Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi...". Taki quay lại

" Tớ và cậu... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? "

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Mitsuha.

"Tớ cũng nghĩ vậy". Cô cười

"Tên cậu là gì?". Cả Taki và Mitsuha cùng hỏi.

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của cả hai.

------- một thoáng im lặng trôi qua ---------

Mitsuha nói trong khi lau nước mắt,

"Tớ là Mitsuha. Miyamizu Mitsuha"

Chỉ một thoáng , sau khi nghe thấy cái tên đó, Taki chợt cúi đầu, cậu nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình. Những ký ức về những giấc mơ của cậu hiện ra trong đầu cùng lúc với những gì cậu đang nhìn thấy bây giờ. Một giấc mơ không tưởng , xuyên qua cả không gian và thời gian. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ đó. Những giấc mơ đã ám ảnh cậu trong suốt những năm qua. Taki cảm thấy có một sự ấm áp ùa về. Cậu bối rối, che mặt lại bằng lòng bàn tay.

"Miyamizu... Mitsuha...", Taki khẽ thì thầm

"Taki. Tên tớ là Tachibana Taki" . Taki nói trong khi cậu vẫn nhìn vào đôi giày và che mắt phải bằng lòng bàn tay .

Không lâu sau khi Taki nói tên của mình , Mitsuha bình tĩnh đi lên cầu thang , tiến lại gần Taki , lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm xuống.

"Tachibana-kun..."

Cô nhìn gần vào Taki hơn.

"Tachibana-kun..."

"Ừ. Tớ đây", Taki trả lời sau khi thả lỏng bàn tay.

Mitsuha nhìn rõ được khuôn mặt của Taki hơn. Nhưng chỉ sau một lát , nước mắt của Mitsuha lại trào ra , một lần nữa.

Mitsuha cũng có cảm giác tương tự như Taki .Khuôn mặt của Taki , bằng cách nào đó, nó đã gợi nhớ lại một thứ gì đó . Những giấc mơ ám ảnh cô đột nhiên xuất hiện trong tâm trí , trở thành một vết thương khác, làm xáo trộn trái tim của Mitsuha.

"Cậu sao vậy?" . Taki hỏi.

Cô che mặt bằng cả hai tay , cố gắng che đi đôi mắt đã ướt đẫm.

Taki cố nắm lấy tay Mitsuha. Nhưng đột nhiên cô bước đi, bước lùi lại mà chính  cũng cô không hề nhận ra. Và cô cố tạo khoảng cách với Taki.

"Đủ rồi...". Mitsuha tự nói với bản thân.

"Miyamizu..." . Taki gọi to.

Mitsuha chạy đi. Cô đi xuống cầu thang. Biến mất trong giây lát. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy , trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.....

"Miyamizu Mitsuha !!" . Taki gọi to lần nữa, ngay lập tức cậu cũng chạy, đuổi theo Mitsuha.

Chính Taki cũng cũng không hiểu được cảm giác của mình lúc này. Cậu đã gặp được người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, có thể là vậy, điều này thật nhẹ nhõm. Nhưng, người mà cậu gặp, lại chạy trốn khỏi cậu mà không rõ lí do vì sao. Thực ra cậu cũng không có lí do gì để đuổi theo Mitsuha lúc này cả, trong đầu cậu chỉ nghĩ đó là điều mà cậu nên làm. Taki quyết định làm theo những gì trái tim mách bảo cậu.

" Bíp...". Ngay khi Taki bắt đầu chạy , điện thoại của cậu rung lên. Cậu với trong túi của mình và nhận ra đó là tin nhắn từ Tsukasa.

Nhưng cậu không thèm đọc nó.

Taki tiếp tục đuổi theo Mitsuha. Có vẻ cô ấy chạy đến nhà ga tàu điện.

"Bíp bíp" lần này điện thoại của Taki đổ chuông và đó là cuộc gọi từ Tsukasa.

Taki dừng lại và quyết định nghe máy, nhưng cậu vẫn để mắt đến Mitsuha.

" Taki. Mày đang làm gì đấy... Người phỏng vấn vẫn đang đợi mày đó."

" Xin lỗi. Tao đến ngay! " , Taki tắt máy.

Cậu quay lại việc đuổi theo Mitsuha , nhưng lại nhận ra mình đã mất dấu cô ấy từ lúc nào. Cô đã biến mất vào đoàn người trong nhà ga.

"Chết tiệt... "

Taki dừng lại. Đáng lẽ cậu nên tập trung vào việc phỏng vấn của mình hơn là đuổi theo một cô gái xa lạ. Cậu đi đến văn phòng nơi Tsukasa và người phỏng vẫn đang đợi cậu.

--------Ở nhà--------

"Thật là một ngày mệt mỏi". Taki nói.

"Mấy giờ rồi nhỉ? Chỉ còn một chút nữa ... Bụng mình réo rồi, phải đi ăn gì thôi."

Taki định dành cả ngày nghỉ ở nhà.

Taki mở tủ lạnh , vừa ăn vừa xem TV và sau đó là rửa những cái đĩa bẩn...

"Đến lúc rồi"

Taki rời khỏi phòng khách, đi lên cầu thang và mở cửa. Ánh sáng mặt trời phản chiếu hình bóng của cậu. Có một điều gì đó mà chính cậu không thể hiểu được trong cuộc đời mình. Cậu đứng dựa vào thành tường, lấy một điếu thuốc lá ra từ trong túi và châm lửa.

Cậu im lặng một lúc, trong khi phả khói. Ánh sáng mặt trời mỗi lúc một phai mờ dần. Cuối cùng nó biến mất, để lại những vệt sáng ở chân trời.

"Nó là gì? Tại sao lúc nào mình cũng có cảm giác này mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn?". Taki tự nói với bản thân trong khi che đôi mắt của mình.

------- Mình bắt đầu thích ngắm hoàng hôn từ lúc nào ? -------

....

"Ngày hẹn hò của mình với Okudera-senpai ? "

"Itomori , thị trấn diệt vong... "

"Musubi? Không phải... "

...

"Rượu nhai của cô ấy ?... "

"Để không quên mất nhau khi tỉnh giấc ,chúng ta hãy viết lại tên của mình nhé !"  

"Tớ đã muốn nói với cậu rằng, dù cậu đang ở nơi nào trên thế giới này đi chăng nữa , tớ nhất định sẽ tìm được cậu..."

 "Tớ thích cậu... "  

"Là ai ? là ai ? AI ? TÊN CẬU LÀ GÌ ???"

------- Im lặng -------

"Taki... Cậu không nhận ra tớ sao?"

...

"Mitsuha... " đột nhiên cậu nghe thấy ai đó nói cái tên đó.

"Khoan... "

"Cậu tên gì ? "

"Mitsuha... tên tớ là... Mitsuha !"

*SFX : tiếng tàu điện

------- Im lặng --------

" A " . Taki bật dậy

"Giấc mơ kì lạ.".

Lại một lần nữa, đó là giấc mơ về những sự kiện mà cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó.

"Tên tớ là Mitsuha..."

"Mitsuha... Đó là ai vậy? "

"À phải rồi , là cô ấy...". Cậu nhớ lại cô gái mà cậu gặp hôm qua.

Taki bật dậy khỏi giường.

Cậu suy nghĩ xem sẽ làm gì vào những ngày tiếp theo. Cậu đã có nhiều kinh nghiệm và đã chuẩn bị phòng khi hồ sơ xin việc của cậu được chấp nhận. Các dụng cụ và các bản vẽ kiến trúc được Taki thu thập nhiều đến mức đáng ngạc nhiên . Dù sao đây cũng là sự chuẩn bị trước của cậu khi hồ sơ xin việc được một công-ty-kiến-trúc-nào-đó chấp thuận và tuyển dụng.

Nhưng bây giờ cậu nghĩ cậu cần có nhiều thông tin hơn về cô gái tên Miyamizu Mitsuha đó...

Cậu quay lại bàn làm việc trong phòng, chuẩn bị một số giấy tờ và một cây bút. Đồng thời rút điện thoại ra, mở trình duyệt web , gõ "Google.jp".

Đột nhiên cậu dừng lại và nghĩ rằng thật vô vọng khi tìm kiếm thông tin của cô bằng cách đó.

Taki liền mở Instagram, cậu đã tìm được tên cô , toàn bộ những bức ảnh của cô, nhưng tuyệt nhiên cô lại không hề trả lời tin nhắn của Taki.

Một lúc lâu sau đó ------

Facebook, Twitter ... cậu tìm thấy tên của cô ở khắp mọi nơi nhưng tuyệt nhiên không một nơi nào có thông tin cá nhân của cô cả. Cô ấy có vẻ không thích để lộ thông tin cá nhân của mình. Thật ra cô ấy là ai ? Người nổi tiếng ? Hay tiểu thư của một gia đình giàu có ? hay là con gái của một quan chức chính phủ nào đó ?, Taki cũng hoàn toàn mù tịt.

Cuối cùng, cậu mở lại " Google.jp " và gõ  "Miyamizu Mitsuha". Ngạc nhiên là kết quả rất nhiều. Điều thu hút cậu nhất là bài viết "Điện thờ Miyamizu". Bây giờ cậu nhận ra Điện thờ Miyamizu nằm ở thị trấn Itomori, thị trấn này đã bị thiên thạch cày nát 8 năm trước và từng được điều hành bởi Chủ tịch Miyamizu Toshiki. Điện thờ giờ đây chỉ còn là một tàn tích.

Thật trùng hợp. Mọi thứ đã chắp nối lại với nhau. Thành phố biến mất, và điều gì đó về cô ấy...

Cậu tìm thấy một bài viết khác về cô ấy, với tiêu đề "Con gái của chủ tịch thị trấn Itomori- Thị trấn bị sao chổi cày nát, hiện giờ đang làm quản lý cho một quán cà phê ở Tokyo ". Và cậu có được địa chỉ của quán cà phê đó.

Taki che mặt mình lại bằng lòng bàn tay. "Vậy ra cô ấy là con gái của chủ tịch thị trấn Itomori, đúng là dễ dàng có thể tìm ra trên Google" . Cậu nói với vẻ mặt đần độn. 

------------

Taki chuẩn bị đi đến đó. Cậu mặc bộ đồ đẹp nhất mà mình có vì cậu nghĩ cậu sẽ đi tới một quán cà phê nổi tiếng và sang trọng, kèm theo đó là việc cậu sẽ đi gặp Mitsuha - cô gái đặc biệt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro