Chương 2 ( Tsubaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng....reng reng...

Ngày mới của tôi bắt đầu từ rất sớm, từ lúc mặt tời chỉ vừa nhô lên khỏi ngói của tiệm ramen đối diện. Tôi thức dậy, chuẩn bị trang phục, chuẩn bị bữa sáng cho hai người và đánh thức cậu trai tầng trên. Từ khi lên cao trung thì những công viêc này đã trở thành thói quen thường nhật, 1 điều có thể coi là hiển nhiên nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy an lòng, mong sao khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi. Chàng trai với mái tóc rối bù mở cửa phòng chào tôi, tim tôi nảy lên một nhịp, khuôn mặt khắc lên vẻ mệt mỏi vì thức khuya tập đàn, khóe mắt hửng đỏ...vẫn còn ngái ngủ sao chăng...có phải tối qua cậu lại gặp ác mộng...nhiều suy nghĩ thoáng qua nhưng phớt lờ tất cả, tôi mở lời với một nụ cười :

" Mồ, ngày nào cũng phải để tớ qua gọi dậy"

" Haha tớ xin lỗi"

Cùng nhau, chúng tôi lại đến trường trên con đường hằng ngày, đoạn đường khiến tôi muốn nó  dài hơn dù chỉ một chút nay có chút sự thay đổi, 2 bên lề những tán rộng của những cây anh đào khoác nên 1 màu hồng nhạt, chấm thêm vài điểm lay động trên không khí. Kousei ngẫn ngơ, hít thật sâu rồi thì thầm điều gì đó. 

"Hửm" - Tôi thắc mắc

" Hôm nay cậu nướng bánh mì ngon lắm"

" Hôm nào chả vậy, baka" Tuy nói vậy nhưng xem chừng má tôi có chút nóng lên rồi.

Xung quanh bắt đầu có người bàn tán về Kousei, tốt lắm, tiếp tục ngưỡng mộ đi, Kousei mới là nghệ sĩ piano số 1 thế giới. Đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Emi và Takeshi, cô nàng Emi này, suốt ngày bám dính lấy Kousei, Kousei à, cậu đừng mỉm cười với cô nàng nữa được không, nhiều lúc tên ngốc này khiến tôi muốn thét lên như vậy lắm ấy.

Kousei nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi thở dài, phải rồi, tháng tư gần đến rồi, chắc cậu đang nghĩ về Kaori phải không? Kể từ sau cái chết của cô bạn ấy, Kousei dường như đang trở về phiên bản cậu ấy 3 năm trước, một Kousei đơn sắc, ảm đạm và đau buồn.

Một người bạn đáng quý như vậy mất đi nhưng giờ mình chỉ cảm thấy nghen tị....

....Xin lỗi Kaori....Mình chỉ là đồ xấu tính....

....Kousei...cậu có thể .... nhìn về ... phía kẻ xấu tính này một chút được không....

Khung cảnh mới lúc nãy thật tràn đầy sức sống nhưng lúc này bỗng trở nên....

....xám xịt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro