chương 4 - tôi đã tìm thấy cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hai người hỏi, gần như là cùng một lúc. Câu hỏi ấy, xoáy vào lòng cả hai, cùng bao nỗi niềm tâm tư trong suốt mấy năm dài đằng đẵng.

Mitsuha ngây người, trong lòng cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng là một sự bình yên lạ kì trong tâm hồn.

Cô đã luôn thắc mắc liệu người kia, người mà cô chắc chắn chính là bóng hình cô đã tìm kiếm bấy lâu, có còn nhớ gì đến cô, có còn dằn vặt trong sự trống trải và cô đơn mà cô trải qua mỗi ngày hay không hay chỉ có cô, chỉ có cô là luôn mơ mộng và đau đớn vô cớ.

Nhưng giờ đây, cô đã biết, người ấy cũng như cô, cũng luôn tìm kiếm cô.

Từng bước, cô từ từ tiến lên cầu thang. Chàng trai kia cũng từ từ bước xuống. Cho đến khi hai người đang đứng trước mặt nhau rồi thì dừng lại.

Không còn là những kí ức mờ ảo, giờ đây cả hai đang đường hoàng đứng ở đây, cả hai đều là thật. Taki mỉm cười nhẹ, cậu lên tiếng trước:

- Tên tôi là Taki, Taki Tachibana.

Mitsuha nghe thấy thế tiếp lời:

- Còn tôi là Mitsuha, Mitsuaha Miyamizu.

ĐÙNG!

Cùng một lúc, ùa vào đầu cả hai là tất cả những kí ức tưởng như đã chìm trong quên lãng đã từ lâu lắm.

Đối với mitsuha, là những ngày đi vào cơ thể một cậu trai thành thị lạ mặt giữa chốn Tokyo đông đúc. Lạc vào sự nhộn nhịp và mới mẻ tại thành phố lớn, những lần đi quán cà phê ăn những món bánh ngon nức lòng cùng hai cậu bạn. Lần hẹn hò với tiền bối, những lần bị mắng khi đi làm thêm.

Đối với Taki, là khung cảnh bình yên chốn nông thôn xa xôi bình dị. Cảm giác được trở thành "trùm trường" trong cơ thể một cô gái xinh đẹp. Mỗi ngày đi học với cô em Yotsuha và hai bạn, thị trấn nhỏ bé nhưng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng đặc biệt nhất với cả hai, kí ức về sợi dây bện màu đỏ gắn kết.

Khung cảnh hoang tàn vì sao chổi của Itomori.

Những lần trách mắng nói chuyện với nhau qua ghi chú điện thoại.

Sự hoán đổi kì lạ trong những giấc mỡ

Cố gắng tìm nhau, cố nhớ ra nhau nhưng không thể nhớ nổi.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cảm xúc trên núi.

Đúng thế, tất cả đã quay trở lại, cùng những xúc cảm kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Cả hai nhìn vào đôi mắt kẻ đối diện, bất động không thể nói nên lời.....

- Taki? – Mitsuha cuối cùng cũng lên tiếng, một lần nữa, bằng giọng run rẩy.

- Mitsuha....

- Thật sự là cậu sao? Bằng xương bằng thịt? Thật sự đang đứng trước mặt tôi sao?

Taki không trả lời cô, nhưng thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Một nụ cười giống với ngày đó biết bao. Đột nhiên, cậu ấy lao đến và ôm cô vào lòng, siết chặt lại như thể sợ rằng cô sẽ biến mất như một giấc mơ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống má cậu.

- Tôi đã sợ sẽ không thể tìm thấy cậu lần nữa. – Taki run rẩy nhẹ.

Mitsuha nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng tay Taki, đưa mắt lên nhìn vào mắt cậu ấy.

Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu.Cảm giác thật kỳ lạ, chỉ đứng nhìn nhau thế này thôi cũng khiến cả hai thấy bình tâm. Nước mắt cứ tự tuôn rơi, đến nỗi Mitsuha phải lấy chiếc khăn tay để trong túi áo ra lau nước mắt.Nhưng khi cô định dùng khăn để lau, Taki dùng khăn của cậu lau cho cô. Hơn nữa, còn là một nụ cười hiền từ, dường như chan chứa một thứ tình cảm đặc biệt nào đó.

Cô bối rối quay đi, nhanh miệng nói để kết thúc tình thế im lặng có phần hơi khó xử này:

- Vậy là, ta đã thật sự hoán đổi à? – Cô quyết định sẽ bắt đầu với việc khơi lại những kỉ niệm ngày trước. - Tất cả kí ức của tôi về điều xảy ra năm đó khá mơ hồ. Cho đến hôm nay.

Taki khẽ nhún vai:

- Tôi cũng vậy, như một giấc mơ không có thật mà khi tỉnh dậy tôi sẽ quên gần hết. Nhưng điều tôi nhớ nhất, chính là hình bóng của cậu. – Taki dịu dàng nhìn cô - Ý tôi là, tôi luôn tin bản thân đang tìm kiếm một ai đó. Mỗi ngày sống trên đời đối với tôi như thiếu một thứ giờ đó, như thiếu....một ai đó. Và giờ cậu ở đây, ngay trước mặt tôi, có thật. Tôi đã nhớ lại hết rồi. Và tôi cho là...ừ thì...ta sẽ có khá nhiều chuyện để nói đấy.

Mitsuha tự nhiên bất giác mỉm cười:

- Ừ, có lẽ thế.

- Bà cậu và em gái cậu thế nào rồi?

- Ý cậu là Yotsuha sao? Con bé ổn, còn bà tôi.... yếu lắm rồi.

Taki hơi giật mình, qua giọng điệu Mitsuha, nghe như bà chuẩn bị qua đời vì tuổi già đến nơi. Cậu cảm thấy có phần hơi tiếc nuối, thậm chí hụt hẫng. Khoảng khắc cậu nghe thấy tên cô gái đứng trước, cậu đã cảm thấy một số tình cảm đặc biệt tràn vào trong tim. Đó là tình bạn với hai người bạn Sayaka và Teshi của Mitsuha, hay cảm giác muốn được che chở em gái Yotsuha, hoặc tình cảm yêu thương trân quý với bà cô. Cậu tiếc nuối, vì suy cho cùng những mối quan hệ đó là của Mitsuha, không phải của cậu. Họ yêu quý và chơi với cậu vì cậu đang là "Mitsuha", chứ không phải là "Taki". Bây giờ người cậu đã từng coi là bà ruột chuẩn bị lìa xa cõi đời, và cậu không thể đến thăm. Kể cả khi gặp lại, bà sẽ nghĩ gì? Bà là người duy nhất nhận ra cậu không phải "Mitsuha", vì trước đây những thế hệ trước của nhà Miyamizu cũng từng trải qua chuyện tương tự.

Bà biết cậu không phải "Mitsuha", nhưng cũng không biết cậu là "Taki".

- Taki? – Giọng Mitsuha hơi lo lắng - Cậu ổn không?

- Chỉ là, bà sắp chết à?

Mitsuha im lặng, có lẽ cậu đoán đúng rồi.

Điều đó chỉ làm cậu thấy tồi tệ hơn.

- Cậu muốn đến thăm bà không? Tôi biết cậu khá yêu quý bà trong thời gian chúng ta hoán đổi.

- Bà không biết tôi là ai.

- Chúng ta sẽ nói cho bà.

Taki gật đầu. Và còn một tình cảm nữa cậu cảm nhận được. Đó là với Mitsuha. Là tình yêu kỳ lạ với cô gái nông thôn giản dị mộc mạc mà xinh đẹp ấy. Cậu đã viết "Tôi yêu cậu" lên bàn tay cô ngày ấy, nhưng cậu vẫn chưa biết được câu trả lời của cô. Hôm nay, cậu cần được biết

- Còn một điều nữa Mitsuha này...

- Gì thế?

- Tôi yêu cậu.

Cảm tưởng như cả một bài ca hạnh phúc đang ca lên những giây tiếp theo. Những điều sau đấy diễn ra vô cùng bất ngờ. Đầu tiên, Mitsuha mỉm cười lại; sau đó, cô rướn người lên trao cho cậu một nụ hôn thật dài.

Đó như một lời khẳng định: "Tôi cũng yêu cậu".

Chắc chắn, đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời Taki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro