Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hơi ấm và ánh sáng yêu thương, trong mùi hương và giọng nói chứ trên hoài niệm...

Mình đang ôm chặt một ai đó rất quan trọng với mình. Chặt đến mức không còn khoảng cách, không thể tách rời. Như trẻ sơ sinh được ấp iu bên bầu sữa mẹ, chẳng còn bất an hay đơn côi. Những cảm xúc ngọt ngào tưởng chừng đánh mất đã lâu lại từ từ dâng tràn khắp cơ thể.

Bỗng nhiên, mình mở choàng mắt.

Là trần nhà.

Trong phòng.

Lúc ban mai.

Và một mình.

Ở Tokyo.

Thì ra...

Chỉ là một giấc mơ. Mình chậm rãi ngồi dậy trên giường.

Trong 2 giây ngắn ngủi, cảm giác ngọt ngào ấm áp vừa bao bọc cơ thể đã tan biến hết. Không dấu tích. Không dư âm. Quá đổi đột ngột khiến mình trào nước mắt.

Sáng sớm, mới tỉnh dậy bỗng dưng đã khóc. Không hiểu vì sao. Thi thoảng mình lại như vậy đấy.

Chẳng bao giờ nhớ được đã mơ thấy những gì.

Tôi chăm chú nhìn bàn tay vừa lau nước mắt. Tay phải. Đồ ngón trỏ còn vương một giọt nhỏ.

Giấc mơ mới đây và dòng lệ khiến khóe mắt ướt cay, đều mau chóng bay hơi cả.

Có lần bàn tay này đã nắm...
... một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Không nhớ nổi.

Chấp nhận bỏ cuộc, tôi không cố nghĩ thêm, quyết định xuống giường, ra khỏi phòng và vào buồng tắm.

Làn nước ấm áp. Vừa rửa mặt vừa có cảm giác mình từng ngạc nhiên vì mùi vị của nó. Tôi nhìn vào gương, thì thấy một khuôn mặt mang vẻ bất mãn đang trân trối nhìn lại.

Vẫn nhìn vào gương, mình buộc tóc, mặc lên người áo khoác mỏng mùa xuân.

Tôi lòng cổ vào chiếc cà vạt đã thắt sẵn, đẩy khít lên, đóng bộ vest.

Mình mở cửa bước ra,

Tôi đóng cửa lại,

Trước mắt hiện lên khung cảnh Tokyo nay đã trở nên quen thuộc. Bây giờ, mình có thể đọc nhanh vanh vách vài tòa nhà cao tầng, y như từng ghi nhớ tên gọi của những ngọn núi ngày ấy.

Nhà ga nhộn nhạo. Tôi băng qua cổng soát vé, bước xuống thang cuốn,

và lên tàu điện đi làm. Đứng tựa vào cửa, mình ngắm cảnh vật từ từ trôi qua bên ngoài. Cao ốc, xe cộ, cầu vượt cho khách bộ hành, đường phố... nơi nào cũng đông đặt những người.

Vòm trời trắng xoá như ngập trong hoa anh đào. Thành phố với xe chở hàng trăm người, tàu chở hàng nghìn khách và vô vàn phương tiện lưu thông.

Cũng như mọi khi, trong lúc ngắm đường sá nườm nượp, bỗng dưng nhận ra.

mình

tôi

           vẫn đang tìm kiếm bóng                        dáng một người chỉ duy nhất một người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yourname