chương iii-hồi i: bất lực {02}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng súng nổ ngoài vườn, Jungkook quay đầu nhìn anh lớn. 

Yoongi lúc này đang bình thản ngồi kiểm tra thông tin. Đối tượng tiếp theo hiện trên máy tính bảng Namjoon vừa mới đưa đến. 

Cả Hoseok lẫn Taehyung cũng liếc anh đầy khó hiểu.


"Vụ gì vậy?"


Hoseok gặng hỏi còn Yoongi chỉ thở dài. Bước đến khung cửa sổ đồ sộ, dù không bao quát toàn bộ quang cảnh bên ngoài nhưng chắc chắn âm thanh đó là do Jimin.


"Jimin lại giết bừa hả?"


Không khỏi tò mò, Taehyung đưa tay rút vội di động ra khỏi túi quần, bật chế độ thu camera. Cậu thấy Jimin đang dìu Seokjin vào nơi an toàn.


"Jimin sẽ không kéo cò trừ phi ngửi thấy mùi nguy hiểm."


Phán xét đưa ra khiến tất cả im bặt, dõi theo từng cử chỉ cơ mặt của người anh lớn.

Và Yoongi cau mày.


"Bảo bọn thuộc hạ đem phi tang xác, và Namjoon, bắt chúng nó câm miệng. Nếu để lộ việc này ra ngoài, sẽ khó lòng gây sức ép con tin để moi tin tức."


Cố gắng hít một hơi trấn tĩnh, Yoongi biết Jimin hẳn phải có lý do gì đó mới dám thẳng tay hạ sát một trong những manh mối quan trọng trong đám nô lệ.


Cậu ta dễ nổi khùng chứ không có ngu.


Định triệu hồi lên mắng một trận, nhưng Yoongi từ bỏ, mặc kệ cu cậu muốn làm gì thì làm.

Đầu óc vốn bất bình thường, có nói cũng bằng không.


---


Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ nổ súng trên đồng thuốc phiện, Seokjin vẫn ngụp lặn trong mớ việc nhà bề bộn.

Taehyung đã từng vào bếp một lần. 

Và hôm nay gã lại mò đến, với dao găm trên tay trong khi đứng tựa vào tủ gọt táo.

Seokjin xém chút giật nảy khi bắt gặp gã lù lù sau lưng cầm dao tung hứng, mắt đau đáu nhìn cậu không chớp.


"C...cái qu.."

Cậu thực sự hoảng sợ, định bụng toan chạy trốn.


"Đóng cửa lại."

Gã ra lệnh, lười nhác chĩa mũi dao về phía Seokjin. Cậu lo lắng đứng đờ như tượng, cố không để ú tim mà chết.


"Tại sao? Có vấn đề gì vậy?"

Giọng càng lúc nhỏ dần. Sợ xanh xẩm mặt mày, sợ muốn khóc đi được.


Gã thì cứ đảo mắt nhìn cậu với vẻ chán ghét.

"Thì cứ làm đi, khốn kiếp, đây đéo rảnh ngồi đợi cả ngày đâu, có muốn chết không hả?"


Và cậu chợt nhớ đến những lời Jimin nói.


"Nếu cưng dám phản kháng tụi này..."


Tiếng súng nổ.

Và máu tung tóe khắp nơi.


"...thì kết cục cũng sẽ như thế."


Seokjin khẽ gật đầu, lặng lẽ bước ra khép cửa lại. 

Cậu chôn chân tại chỗ, quay đầu nhìn Taehyung.


"Đến đây nào."


Giọng trầm ổn khác thường của gã làm Seokjin nổi hết da gà.

Không hề muốn lại gần một kẻ như thế nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác.

Cậu chậm rãi bước từng bước một, đến bên gã đàn ông đang ngồi quay dao như thể một món đồ chơi, với nụ cười nửa miệng trên môi.


[end chap 3-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro