20.7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

len lỏi cùng những thanh âm nhẹ nhàng của bài giao hưởng, taehyung phấn khích cười lên những đường nét ngọt ngào. nu cười tự nhiên, không vướng bận bụi trần mới xinh xắn làm sao. có lẽ, anh đang hạnh phúc lắm. nhưng làm sao, nụ cười ấy lại có thể làm em đau nghẹn đến thế.

bên trong cõi lòng ngột ngạt đó của em, từ khi biết đến kim taehyung, chẳng bao giờ chịu mở dạng ra với ai. tâm tư u tối cũng khép kín lại cho mình một hình hài kì dị, có kì dị hơn nữa cũng vẫn khép kín. dường như, em biết mình chỉ là có chút ý tốt với anh, em không hề yêu anh như mối hôn nhân sắp đặt này. à mà quên, đã sắp đặt thì làm gì có chân thành gì ở đây nhỉ.

taehyung là con của nhà khoa học người hàn. năm bảy tuổi, gia đình anh theo đoàn nghiên cứu đến việt nam. mục đích là để nghiên cứu, nhưng chính là để lánh nạn đói ở trụ sở nước nhà, hàn quốc. và gia đình em là một trong những nhà chính trị khét tiếng, giàu có nhất nhị nước nên được phó mặc cho cái nhiệm vụ là giúp đỡ gia đình anh. và cũng từ đó, hai người là bạn, cũng là thanh mai trúc mã được sắp đặt trước một mối hôn nhân cho sau này.

em ban đầu, rất thích taehyung. anh ấy vừa ga lăng, tốt bụng, biết chiều em vừa còn học rất giỏi, thủ khoa mấy trường có tiếng trong cả nước. là thanh mai trúc mã của nhau, cả hai được gán ghép và ủng hộ tình cảm rất nhiều. ngay cả em và anh cũng không lấy làm trở ngại, cũng nhiệt tình liếc mắt đưa tình mỗi hôm.

nhưng dần, em nhận ra, tình cảm này vốn không thể tiến triển thêm được nữa. em và anh, chỉ hơn là hai anh em cùng một nhà. không thể hôn nhân, không thể có con cùng nhau.

mà em không phải không thương anh. em thương anh, thương suốt mấy mươi năm mà vẫn chưa nguôi đi đoạn nào mà. nhưng tình cảm em dành cho anh, tiến triển không theo một thể thức bình thường. em đã lỡ thương anh theo kiểu của một người em gái. thương từ cái chợp mắt mệt nhoài, cái sáng vươn vai, cái trưa năng động và cái tối môi hôn. thương như muốn được gắn kết với đối phương bằng một sợi dây, như các nốt nhạc của điệu hát lãng mạn mà anh yêu thích được hát tặng em mỗi khi có cơ hội. chứ không phải thương như gái trai, thương cái chạm xao xuyến mật ngọt, thương cái hơi thở bí bách chỉ lúc ái ân.

và bây giờ, em sợ rằng taehyung sẽ thật đau lòng khi biết rằng, hai người là tình cảm anh em. không thể hôn nhân, không thể có con cùng nhau. em cũng thương anh mà. em cũng sợ phải vô tình là nguyên nhân của những nỗi đau xé lòng của anh, ràng buộc anh vào những tổn thương mà. nhưng vì không phải đối mặt với những điều tồi tệ đó, em chấp nhận tiếp tục mối hôn nhân níu kéo này. chỉ cần biết anh được toại nguyện, dù có không đúng với lương tâm em, nhưng ít ra điều đó cũng không hề tồi tệ, không thể khiến anh đớn đau, em cam lòng.

nhưng phải chi ban đầu đừng gặp nhau, đừng ngây dại thuận xuôi theo con thuyền ái tình đẩy trôi. bây giờ cõi lòng ai đó chắc đâu lắm gió giông, lắm mây mù như ngày tháng sáu em và anh gặp nhau lần đầu dưới hiên dinh. cho anh được tự do và tìm thấy một cô gái yêu anh tốt hơn em, cho em được sống vui vẻ với đời, không u hoài âm ĩ nơi con tim, vậy chẳng phải tốt hơn sao?

'' lòng người đổi thay, oán trời cắt duyên ,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro