo mọi chuyển động của em và vờ vịt chê cười trước những hành động ngốc nghếch của em. Hình ảnh em vo ve trong đầu tôi như một con ong cứng đầu không chịu rời nơi hút mật. Em càng tỏ ra sợ và ghét tôi, tôi càng cảm thấy thỏa mãn vì đã buộc em phải ghi nhớ hình ảnh của tôi trong đầu. Cho nên, trêu chọc em đã trở thành thói quen xấu xa khó bỏ của tôi. Có điều, càng ngày tôi càng cảm thấy không khó chịu khi nhìn thấy em, khi mà hình ảnh em là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới khi viết nên những bài hát.

* * * *

Hôm nay công việc của Yong hoàn thành sớm hơn dự kiến. Anh quyết định thu xếp đồ đạc về kí túc, anh ghét việc ở lại một mình trong phòng thu lạnh lẽo và yên lặng tới đáng sợ này, nhất là khi ban đêm, cái công ty từng có không ít lời đồn về những hồn ma quanh quẩn này càng trở nên đáng sợ hơn. Hơn nữa thời tiết dở dở ương ương của cuối thu làm người ta thấy sợ cô đơn và thèm không khí gia đình hơn.

Những giai điệu cuốn anh đi quá xa, tới mức anh không hề biết trời đã mưa từ chiều tới giờ. Mưa lớn thật. Lâu lắm mới có một trận mưa lớn như thế. Mà lại có nhiều sấm sét thỉnh thoảng ré lên trên trời như thị uy. Chầm chậm chạy xe trong mưa, Yong khẽ rùng mình khi cái lạnh tràn vào kín đáo qua cánh cửa ôtô đóng kín.

- Ji Yong về rồi đây !

Vừa nói, Yong vừa mở cánh cửa, tưởng tượng cảnh 4 anh em đang ngồi quây quanh máy Play Station và vội gọi Yong tới nhập cuộc

Nhưng sau cánh cửa là một màu tối đen. Đi vắng rồi ư ? Yong mở điện thoại, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt ấy dò chiếc công tắc đèn.

Khi ánh sáng được trở lại căn phòng nhỏ, Yong giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cửa sổ còn mở, mặc cho mưa tiếp tục hắt vào, gió giật từng cơn ướt đẫm mặt sàn. Căn phòng bừa bộn nguyên vẹn như nó vẫn thế, la liệt những “tàn dư” của 4 gã con trai sau những giờ ngồi dán mắt vào cái play station hay cắm cúi vào những tập phim. Đôi mắt Yong đảo qua một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại khi anh nhận thấy có tiếng động gì là lạ. Tiếng mưa dù rất lớn, nhưng âm thanh đó vẫn xoáy vào tai Yong. Không mất quá nhiều thời gian để Yong tìm ra nơi âm thanh đó phát ra. Tiếng nấc yếu ớt của maknae, cộng với cảnh tượng maknae đang co rúm người dưới chiếc bàn ăn làm Yong không thể không nghĩ tới một chú cún con mắc mưa.

Vội vã đóng cửa sổ lại, Yong tiến tới gần maknae:

- Maknae à, em sao vậy ?

Cậu bé vẫn tiếp tục nấc lên và mặc cho những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi.

Nhẹ nhàng đẩy chiếc bàn ra, Ji Yong ôm lấy maknae một cách tự nhiên như phản xạ. Con cún ngoan ngoãn nằm trong lòng Ji Yong, tiếng nấc thưa dần, nhưng cơ thể bé nhỏ thỉnh thoảng vẫn giật lên khi tiếng sấm hung ác tiếp tục gằn lên giận dữ. Mỗi lần như vậy, Yong lại dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên vai maknae.

Phải một lúc lâu sau, Yong mới yên tâm buông maknae ra. Anh nhìn maknae, lần đầu tiên trong khoảng cách gần đến thế. Những giọt nước mắt dù làm đôi mắt gấu trúc sưng mọng, nhưng nó dường như khiến gương mặt nhỏ bé ấy sáng bừng lên đầy kích thích khi ánh đèn phản chiếu những giọt nước mắt ấy. Phải rồi, tận sâu tròn lòng Ji Yong đã khao khát điều này lâu rồi. Được ngắm nhìn gương mặt maknae trong khoảng cách gần như thế.

Bất giác Ji Yong đưa tay lau đi những giọt nước nóng hổi ấy. Rồi rất tự nhiên, sự kích thích của đôi môi mềm mại kia kéo đôi tay của Yong trượt tới. Maknae khẽ rùng mình khi đôi tay Yong chạm vào, nhưng khi cái rùng mình chưa kịp làm thức tỉnh cơ thể cậu bé vừa trải qua sự sợ hãi, đôi môi của Yong đã chiếm gọn lấy môi của maknae. Maknae mở to mắt kinh hãi định kháng cự, nhưng trước khi tay maknae kịp nhấc lên, nó đã bị chặn bởi cái ôm chặt của Yong. Cái lưỡi nghịch ngợm của Yong tiếp tục tìm đến lưỡi của maknae, đòi hỏi một nụ hôn sâu từ cậu bé.

Trước khi kịp nhận ra hàm ý của sự đưa đẩy lưỡi của Ji Yong, maknae đã mềm nhũn ra từ lúc nào. Cái lưỡi hư hỏng của Ji Yong đã cụ dỗ được maknae đẩy sâu hơn nụ hôn, hòa cũng với trò đùa của Yong. Vị ngọt của dây tây lan tỏa trong miệng của Yong, anh ấy muốn nuốt luôn quả dâu ngọt ngào này tới mức dùng lưỡi cuốn chặt lấy nó. Tới khi Yong nhận ra hơi thở maknae yếu ớt dần, anh mới chịu buông.

Gương mặt maknae đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt mở to và hơi thở gấp gáp của cậu bé kích thích con hổ trong Yong trỗi dậy. Dường như một nụ hôn là quá ít để làm nó ngủ yên. Yong tiếp tục để cho ham muốn của mình chế ngự. Anh đẩy maknae xuống sàn, điên cuồng hôn lên đôi mắt gấu trúc, nuốt lấy những giọt nước mắt mằn mặn ấm nóng, trượt xuống sống mũi, hai bên má nóng bừng, dừng lại ở đôi môi đỏ hồng một lúc lâu.

Tay của Yong không còn là tay của anh nữa, khi mà Yong hoàn toàn bị maknae khiến anh mất tự chủ. Đôi tay anh từ từ, nhưng mạnh mẽ, xé toang chiếc pijama của maknae, bắt đầu khám phá cơ thể đẹp đẽ của cậu bé mà anh khao khát chiểm trọn. Maknae dường như bị nụ hôn của yong rút cạn sinh khí, cậu để Yong tự do siết lấy, mơn trớn rồi lục lọi khắp cơ thể mình. Cậu bắt theo nhịp thở của Yong, hòa làm một với nụ hôn của anh và đôi tay mấy kiểm soát đang ghì chặt lấy anh. Sự chống cự yếu ớt ban đầu hoàn toàn biến mất.

Những giọt mồ hôi ướt đẫm cổ maknae, cái ẩm ướt của làm da maknae làm Yong càng không thể dừng lại. Đôi tay anh xoa lên vai cậu bé, từ từ trượt xuống hai đầu nhũ ửng hồng cảm nhận sự cương cứng đầy mê hoặc. Đôi tay hư hỏng tiếp tục tìm tới chiếc quần ngủ rộng của maknae, bằng một đông tác nhanh gọn Yong đã buộc nó nằm yên vị trên sàn. Chưa đủ, một cách tự nhiên Yong tiếp tục nắm lấy chiếc quần nhỏ bên trong. Đôi tay maknae giữ lấy nó như một bản năng, nhưng trước nụ hôn được đẩy sâu thêm của Yong và sự cọ xát đầy kích thích lên đùi non của cậu, maknae bỏ cuộc và để chiếc quần theo tay Yong “ bay” luôn xuống sàn.

Trước mặt Yong bây giờ làm một maknae hoàn toàn “ thiên nhiên “. Anh biết là cậu rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể maknae, anh đã không biết là mình đã say đắm nó đến thế. Dừng lại một chút ngắm nhìn từ đầu nhũ đỏ hồng, làn da trắng mịn không một vết tích, đến “ cái “ đang cương lên đầy cám dỗ, Yong quyết định sẽ chiếm lấy tất cả trong đêm nay.

Bên ngoài tiếng sấm thỉnh thoảng vẫn dội lên dọa nạt, nhưng maknae không còn run lên mỗi khi nó gầm gào, cậu bé hoàn toàn bị hơi thở gấp gáp của Yong làm tê liệt mọi giác quan. Đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy Yong, từng giác quan, và cả cơ thể đã sẵn sàng trao cho anh.

Đó là lần đầu tiên maknae biết rằng mình yêu Yong đến vậy. Cậu đã nhầm lẫn tình cảm hyung- dongsaeng bấy lâu. Cậu còn nhớ rõ cảm giác tim mình nhảy cẫng lên sung sướng thế nào khi bắt gặp ánh mắt Yong đang nhìn mình, nhớ rõ sự hạnh phúc khi Yong dùng tay đưa cậu bắt nhịp vào điệu nhảy. Đêm nay, cậu bé đã biết Yong là người cậu sẵn sàng hiến dâng tất cả.

Sự dịu dàng của Yong khiến cậu không muốn rời khỏi cảm giác được anh yêu thương. Anh rất nhẹ nhàng, nâng niu cậu như một bảo bối quý giá. Mỗi lần cậu đau, anh lại hôn cậu, khi môi anh làm cho “ cái” của cậu được thỏa mãn, dễ chịu, cậu lại càng ôm lấy anh chặt hơn. Anh trân trọng đến từng thứ nhỏ nhoi cậu trao anh, và cậu cũng yêu thương sự đáp lại nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt và không vội vàng của anh.

Đêm nay dường như dài hơn. Khi cả hai gần như kiệt sức vì đam mê không thể dừng, giấc ngủ kéo đến rất tự nhiên. Mùi nước hoa của Yong, mùi sữa tắm ngòn ngọt của maknae hòa quyện lại, nhức nhối, ám ảnh.

Yong không biết rằng, cậu “ khát” maknae đến vậy. Bất cứ lúc nào cậu cũng muốn ngắm nhìn cái cổ trắng mịn, anh muốn để lại những vết tích sở hữu của mình trên đó. Anh muốn maknae là của anh, toàn bộ cơ thể và ý thức của cậu bé. Đó là lí do maknae có thói quen mặc những chiếc áo sơ mi kín mít hoặc quàng những chiếc khăn để giấu đi những dấu vết yêu thương Yong trao cho cậu.

Những đêm dài dường như không bao giờ kết thúc. Nụ hôn, sex và những lời nói thì thầm, tiếng thở, rên rỉ……Yong hạnh phúc vì cảm thấy đã có maknae cho mình. Maknae, từ từ nhưng chắc chắn, đắm chìm trong sự dịu dàng của Yong.

* * * *

Nhưng maknae à, anh tự hỏi, trái tim đang đập gấp gáp mỗi đêm kia có phải là của anh hay không ? Maknae à, vì sao khi ở bên anh em lại khóc nhiều đến như thế ? Nếu em đau, sao em không ghì chặt lấy anh, không dùng đôi môi hồng hào kia làm cho anh thấy em đau như thế nào, sao em không dùng đôi tay kia làm anh đau đớn hơn ? Mỗi sáng thức dậy, anh đều xót xa hôn lên đôi mắt còn ướt nước, xót xa lau chúng đi và hôn lên những dấu vết tàn ác đau đớn như những bông hoa trên thân hình mượt mà không vết tích của em mà chính anh là người vẽ chúng nên.

Một đêm nọ em nói em không yêu anh, em chỉ là “ sex toy” làm anh thỏa mãn. Vì anh là leader, anh có quyền làm bất cứ điều gì. Đêm hôm đó, em đã làm anh đau đớn đến mức nào, em biết không, khi em ghì chặt anh xuống giường, lần đầu tiên dùng đôi môi đáng yêu kia làm cho anh đau đớn. Lần đầu tiên anh biết rằng, đôi tay em hoàn toàn đủ sức khiến cho anh khổ sở thế nào, đôi môi bé nhỏ anh luôn ngắm nhìn kia lại có thể bật nên những lưỡi dao găm vào tim anh. Anh đau đớn, không chỉ vì lần đầu tiên hiểu được cảm giác của em mỗi đêm anh “khát” em, mà còn vì những lời nói vô tình lần đầu tiên maknae hiền lành bé nhỏ buộc anh phải nghe.

Rồi em biến đi không một vết tích khỏi cuộc đời tôi. Em không để lại điều gì ngoài nỗi đau trong tôi. Kể cả một mảnh thư. Kể cả lời từ biệt. Tôi hận em, người duy nhất làm những giọt nước mắt đủ sức thoát ra khỏi đôi mắt tôi. Nếu em cứ yên lặng mà đi, có lẽ tôi sẽ không đau như thế.

Một tháng sau, Yong Bae im lặng bước vào phòng thu- nơi mà tôi giam mình trong đó để quên đi mọi thứ. Anh chậm rãi nói, cố gằn lại sự xúc động đã trào tới tận cổ, Anh bảo tôi hay mau chóng sắp xếp để gặp maknae lần cuối.

Maknae ? cái cách gọi mà tôi đã gần như quên, cái tên mà tôi muốn nó bay đi càng nhanh càng tốt. Lần cuối ? Chẳng phải giữa chúng thôi kết thúc rồi sao ? Lần cuối ? Là cái gì chứ ….?

Tôi mặc cho Bae lôi tôi đi như một cái xác trống rỗng. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, tôi chỉ nhớ tôi nhìn thấy người tôi đang hận nhất đang nằm yên bình trên chiếc giường trắng, đôi mắt đã nhắm nghiền. Giống như một thiên sứ đang ngủ say, có chăng ai đó đã lấy đi hơi thở của em rồi.

Tôi khồng nhìn thấy Dae Sung đang khóc, không nhìn thấy Top đang cúi mặt nén những giọt nước mắt. Tôi không biết, trước mắt tôi có phải maknae không ? sao em lại nằm ngoan ngoãn đến vậy ? Đôi môi tinh nghịch đã không còn sắc hồng, làn da trắng hồng giờ là màu trắng lạnh lẽo ám ảnh. Em nằm yên bình đó, em không còn ở thế giới này nữa rồi.

Tôi nghĩ mình đã chiếm được em, nhưng trái tim em vẫn hoàn toàn tự do. Em đã giấu tôi điều gì hả maknae ? Sao em thầm kín mang bí mật đó mà rời xa tôi ? Tại sao tôi không nhận ra căn phòng nhỏ của em đã ẩn chứa một bí mật đáng sợ ? Em đã giấu bao nhiêu vỉ thuốc giảm đau trong ngăn bàn ? Em đã âm thầm che giấu cơn đau của em bao lâu rồi ? Em đã không nói, em đã giấu tôi, rằng bệnh ung thư dạ dày của em đã ở mức không thể cứu chữa. Và trong lúc cơn đau giày vò em đến mức không thể chịu nổi, em quyết định chấm dứt nó bằng một viên thuốc độc ác. Em còn không cho tôi cơ hội được nhìn thấy em lần cuối.

Maknae bé nhỏ, vì sao đôi mắt thuần khiết ấy lại độc ác đến vậy ? Em đã giết đi một nửa con người tôi. Em ra đi và mang luôn trái tim tôi đi rồi. Tôi là gã tồi khi không nhận ra em đau đớn lúc nào suốt thời gian dài ở bên em. Nhưng em còn tồi hơn khi giấu tôi, nói dối tôi rồi bỏ đi theo cách đó.

Có viết bao nhiêu bài ca, em cũng không thể quay lại.

Có tìm bao nhiêu niềm vui bên những người khác cũng không thể lấp đầy chỗ trống trong tôi.

Có gào thét, có đốt đi toàn bộ hình ảnh của em, tôi cũng không thể xóa được cái bóng của em trong tôi.

Em nói em không yêu tôi, đó là lí do em đày đọa tôi tới cuối đời với hình ảnh của em ám ảnh tâm trí tôi từng khoảnh khắc ?

THAT’S ALRIGHT BECAUSE I LOVE THE WAY YOU LIE..

Maknae à, tôi hận em, đó là lí do vì sao tôi sẽ mang hình ảnh em trong tim đến cuối đời để nó không thể được thanh thản mà ngủ yên nữa.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro