P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ đến thăm bệnh thôi mà, có gì phải lo lắng chứ ? Thôi thì chọn ngày khác đến thăm vậy. Chỉ rời ra chút thôi muốn gặp mặt nhau cũng khó, ở phòng âm nhạc thì gặp tự nhiên vậy mà giờ anh lại đang suy nghĩ lý do để đi thăm em và lý do để không đi thăm em. Anh là bạn, đến thăm em là đương nhiên rồi, quanh đi quẩn lại cũng toàn tìm lý do. Phải rồi, phải đi mua đồ ngọt, bánh kem mà em thích. Trời cũng đã sẩm tối rồi, phải nhanh lên thôi.
Lúc nào cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì, thì em lại xuất hiện, một cách bất ngờ. Em như con mèo vậy, đến gần tôi mà không phát ra bất kì tiếng động nào.
Em mặc đồng phục hả, có vẻ hôm nay đi học rồi.
"Ta, một thiên sứ đầy dịu dàng ban tặng cho người một cơ hội của cuộc đời"


"Bỏ cặp ở giảng đường, đúng là mua việc vào người mà"
"Ở bên đó à, cũng có thể là bên này"
"Em nói dối anh đúng không ?"
"Hôm nay em được một ngày ra ngoài, dù sao nữa cũng muốn vào giảng đường, lâu quá chắc sắp quên mất đến nơi rồi, đi một mình sẽ chán lắm"
"Thật là"
"Anh sẽ quên chứ ? Chàng trai cùng anh thám hiểm một trường học để tìm một cái cặp còn chẳng bị mất. Người luôn chờ đợi ở đó, anh sẽ quên chứ ?"
"Anh sẽ không quên"

Tối hôm đó, em đạp xe chở tôi về. Không biết có phải bị ngấm lạnh không, lại khiến tôi cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng ta lại ấm đến vậy. Anh có thể cảm nhận em đang rất gần, được ngồi sau yên xe, túm vào hai bên hông em, cùng nói chuyện. Dù người thay thế hay gì cũng được, anh chỉ muốn được như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro