NEW LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường bệnh. Cái cảm giác ấy, cái nỗi đau thấu tận xương tủy mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được.

Mà tôi đâu còn thời gian để quên cơ chứ. Hahaaa...thật nhạt nhẽo mà.

Một kẻ đã gần kề cái chết, căn bệnh ám ảnh tôi ngày qua ngày, nỗi đau mà tôi lúc nào cũng phải chịu đựng, giờ nó đã biến mất.

Tôi tự hỏi mình còn sống hay đã chết.

Những điều cuối cùng mà tôi cảm nhận được là lời nói của bác sĩ với nữ y tá về căn bệnh đang trở nặng của mình, về việc tôi sẽ sớm ra đi trong nỗi đau đớn đang dần dịu xuống đến khi trái tim ngừng công việc thường nhật của nó.

Tôi nhắm mắt lại với một cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhõm.

Đó thật là một sự giải thoát tuyệt vời khỏi những con quái vật gớm ghiếc ngày ngày cắn xé ruột gan khiến tôi đau đớn vô cùng...

Tôi ra đi mà bên cạnh không có người thân nào.

Chắc họ cũng chỉ nghĩ rằng, người ta lại truyền vài thứ thuốc cho tôi như mọi lần.

Dù sao tôi cũng hay bị thế này mà.

Tôi ước rằng cậu ấy đang ở bên tôi lúc này.

Chỉ một chút. Có lẽ sẽ khiến tôi yên lòng hơn để từ biệt cõi đời.

* * *

Tôi mở mắt ra. Không gian thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Không phải phòng bệnh ngột ngạt với đầy những thứ thuốc mà tôi không đếm xuể kia.

Đó là căn phòng của một cô gái đang tuổi đi học với những quyển sách được xếp ngay ngắn và gọn gàng.

Trên tường còn treo một cây đàn violin cùng nhiều loại bằng khen đủ cả.

Đây là phòng của tôi mà!

Tôi đang rất rối bời.

Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ôi sao khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Ánh sáng mặt trời chan hòa, len lỏi qua những tán lá xanh, soi vào căn phòng khiến mọi thứ trở nên lung linh lạ thường.

Tôi thoát chết rồi ư, hay đây chỉ là những gì tôi đã trải qua, chỉ là một thước phim tua nhanh về cuộc đời mà tôi được xem lại trước khi thần chết đến dẫn tôi đi.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn thật ấm cúng.

Tôi đi xuống cầu thang trong tâm thế hồi hộp, tôi nóng nòng được nhìn thấy cha mẹ mình sau khoảng thời gian dài trong bệnh viện.

Tôi tự an ủi bản thân

Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng được gặp lại người đã sinh ra và nuôi lớn mình một lần cuối cũng là một ân huệ lớn.

Cha mẹ tôi vẫn vậy, vẫn đầy hiền hậu và dịu dàng.

Ông bà gọi tôi xuống ăn sáng.

Tôi đã tự nhéo vào mặt mình một cái để xem mọi thứ đang diễn ra có phải thật hay không.

"A a a a...."

Cái nhéo đau kinh khủng khiến tôi cũng phải la lên một tiếng.

Tôi cố nhéo thật mạnh tay để chắc chắn một điều gì đó mà tôi rất mong đợi.

Vậy tất cả đều là thật, mọi thứ diễn ra trước mắt tôi đều là thật, đó không phải những gì tôi tưởng tượng ra chỉ để bù đắp vào sự cô đơn trong lòng mình.

"Cha...mẹ......".

"Con nhớ hai người nhiều lắm, con còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại hai người nữa cơ".

Tôi khóc nấc ltrong vòng tay dịu dàng và ấm áp của mẹ.

"Con sao vậy".

"Con không sao. Chúng ta ăn sáng thôi. Con muốn được ăn món mẹ nấu lắm rồi".

Hai ông bà nhìn nhau mà không hiểu điều gì vừa diễn ra. Không biết đứa con gái của họ lại làm sao vậy.

Tôi ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói lâu ngày.

Bữa sáng đơn giản chỉ với một lát bánh mì nướng cùng một quả trứng ốp-la.

Hương vị thật quen thuộc. Nó không đắng ngắt như những viên thuốc mà tôi phải uống mỗi ngày trước đây.

Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa của ba chúng tôi.

Thật hạnh phúc làm sao, tôi ước mình sẽ mãi được sống thế này, để bù lại những ngày tháng dày vò bởi bệnh tật.

Nhưng có vẻ tôi vừa quên mất một việc quan trọng.

Tôi cần xem lại thời gian hiện tại là lúc nào.

Đầu tôi nhảy số đến một việc thật hoang đường.

Trùng sinh ư?

Tôi liệu có sống lại một thời điểm nào đó chứ.

Tôi vội chạy đến xem tấm lịch trên kệ tủ.

Lòng tôi thật hồi hộp chờ đợi.

Tôi chỉ dám hé mắt nhìn.

Tấm lịch bàn ghi rõ: "Ngày 12/01/20xx".

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Tôi đã trở lại ba tháng sau khi tôi nhắm mắt trên giường bệnh.

Lại còn, hôm nay là ngày mà tôi gặp cậu ấy, người mà tôi luôn muốn nói một lời mà chưa thể nói ra.

Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho điều này nhưng cũng thật khó tin mà.

Tôi sẽ đến nhà hòa nhạc trung tâm ngày hôm nay

Cái khoảnh khắc định mệnh mà tôi khi đang thoi thóp nhưng vẫn nhớ mãi.

Làm sao để đối mặt với cậu ấy đây.

Tâm trí tôi lúc này đang rối như tơ vò...

* * *

Cậu ấy là một người rất tốt.

Cậu chính là mục tiêu của cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy là khi cậu biểu diễn trên sân khấu khi còn nhỏ.

Vóc người nhỏ bé nhưng toát lên một hơi hướng nghệ sĩ vô cùng lớn.

Cây đàn piano mà tôi còn tưởng nó phải rất khổng lồ.

Tôi khi ấy chỉ là một khán giả mà không hiểu chút gì về âm nhạc.

Nhìn lên sân khấu rộng lớn và lung linh những ánh đèn.

Tất cả chúng đều đang soi chiếu vào một người. Người ấy nổi bật nhất, và cũng để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất trong những màn biểu diễn mà tôi đã xem.

Tôi muốn được sánh vai cùng cậu ấy trên một sân khấu, cùng cất lên những tiếng đàn, những giai điệu ngọt ngào thu hút mọi ánh nhìn, mọi tâm trí khán giả như cậu đã thu hút tôi.

Tôi biết cậu đã trải qua những gì.

Người đã dạy cậu chơi đàn chính là mẹ cậu. Bà là một nghệ sĩ piano vô cùng tài năng và xinh đẹp, dành được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Nhưng một biến cố đau lòng đã xảy ra.

Người phụ nữ tài hoa ấy đã qua đời sau một tai nạn.

Chính điều đó đã khiến cậu bé tài năng năm nào nay không thể chơi đàn nữa.

Cậu đắm chìm vào sự u tối trong tim.

Động lực lớn nhất, người luôn thúc đẩy cậu ấy cố gắng giờ đã không còn.

Đôi tai của cậu không thể cảm nhận được sự rung động của những nốt nhạc kia nữa.

Mỗi khi cậu chạm tay vào những phím đàn, mọi thứ âm thanh như biến mất.

Cậu không chơi được đàn. Cậu đàn không còn hay như trước nữa.

Những khán giả dưới kia chỉ biết xôn xao trước sự đi xuống trầm trọng của cậu.

Những lời bàn tán ngày càng nhiều dần khiến cậu bỏ cuộc.

Cậu không chơi piano nữa. Không phải vì ghét bỏ mà vì cậu không thể chơi được nó một lần nữa.

Cái danh thần đồng piano ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng.....

Trong lúc đó, tôi vẫn luôn nỗ lực, ngày qua ngày, cố gắng để có thể trở thành một người chơi violin cừ khôi, chỉ để có thể cùng cậu ấy biểu diễn...

Tôi đòi cha mẹ học cho bằng được bộ môn khó nhằn này dù biết mình phần lớn thời gian đều nằm trong bệnh viện.

Nhưng tôi sẽ nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba lần người khác để hoàn thành ước mơ của mình.

Rồi tôi cũng làm được.

Một ngày đứng trên sân khấu lớn và thỏa sức thể hiện.

Đó có lẽ là điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình....

Hôm nay chính là ngày ấy.

Tôi sẽ biểu diễn ở nhà hòa nhạc lớn cho phần thi của mình.

Tôi vẫn đứng đó, ở một nơi cao và đầy nổi bật trong công viên cạnh nhà hòa nhạc.

Trên tay là chiếc Melodica, tôi chơi nó cho đám trẻ đang tụ tập bên dưới.

Trời xuân thật ấm áp cùng tia nắng soi qua từng khe lá.

Tiếng đàn cất lên thật vui nhộn, những âm thanh ấy lại được mang đi bởi một hai cơn gió nhẹ thổi qua.

Tôi đang chờ đợi điều đó xảy ra.

Chờ đợi một thứ gì đó thật lâu mà.

Tôi đã nóng lòng lắm rồi.

Nóng lòng để gặp cậu ấy, tại cái khoảnh khắc ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro