một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin mệt nhoài với ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, cũng đã hơn 6 giờ sáng, có lẽ không còn thời gian về nhà nghỉ ngơi nữa rồi. Anh dùng nhà vệ sinh trong văn phòng tắm rửa rồi ăn sáng ở canteen bệnh viện, chuẩn bị buổi sáng sẽ đón một nhóm thực tập sinh đến. Na Jaemin cực kì bận rộn, hầu như bảy ngày trong tuần chỉ rảnh được một ngày, một ngày đó anh cũng giành cho việc nghiên cứu thêm về những ca phẫu thuật khó trên thế giới, nên cũng có thể nói Na Jaemin bận 24/7. Vì quá bận nên cũng không hẹn hò với ai, những đối tượng hẹn hò trước đều cho rằng Na Jaemin không có thời gian vun đắp tình cảm nên cũng chẳng yêu nhau được bao lâu, Na Jaemin cũng không quan tâm lắm vì với anh yêu cũng được không yêu cũng không sao. Na Jaemin là con người tham công tiếc việc, suốt ngày chỉ biết công việc mà thôi.

"Renjun, chuẩn bị xong chưa?"

"Mày đợi lát nữa đi, tao làm mất cái áo sơ mi rồi"

"Sao Lee Donghyuck tao lại chơi với mày vậy? Nhanh đi bạn yêu ơi, nắng cháy da tao rồi"

"Mày lên tìm phụ tao đi, tao rối lắm rồi. Trễ giờ là tao mang mày ra trách tội đó"

"Đại ca đừng nóng, em lên liền"

Ngày đầu tiên thực tập của Huang Renjun cũng gian nan quá nhỉ? Cũng may mà không trễ giờ, thật sự mà trễ giờ hẹn chắc chắn sẽ bị trừ điểm thực tập ngay.

"Xin chào, tôi tên Na Jaemin, sẽ là người giám sát các cậu trong quá trình thực tập cũng đồng thời là người đánh giá các cậu có đạt điểm tốt hay không"

Nhóm thực tập sinh đang phát run lên vì không khí đầy căng thẳng và gượng gạo này. Quả thật Na Jaemin rất nghiêm khắc, y như lời đồn.

"Các cậu giới thiệu tên, tôi sẽ ghi lại để dễ đánh giá"

"Lee Donghyuck, nghe danh bác sĩ Na đã lâu"
"Em tên Huang Renjun, em đến từ Cát Lâm"

"Cậu không phải người Hàn?"

"Vâng"

"Cách nói của cậu rất giống người Hàn đó, cách phát âm rất đẹp"

"Em...cảm ơn ạ"

"Được rồi, tôi có việc bận, việc chào hỏi dừng lại ở đây"

Na Jaemin ngày trước vốn không nói nhiều như vậy, sao hôm nay đột nhiên gặp cậu sinh viên kia lại vừa hỏi lấy hỏi để, chưa hết, lại còn khen cậu ta nữa. Đồng nghiệp thân thiết như Lee Minhyung còn bất ngờ.

"Này Jaemin, hôm nay em hơi lạ đó"

"Em lạ? Vẫn bình thường mà"

"Không. Từ lúc cậu sinh viên người Cát Lâm kia giới thiệu thì em đã lạ rồi. Này nhá, bình thường em đâu có quan tâm người đó ra sao đâu, đằng này em lại hỏi cậu ấy, còn khen nữa"

"Em chỉ bất ngờ vì cậu ta không phải người Hàn thôi. Anh nghĩ nhiều rồi"

"Ừ, chắc do anh nghĩ nhiều" nhưng thật ra trong tận sâu đáy lòng thì Lee Minhyung lại "Là mày yêu đương chứ ở đó mà tao nghĩ nhiều"

Huang Renjun được nhân viên ở đây đưa đi tham quan và hướng dẫn rất nhiều thứ, ngày đầu tiên thực tập nên chỉ là đứng quan sát rồi học hỏi chứ không có gì nặng nhọc.

Huang Renjun lên tầng 3 xem thử khoa Ngoại thần kinh, sẵn tiện làm quen với mọi người để dễ làm việc trong 6 tháng tới. Huang Renjun mặc dù không thích theo ngành Y nhưng cậu ấy đặc biệt thích Ngoại thần kinh, do đó mà cậu cắn răng thi vào ngành Y. Lúc đầu cậu chỉ muốn đậu vào trường ở Trung Quốc nhưng sau đó ba mẹ cậu phải chuyển công tác đến Hàn Quốc, và việc học của cậu cũng chuyển theo, thật may đã có trường nhận hồ sơ nhập học của cậu ấy.

"Đó có phải là bác sĩ Na không?" Huang Renjun thắc mắc, vì vốn nơi mà Na Jaemin lui tới phải ở khoa Phẫu thuật nằm tầng 1 chứ nhỉ?

"Huang Renjun, đã làm quen với mọi người rồi chứ?"

"Vâng ạ, nhưng mà..."

"Hửm?"

"Không phải khoa Phẫu thuật ở tầng 1 sao ạ?"

"À...à tôi đến tìm Lee Jeno bạn tôi"

"Anh ấy cũng ở khoa Ngoại thần kinh ạ? Sao nãy giờ em không thấy vậy ta?"

"À cậu ấy kia kìa"

"Na Jaemin, mày lên đây làm gì vậy? Dẫn thực tập sinh tham quan hả? Nhưng mà việc này có phải của mày đâu"

"Lên tìm mày đưa hồ sơ"

"Cậu thực tập sinh này là..."

"Em tên Huang Renjun, em đến từ Cát Lâm, 6 tháng tới xin mọi người chỉ dạy ạ"

"Được rồi, không cần khách sáo. Mà này nhớ cẩn thận đó, Na Jaemin đó nắng mưa thất thường, coi chừng cậu ta mắng đó"

"Hai người to nhỏ nói xấu tôi?"

"Tao nào dám nói xấu gì mày, đi trước đây"

"Vậy em đi làm việc nha ạ, tạm biệt bác sĩ Na"

"Ừm, tạm biệt"

Thật ra có một chuyện mà Na Jaemin đã luôn giấu kín không nói ra, đến cả Lee Jeno và Lee Minhyung cũng không biết.

Đã 11 giờ hơn, Huang Renjun xuống canteen mua cơm trưa cùng Lee Donghyuck đúng lúc Lee Jeno và Lee Minhyung cũng đang ăn trưa ở đây. Nhưng mà lạ quá, Na Jaemin đang ở đâu, không đi cùng sao? Không phải ba người đó thân nhau lắm à?

"Renjun, Donghyuck, ngồi cùng tụi anh này" Lee Minhyung vẫy tay ra hiệu với Renjun và Donghyuck.

"Chỉ có hai anh thôi ạ? Bác sĩ Na không đi cùng hai người sao?"

"Sao em lại hỏi Na Jaemin vậy? Lạ lắm nha, hai người mới gặp nhau thôi mà có cần quan tâm hỏi thăm vậy không?"

"Không có, em chỉ tò mò thôi, tại em thấy ba người thân như vậy mà..."

"Anh đùa thôi. Jaemin nó còn xem hồ sơ bệnh án ở phòng làm việc đó, căn phòng nào u ám nhất là phòng nó đó"

Đi tìm căn phòng u ám theo lời Lee Minhyung nói mà Huang Renjun vẫn nghi ngờ, không ngờ đến trước cửa phòng Huang Renjun mới công nhận là thật. Huang Renjun gõ cửa và được sự cho phép của Na Jaemin, cậu đẩy cửa đi vào cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một căn phòng không mở rèm cửa nên khá tối, khá bề bộn, đèn cũng đã mờ vì thời gian.

"Em không thấy anh đi cùng hai bác sĩ Lee kia nên thắc mắc, họ chỉ em đến đây"

"Họ bảo tìm căn phòng u ám nhất thì là văn phòng của tôi đúng không?"

"Vâng, nhưng mà...nó chỉ hơi bề bộn, không quá u ám mà"

"Renjun thấy vậy sao? Tôi bận lắm, không có thời gian dọn dẹp nên bề bộn như vậy"

"Renjun làm gì vậy? Để xuống đi"

Huang Renjun cầm sắp hồ sơ từ từ dọn kệ để hồ sơ của Na Jaemin, thuận tay dọn luôn cả phòng (thuận tay này ngộ ghê)

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, em cũng thích dọn dẹp lắm" (về chung nhà dọn nhà cho Jaemin luôn đi Renjun ơi)

Na Jaemin tốt hơn hết là nên tìm một người bạn đời dọn dẹp giúp. Tìm đâu xa, trước mặt đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro