1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cưới nhau gần 5 năm cô luôn đặt hết tình yêu và lo lắng cho hắn nhưng đâu biết hắn có tình nhân bên ngoài, thậm chí tình nhân của hắn còn có thai. Hắn giấu cô hơn 1 năm mà qua lại với người thứ 3. Sống tưởng chừng lí tưởng của cô vì sự tham lam của hắn mà sụp đổ, cứ hãy tưởng tượng xem nếu cô phát hiện điều này, mọi thứ sẽ ra sao? Thiên chức làm mẹ của cô cũng lớn lắm chứ nhưng vì một lần sảy th*ai mà bị ám ảnh tâm lí. Hắn cũng nhiều lần muốn thú nhận cái sai của bản thân nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy hắn lại không nỡ, hắn yêu vợ mình chứ? Tất nhiên là vậy rồi nhưng hắn đã phạm sai lầm chẳng thể tha thứ, nhiều lần muốn thoát ra nhưng không cưỡng lại sự mời chào.

Cảm giác có lỗi trào dâng khiến hắn vô cùng khó chịu và xấu hổ mỗi khi đối mặt với cô. Sợ cô tổn thương, sợ cô khóc, sợ cô bỏ hắn mà đi. Cái ngày hắn lo lắng nhất cũng đến, cô đi khám định kì nên ngang qua khoa sản phụ thấy hắn và người phụ nữ kia đang cười nói với nhau rất vui vẻ, hắn còn vuốt chiếc bụng của ả. Cô đứng hình một lúc rồi hắn cũng quay ra nhìn thấy cô. Cảm giác tội lỗi bủa vây hắn, tay hắn run lên, đôi chân bước dài đi đến bên cô lắp bắp nói :

" a... em nghe em nói đã, không phải như em nghĩ đâu "

Gì chứ? Mọi chuyện rõ ràng như vậy hắn lại muốn kiếm cớ để chối hay sao? Lệ ướt đẫm gương mặt đáng thương, mắt đỏ lên rõ sự buồn thương từ cô. Ả ta cũng bất ngờ lắm nhưng cũng chỉ biết ôm bụng sợ hãi, cô nhìn ả rồi cười gượng đẩy hắn ra rồi chạy ngay ra khỏi BV mặc cho hắn chạy theo xe cô. Hắn bỏ ả đứng ngây ra trước cửa phòng khám mà chạy về nhà tìm cô, cô có ở nhà đâu mà tìm.

Ngồi xuống chiếc sofa bạc tỉ hắn nhớ ngày đầu về chung một nhà hắn hay ôm cô vào lòng trên chiếc ghế này mà coi phim, khoảng thời gian hạnh phúc đó khiến hắn càng có lỗi với cô hơn. Cứ ngồi chờ vậy đến tối, vừa chờ vừa nhìn lại những việc hắn làm với cô. Hắn là người phản bội, người chồng không chung thủy, người cha không tốt. Đến gần 11 giờ đêm hắn nghe thấy tiếng xe ngoài sân biết vợ đã về liền chạy ra đón cô.

" Em đã đi đâu vậy? "

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, cô còn chẳng nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp đi thẳng lên lầu, bật nhạc thật lớn bước vào phòng tắm xả nước lớn khắp phòng. Cô muốn dùng những thứ âm thanh này để cố quên đi hình ảnh sáng nay nhìn thấy hay muốn dùng những âm thanh này, sự gột rửa của nước nóng để đón cơn sóng dữ sắp tới? Hắn ngồi trên giường kiên nhẫn chờ cô, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn cánh cửa mở ra. Cô ngồi trên bàn trang điểm làm khô tóc, hắn có ý muốn giúp nhưng bị cô đẩy tay ra.

" Anh biết là anh sai, anh cũng muốn thú nhận với em chuyện này và dừng lại... "

" Nói dối không biết ngượng à? "

" Anh không hề nói dối, anh thề đã muốn nói với em nhưng khi nhìn em anh không còn can đảm, anh xin lỗi "

Coi im lặng không nói gì bước lên giường và đi ngủ. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả gối, tiếng nấc lên hắn nghe thấy rõ, một chiếc giường, đêm thanh vắng, 2 trái tim đang đau khổ vì nhau. Trong lúc này chiếc điện thoại của hắn vang lên, 1 lần, 2 lần đến lần 3 hắn định không nhấc máy nhưng cô nói hắn phải nghe theo. Nhấc máy cuộc gọi từ tình nhân, trong máy chuyền ra âm thanh đau đớn gào khóc, ả chở dạ rồi. Hắn run tay cầm điện thoại rồi bỏ xuống nhìn cô cúi gằm mặt xuống.

" Không đi à? Mạng người đấy "

" Cô ta sẽ ổn thôi "

" Tùy anh "

Hắn bồn chồn 1 lúc cuối cùng chẳng kìm được lo lắng mà chạy đi, cô thấy vậy cũng đi theo sau. Hắn khuyên cô ở mhà nhưng cô im lặng chẳng nói câu nào. Hay thật bây giờ cô lại phải đi phục vụ kẻ thứ 3 hay sao? Có đùa không thế? Đến nhà ả anh không do dự chạy vào nhà thành thục mở mật khẩu cửa nhà mà chạy vào trong đỡ lấy ả đang nằn dưới sàn ôm bụng đau đớn.

Thấy cảnh đó thân tâm cô không ngừng p/h/ỉ n/h/ổ gã đàn ông này. Tận mắt thấy tình nhân và chồng mình ôm ấp lo lắng cho nhau khiến lòng cô nguội lạnh, gật gật đầu vài cái rồi quay lưng ra xe, hắn thấy cô đi cũng vội ôm ả chạy ra xe tới thẳng bệnh viện. Sau 40 phút ả cũng hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh, hắn vui ra mặt chẳng để ý rằng cô vẫn đàng đứng sau cánh cửa anh mắt vô cảm nhìn vào 2 con người đang cười nói kia. Một trai một gái và một con, chẳg phải là gia đình cô luôn ao ước đây sao?

Giờ thì lại rơi vào tay kẻ khác, nước mắt trào ra không ngừng tự cười bản thân vô dụng. Lúc hắn quay ra đã chẳng thấy cô đâu cũng chẳng thèm đi tìm cô nữa, hắn muốn đặt tên cho con của hắn ngay lúc này. Hạnh phúc lấn áp mọi thứ. Cứ như vậy trong 4 ngày liền hắn ở BV với ả, chẳng nghĩ đến việc cô đang ở đâu, làm gì. Tối hôm đó hắn đột nhiên dẫn ả tình nhân và đứa con riêng về nhà cùng 1 đống đồ đạc ngoài xe, bình thường nhìn vào ai cũng biết là ý gì rồi. Cô đứng chặn trước cửa dương ánh mắt khó thấy nhìn hắn.

" À, ừm, cô ấy chỉ ở đây mấy ngày đợi anh sắp xếp xong chỗ ở cho 2 mẹ con họ rồi sẽ... "

Chưa nói dứt câu hắn đã bị cô chặn lại, ném cho hắn một câu vô tình rồi quay lưng vào nhà.

" Giấy tôi kí rồi, kí luôn đi cho xong chuyện "

Mắt hắn mở to bất động mà đứng đó, thấy cô đi liền đi thẳng vào nhà. Trên bàn uống nước là một tờ giấy và một cây bút bi để sẵn, chữ kí nắn nót rất đẹp in trên một bên tờ giấy là cô đã kí, hắn cầm tờ giấy vò nhàu rồi ném vô thùng rác, chạy thẳng lên lầu, đôi chậm dài đó chưa bao giờ nhanh đến như thế.

" Anh không bao giờ kí đâu, anh cũng đang sửa sai mà "

" Sửa kiểu gì? đem nó về nhà? "

Cách xưng hô, ánh mắt, lời nói, hành động đều thay đổi 180° khiến hắn không quen. Từ trước tới giờ hắn đều quen với nụ cười và hành động hoạt bát của cô nhưng giờ mọi thứ trái ngược lại lúc trước. Hắn tự tay đánh mất cô bây giờ lại muốn níu kéo đến thảm thương, do hắn, tất là do hắn, tất cả đều là lỗi của hắn, cô chẳng có lỗi gì cả. Những gì hắn làm trong quá khứ với cô và bối cảnh như hiện tại đối với hắn đều là đáng đời.

" Anh... mong em hiểu cho cái khó của anh, em đừng hành động xa lạ với anh như vậy, anh không quen "

"không quen thì tập dần cho quen đi, tôi cũng rảnh để mà hiểu cho anh đâu "

Ai mà dám hiểu cho hắn chứ? Quả thật là chẳng dám đâu. Hắn từ trước tới còn chẳng hiểu cô lấy một lần thì hà cớ gì bắt cô hiểu cho hắn. Bước xuống lầu cùng với chiếc vali lớn đi sau cô là hắn, hắn vẫn xin cô ở lại nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, đối với cô những tháng năm bị lừa dối đã quá đáng lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Hắn ôm chặt cô vào lòng quyết không buông ra, hắn không khóc nhưng đôi mắt hiện lên tia đỏ, các tế bào trong cơ thể như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô khó chịu mà hét lên đầy tức giận.

" Đủ rồi rốt cuộc anh muốn cái gì đây"

" Xin em đừng bỏ anh có được không? Chúng ta làm lại từ đầu ha "

" Tôi nói anh nghe, từ nhỏ tới lớn ba mẹ tôi cưng chiều tôi hết mực, mọi người xung quanh chưa ai lừa dối tôi dù chỉ 1 lần, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phải chịu thiệt bất cứ thứ gì. 18 tuổi gả cho anh tôi được cái gì? Tôi còn chẳng có thời gian đi chơi với bạn bè, nhà cha mẹ ở xa 1 năm chưa về được lấy 1 lần, tôi vẫn nghĩ anh yêu thương tôi hiểu cho cái khó của tôi nên lần nào cũng chiều tôi hết mực nhưng bây giờ tôi mới nhận ra anh cũng chỉ đang giam lỏng tôi ở trong cái nhà này thôi "

Trong lúc căng thẳng ả tình nhân bước đến với giọng điệu khó chịu như đang ra lệnh.

" Hai người nói nhỏ thôi có được không? Thằng bé mới chợp mắt chút lại tỉnh mất rồi, không ưa tôi cũng phải nể cho thằng bé chứ. Cô không sanh được tôi giúp cô sanh cho ảnh 1 đứa mà cô còn không biết ơn hay sao? "

Nghe vậy nước mắt cô rơi đẫm gương mặt, hắn nghe vậy siết chặt tay lại trừng mắt nhìn ả như muốn nổi cơn thịnh nộ, dù hắn có mong muốn đứa con này bao nhiêu nhưng đụng đến vợ hắn đều là không được phép.

" Cô im lặng cho tôi, tôi cấm cô nói vợ tôi như vậy "

Hắn quát lớn làm đứa nhỏ trong tay ả khóc lên, từ từ hạ giọng mà ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành cô nhìn mà phát ngán. Nói thật bây giờ cái hoàn cảnh này trông hắn như một gã hề 2 mặt vậy đến nhìn cô còn chẳng cho vào tầm mắt. Đi đến gần đến chiếc bàn đá kính cô đặt thêm một tờ giấy có thêm tấm phim chụp nói nhỏ :

" Con tôi không có bố "

Bóng hình người phụ nữ hắn yêu khuất dần vào bóng tối, trời bắt đầu đổ mưa như đang giúp cô lau đi nước mắt. Cô tự cười chính bản thân sao lại dễ dàng bị hắn lừa tới vậy? Phải chăng vì cô quá yêu hắn rồi sao? Chợt nhớ lại có lần đi hội coi bói người ta bảo cô sẽ thường xuyên làm bạn với nước, sẽ hạnh phúc khi thật sự tự do. Lúc đó bản thân cô nghĩ đây là quẻ tốt đó là tiền là tình nhưng giờ cô biết nó là gì rồi, nước mắt của cô quý giá bao nhiêu giờ nó như món hàng rẻ tiền muốn rơi là rơi muốn chảy là chảy.

Cố lên, cô sắp thoát khỏi cuộc sống đày đọa này rồi. Phía hắn thì sao đây? ở căn phòng hai vợ chồng từng chứa nhiều kỉ niệm giờ chỉ còn mình hắn bên cạnh còn thêm hai tờ giấy mới từ cô để lại. Một là giấy li hôn, hai là giấy khám thai 2 tháng của cô. Đây là món quà bất ngờ nhân kỉ niệm ngày cưới mà cô từng nói,  vài ngày nữa thôi là kỉ niệm tròn 5 năm ngày cưới nó cũng là ngày hắn phải đến tòa để hoàn tất thủ tục li hôn. Ngày đó đến nhanh tới mức hắn không kịp chuẩn bị tinh thần.

Đứng trước phiên tòa chia tài sản hắn mặt mũi kém sắc thân thể mệt mỏi, chẳng quan tâm hắn đồng ý với mọi điều mà chủ tọa đưa ra, cô muốn bao nhiêu cũng được hắn cho cô hết chỉ mong cô thay lòng mà ở lại với hắn. Kết thúc phiên tòa hắn mệt mỏi bước ra cửa thấy cô trong chiếc váy bà bầu đứng trước cửa chiếc xe ô tô lạ, tiến đến giọng hắn khàn khàn hỏi :

" Hai mẹ con trong mấy buổi nay sống ở đâu? Có tốt không? Có chỗ nào không thoải mái anh tìm căn mới cho hai mẹ con "

" Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng không cần đâu, mau về đi con anh đang chờ anh đấy "

" Em... em có thể... "

" Tôi không thể, xin anh đừng làm phiền tôi trong tương lai nữa. Tôi cũng cần tự do "

" Anh thực sự lo cho em "

" Lo cho tôi ngay từ đầu thì đã không tới bước đường này "

" Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới "

" Kỉ niệm ngày cưới vào hôm qua rồi anh Kim ạ "

Tệ thật nhỉ, đến cái ngày quan trọng nhất hắn còn nhớ sai. Cô nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi vào xe, trong xe người cầm lái là cô bạn thân hồi trung học của cô hắn nhìn cũng nhẹ dạ cả người. Mọi thứ hắn gây dựng trong gần 8 năm đều kết thúc rồi, 2 năm theo đuổi, 1 năm yêu nhau, 5 năm vợ chồng, 1 ngày li hôn.

Trong gần cả tháng hắn không về nhà, không lo công việc, chẳg để ý ả tình nhân đã gom hết tiền từ công ty hắn mà bỏ trốn với kẻ khác. Biết sự việc, cơn tức giận của hắn biến thành nước mắt. Vẫn chiếc giường đó nhưng giờ chỉ có một người, hắn mất hết tất cả thật rồi, tất cả đều là đáng đời. Thời gian chẳng chờ đợi ai, nó cứ chạy quanh những con số. Cũng chẳng biết hắn đã ở lì trong nhà bao lâu nhưng lúc định kết thúc cuộc đời đau khổ này thì cô lại ở đó, mở cánh cửa ra cô lần nữa cứu vớt linh hồn của hắn, cô không nỡ để hắn như vậy. Cô yêu hắn nhiều lắm. Ôm hắn vào lòng mà thì thầm

" Em không tha lỗi cho anh nhưng anh phải bù đắp tổn thất tinh thần cho em trong những năm tháng qua, quả thật trách gì thì trách cũng chỉ trách em yêu anh không buông bỏ được "

Đáp lại cái ôm đó hắn khóc nức nở.

" Em thật sự là linh hồn của anh "

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro