Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sâu trong căn rừng, trên con đường mòn, trên người đàn ông này đầy máu, khiến cho không khí xung quanh nồng nặc mùi máu tanh. Trời cũng đã sầm tối, từng đám mây to lần lượt kéo đến như bao phủ cả khu rừng. Có lẽ đêm nay sẽ có bão lớn. Ở chỗ khỉ ho cò gáy này không có lấy một bóng người, chủ yếu là động vật ăn thịt. Cảm thấy mình như sắp gục ngã thì hắn thấy đằng đó có ánh đèn lấp loáng.

- ".... Hình như ở phía xa kia, có bóng đèn từ một căn nhà thì phải... "

- " Thôi nào tôi ơi! Đừng dễ gục ngã như vậy chứ! Giờ mày phải lết cái thân này đến đó nếu muốn sống! "

.........................................................

" Không ngờ lại có nhà ở đây thật này, hay do mình tưởng tượng... "

" Huh?! Kia là.... "

Từ trong ngôi nhà, cậu thanh niên bước ra:

- Pen!! quay về mau!!

" Này, đừng đùa chứ, kia chẳng phải là một con sói sao!? "

- Được rồi, mau vào nhà thôi Pen. Đêm nay sẽ có bão lớn ....... Haha, đừng sợ, có tao ở đây mà.

Cậu cùng chú sói kia vào nhà. Đóng cửa lại, bắt đầu dùng bữa tối là súp làm từ hạt dẻ cậu kiếm được trong rừng. Cậu cẩn thận sẻ một phần vào cái đĩa cũ đã rỉ sét.

- Nào, ăn đi Pen.

Giờ đang là giữa mùa đông, thời tiết lạnh như muốn đóng băng, cộng thêm cả sương mù khiến cho công việc kiếm thức ăn của cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi suy nghĩ đến chuyện này, cậu rơi vào trầm tư.

Đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài làm cậu giật mình, chú sói Pen cũng sủa ầm ĩ lên. Ra hiệu cho nó im lặng, cậu nói vọng ra:

- Ai vậy??

Từ bên ngoài cánh cửa, một giọng nói hơi khàn vang lên:

- Cậu gì ơi, có thể cho tôi ở nhờ đêm nay được không?

Cậu chần chừ một lúc, rồi quyết định mở cửa cho hắn vào, dù gì trời cũng đã tối.. với lại đêm nay chắc chắn cũng sẽ có bão nữa.
Mở ra. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao tầm m90, có một điều làm cậu hoảng hốt đó là người hắn ta dính đầy máu. Nhìn kĩ thì thấy hắn giống bị thương hơn là đi giết, có lẽ hắn đã bị một thú hoang cắn chăng?

- Đừng sợ hãi như thế chứ! Tôi vừa bị một con sói cắn đấy!!

- Tại người anh dính đầy máu thế kia mà.

- ...Vậy cậu có định cho tôi vào không vậy, chứ tôi chịu sắp hết nổi rồi......

Vừa nói hết câu hắn gục xuống vai cậu, có lẽ do mất quá nhiều máu mà tạm thời bất tỉnh. Cậu dìu hắn vào trong nhà bằng cơ thể nhỏ bé của mình.

- Chết tiệt! Anh ta ăn gì mà nặng thế không biết!

--------------------------------------

- Huh??

- Anh tỉnh rồi à?

- Cậu đã khâu lại vết thuơng cho tôi à? Cảm ơn cậu.

- Không có gì.. Mà tại sao anh lại bị sói cắn vậy? Tôi thấy anh có đem theo khá nhiều súng cơ mà.

- Hahaa... Do tôi bất cẩn ấy mà, tôi chỉ là tay mơ mới tập đi săn thôi, thấy khu rừng này có vẻ thú vị nên tôi thử vào xem sao. Ai ngờ lại bị lạc rồi thành ra như này cơ chứ!

Nhìn hắn ta có vẻ không giống với lời kể nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì thì cũng không quen biết nhau và hắn sẽ rời đi vào ngày mai hoặc ngày kia thôi.
Cậu nhẹ nhàng dìu hắn dậy, múc cho hắn một bát súp hạt dẻ vẫn còn trong nồi.

- Này, anh ăn đi.

- Ahh.. Cảm ơn cậu. Mà nhà cậu ấm thật đấy!!

- Tại nhà tôi bé xíu nên vậy, với cả anh đang ngồi cạnh bếp lửa còn gì.

- Cũng đúng ha!

- Thôi anh ăn đi, súp nguội hết bây giờ.

Hắn múc miếng súp lên miệng thổi,
từ từ đưa vào miệng. Bỗng dưng hắn hét lên lằm cậu giật mình.

- WOA !! NGON QUÁ ĐI !!!!

- Gì vậy chứ! Anh làm tôi giật mình đấy!! .... Nó không ngon đến như vậy đâu.

- Haha, xin lỗi cậu nhé. Nhưng tôi thấy nó rất là ngon mà.

- Tôi ăn thứ này đến phát ngán rồi.

- Hmm, vậy là cậu sống ở đây từ nhỏ rồi hả?

- Ừ, tôi sống ở đây với ông nội...nhưng ông mất lâu rồi. Tôi còn không biết bố mẹ tôi là ai, mặt mũi như nào nữa.

- Ah, xin lỗi vì đã hỏi chuyện không hay nhé.

- Không sao tôi quen rồi, món súp này là thứ duy nhất ông dạy tôi làm trước khi mất.

- Vậy cậu có thể dạy tôi cách làm nó được không??

- Uh, cũng được...

Nãy giờ nói chuyện cùng nhau cậu chỉ nhìn vào khoảng không, nhưng lúc này quay qua nhìn hắn, trên mặt hắn nở một nụ cười khiến cậu hơi gượng gùng.

- À mà tôi chưa biết tên cậu đó!

- Tên tôi hả? Tôi không nhớ.

- Hảaa, sao cậu lại không nhớ tên mình chứ?! Bộ ông cậu không đặt cho à???

- Có, nhưng tôi quên rồi. Hình như là Kei... gì đó..

- Hm, này, cậu có bị đập đầu vào đâu không thế???

- Sao anh hỏi có duyên quá vậy??!!

- Ahh, xin lỗiiii cậuuu

Cậu im lặng một lúc, rồi cất tiếng hỏi tên hắn

- Tên tôi hả? là Bokuto, Bokuto Koutarou!

- Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

- Hểh, sao ngủ sớm vậy?!!

- Nào, Pen lại đây!

Chú sói Pen ngoan ngoãn lại gần cậu. Hắn thắc mắc lên tiếng:

- Cậu lúc nào đi ngủ cũng ôm nó vậy hả Akaashi??

- Ừm, nó là người thân duy nhất của tôi mà. Với lại anh nhìn bộ lông này đi, rất dày và ấm đấy.

- Này, tôi cũng muốn ôm thử.

- Không được, anh nên ngủ sớm đi vết thuơng sẽ nhanh lành hơn đấy.

- Được rồi, cậu ngủ ngon.

- Ừ, vậy tôi tắt đèn nhé!

                                    To be continue>>
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro