L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày phẫu thuật, theo nguyện vọng của em , anh tham gia cuộc thi dương cầm vào trường Âm Nhạc ngàn người mơ ước. Không lẽ một màn đen thẳm như đáy biển vẫn có ánh nắng rọi vào ? Vào một ngày nào đó tháng tư, anh đã gặp một nghệ sĩ kì quái, xem thường người khác, tính cách ngang bướng nhưng lại có nụ cười thiên thần, bị cậu ấy bắt lên một sân khấu quen thuộc có những cảnh vật mà anh không hề biết. Tất cả đều là lỗi của em, là do em khích lệ, vì vậy anh sẽ chứng mình cho mọi người biết, anh là giỏi nhất, và em – Jeon Jungkook còn tuyệt vời hơn. Kể từ giây phút gặp ai kia anh đã không còn một mình nữa, vì chúng mình đã luôn luôn gắn kết với nhau.

Mọi người đang nhìn mình, những người khiến của cuộc đời của mình tràn ngập sắc màu, những người đã đưa mình trở về sân khấu. Đây là âm sắc mẹ ban tặng cho mình, âm sắc khi ở cùng với Jimin, âm sắc Hoseok giúp mình tìm thấy. Đúng như em nói, chỉ cần lắng nghe thôi, là bao nhiêu âm sắc lại hiện lên trong đầu anh. Em luôn hiện hữu trong lòng anh, sao anh có thể bỏ rơi em được chứ, anh sẽ gửi gắm hết tất cả vào trong bản nhạc này. Dẹp cái thứ bệnh tật của em qua một bên đi, chúng ta ở cùng nhau mãi mãi được không ?
Vào phần cuối của bản nhạc, hình ảnh em hiện lên như muốn nói lời tạm biệt, anh điên cuồng nhấn từng phím đàn như không muốn âm ảnh rời đi, chỉ sợ khi anh bỏ tay ra, em sẽ biến mất. Gọi điện cho anh giết thời gian nữa đi, cho dù anh là người bạn A hay B cũng không sao hết, đừng đi mà, chỉ cần em ở đây.
"Tạm biệt"
Cơ thể em chợt lóe sáng, tan thành từng mảnh rồi biến mất, em xuất hiện như thiên thần, biến mất cũng như thiên thần, anh chẳng bao giờ tin vào những thứ như vậy, nhưng với em, là ngoại lệ, chỉ mình em thôi. Bản nhạc kết thúc, anh òa khóc giữa sân khấu, là lần đầu tiên sau khi mẹ mất, chẳng cần quan tâm khán giả nghĩ ra sao, giám khảo như thế nào, tất cả những gì anh quan tâm bây giờ chỉ còn em.
Vài ngày tiếp theo, anh hoàn toàn suy sụp. Anh đàn dương cầm cũng chỉ mong mẹ khỏe lại, mong gửi gắm tình yêu cho ai đó. Tại sao sự việc lại thành thế này ? Anh không thể làm được đâu, không thể đàn được nữa.
Anh nhận được tin từ cha mẹ em kèm theo một bức thư.
Và nếu, em có biết được những dòng chữ này, nó có nghĩa là:
"Anh nhớ em rất nhiều"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro