1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày nắng rất đẹp, cậu đang ngồi hặm hụi viết kịch bản cho buổi biễu diễn vào ngày mốt thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Cậu liền nhanh tay với tới chiếc điện thoại, khi nhìn vào những con số hiện trên màn hình, cậu liền nhớ ngay tới người em gái thân yêu của mình đang ở ngoài quê cùng với mẹ già.
" Phương Nam đã bắt máy "

Phương Ngọc : alo, anh hai hả

Phương nam : ờ tao nè, mới sớm mà mày gọi tao làm gì thế?

Phương Ngọc : à... Sắp tới sinh nhật mẹ mình rồi đó, anh mua quà chưa?

Phương Ngọc vừa nói vừa cười

Phương Nam : ủa có luôn hả, anh làm việc nhiều quá nên quên mất, để hôm sn anh đi mua quà rồi về.

Phương Ngọc : à đúng rồi, anh đi qua cửa hàng đồ công nghệ xxx mua cho mẹ cái điện thoại đi, bên đó đang sale tận 30% còn có cả anh quản lý đẹp trai dễ thương nữa.

Phương Nam : bắn cho tao địa chỉ đi, để tao xem thử, mà mày ở ngoài đó nhớ chăm sóc mẹ nha chưa!

Phương Ngọc : rồi rồi ok, mẹ mình vẫn khỏe, yên tâm, em cũng khỏe lắm, anh yên tâm nha, hì hì.

Phương Nam : ai lo cho mày? Thôi cúp nha, bữa nào anh về, nhớ bắn cái địa chỉ đó

Phương Ngọc : ò o.... Cái cha nội này!

Cô chưa kia nói xong thì cậu liền nhanh tay cúp máy, không để cô nói thêm 1 lơi tuy hơi giận 1 tý, cô vẫn không quên nhắn địa chỉ cho anh.
----------------------
" Phương Ngọc đã nhắn cho bạn 1 tin "
Phương Ngọc : nè địa chỉ nè, đường xxxx, số 26 kế bên khu trung tâm tiếng anh anh dạy đó:)))

Phương nam : ok ok cảm ơn, lo cho mẹ đi, tao bận tý.

----------------------------
Quay trở lại Với Phương Nam, cậu sau khi nhận được tn của em mình lại tiếp tiếp tục ghi kịch bản cho xong, nhưng hình như ông trời hôm nay không cho cậu ngồi làm việc yên ổn, chưa đến 5 phút là lại có tiếng gõ cửa.
Cậu dừng bút lại và thở phào, cậu nói.

Phương Nam : hazzz, phiền ghê
Nói xong, cậu vội chạy ra và mở cửa.
Thật bất ngờ khi anh hàng xóm( Minh ti ) hôm nay lại đi qua bắt tay làm quen với cậu và còn tặng cậu hẳn hoi 1 hộp cơm sườn và 1 chai nước ngọt, trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh cười khẽ nói.

Minh Ti : thôi đừng nhìn anh kiểu đó chứ cậu em, từ nay mình là hàng xóm thân thiết của nhau nhé, rất vui được gặp em!

Phương Nam : à dạ chào anh, mà bộ anh biết tuổi thật của em hay sao mà lại gọi em là em thế?

Minh ti : thật ra anh không biết, nhưng nhìn mặt cậu chắc chắn là trẻ hơn tôi khá nhiều, chắc hẳn cậu mới tốt nghiệp 1 2 năm thôi nhỉ?

Nam Phương : chắc là vậy đó ạ, mà anh không đi làm à

Minh Ti : ấy chết, thôi tạm biệt em nhé!
Hôm sau mình nói chuyện tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro