Chap 2: Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại  nếu bây giờ tìm Mikey thì có lẽ sẽ gặp được Takemichi (nam chính) ?

"Nhưng Mikey là người đứng đầu Phạm Thiên ,tổ chức bị người ta cho là đứng sau các vụ :Cờ bạc ,lừa đảo ,mại dâm,giết người tìm ổng biết đâu mình bị giết luôn không chừng " Y/n nghĩ

Càng nghĩ y/n càng cảm thấy đau đầu ,chợt cô nhận ra 1 thứ gì đó vừa lướt nhanh qua người cô 

Nhìn xuống cô mới phát hiện thằng mất dạy vừa chạy qua là cướp ,cô vội chạy đuổi  theo hắn ,ai ngờ đường lớn không chạy hắn lại chạy vào 1 quán barclub sang trọng .Cô phân vân không biết nên vào hay không nhưng vừa nghĩ đến chiếc thẻ đen không giới hạn cô không còn chần chừ nữa  chạy theo ngay vào trong .

Có lẽ tên cướp đã sai lầm khi đi cướp ví của y/n,hắn làm sao mà biết được thứ hắn vừa cướp trong đó lại là thẻ đen giới hạn toàn cầu.

Khoảng cách của Y/n  vẫn còn cách tên cướp 5m  ,cô tiện tay với lấy chai rượu vang trên tay anh phục vụ,phang thẳng vào đầu tên cướp

Tiếng vỡ của chai rượu đã thu hút sự chú ý của quản lí và vài nhân viên gần đó,cô bước lại chỗ tên cướp nhếch mép cười và nói:

-có giỏi thì chạy nữa đi -v-

Rồi y/n kéo tên cướp lên đưa cho quản lí barclub nhờ giao nộp cho ảnh sát

Lấy lại được ví  cô mới để ý barclub  này nhìn rất quen mắt ,nhưng  không nhớ được đây là nơi nào,Y/n vẫn chẳng  để ý lắm,tới  đây rồi thì vào chơi 1 chút chắc không sao đâu

Cô tới quầy tiếp tân yêu cầu phòng vip tầng cao nhất,"1 học sinh mới 19 tuổi như cô thì lấy đâu ra  nhiều tiền để thuê phòng vip" chị tiếp tân nghĩ rồi hỏi lại:

-em chắc chứ?

-vâng,chắc chắn , quẹt thẻ giùm em ạ, y/n trả lời

Chị tiếp tân hơi ngạc nhiên nhưng rồi nói với y/n:

-tầng cao nhất có 5 phòng :924 đến 928,phòng 924 là của nhóm khách vip hàng tuần thường lui tới đây ,phòng 927 và 928 cũng có người ,còn 2 phòng trống em lấy phòng nào?

y/n đáp :phòng nào ngắm cảnh đẹp là ok rồi chị

-vậy phòng 925 nhé 

-vâng cũng được, y/n đáp

cứ thế cô đến tầng cao nhất phòng 925,khi lướt qua phòng 924 cũng đúng lúc phục vụ vừa mở của mang rượu vào 

tuy chỉ lướt qua nhưng cô cảm thấy người vừa rồi có chút giống mikey ,không ,chắc cô nhìn nhầm thôi nhưng ,...

https://youtu.be/Dv-L8wG9EcQ

cô không nhìn nhầm đâu ,đó chính xác là mikey

nhưng lức này cô vẫn chưa nhận ra mà cứ nghĩ là  mình nhìn lầm thôi

cứ thể cô đến phòng vip 925,căn phòng lớn diện tích tầm 100 m vuông,đều là phòng cách âm ở giữa là sofa là 1 bàn đầy thức ăn thịnh soạn được chuẩn bị từ trước,đối diện là chiếc tivi 85 inch ,...cách đó không xa còn có ban công nhìn được gần như cả thành phố Tokyo,y/n có vẻ rất hài lòng

-Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa,chị phục vụ cất lời

- vâng,chị cứ làm việc của mình đi

-cạch..tiếng đóng cửa phòng

y/n mở cửa bước ra ban công ,gió mùa đông thổi ....lạnh muốn chết 

Ngó sang ban công phòng bên cạnh,trong căn phòng sang trọng mà im thin thít ,không phải có nhóm khách vip hàng tuần đều đến sao.

y/n không quan tâm lắm ,nhưng nghĩ đến việc nếu như cốt truyện xảy ra theo nguyên tác,takemichi sẽ lại trở về quá khứ và cái chết  draken vẫn sảy ra , tương lại sẽ tiếp tục bị thay đổi,vậy mình xuyên vào đây chỉ để hưởng thụ cuộc sống thôi sao?

Càng nghĩ càng tức ,cô lấy hết cam đảm hét lên:

TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ QUAY VỀ QUÁ KHỨ NHƯ TAKEMICHI CHỨ    ?????!!!!!

Hét lớn làm cô khàn giọng ,y/n quay lại ngồi vắt chân trên sofa,khuôn mặt trầm xuống như đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng.

nhưng không ,cô chỉ đang nghĩ xem mình có bể giọng không thôi ấy mà và vẫn thường ngày 

suy nghĩ mệt thì ăn,ăn no thì đi ngủ.

không biết đã bao lâu từ khi cô ngủ à chính xác chỉ có 1tiếng rưỡi thôi

Tuy đang ngủ nhưng cô cứ có cảm giác  như đang bị ai đó nhìn vậy .

-Này mau dậy đi, một giọng đàn ông vang lên

-Mới ngủ được gần 2 tiếng ,mày kêu người ta dậy làm gì ,lại 1 giọng đàn ông khác tiếp lời

-nhưng sếp đang muốn gặp con nhỏ này

-mikey có nói đừng đánh thức nhỏ dậy mà 

Bỗng nhiên trong vô thức cô quát lên:

CÁI GÌ MÀ ỒN QUÁ VẬY ?!

Căn phòng lại im thin thít như lúc đầu

Cô từ nằm thẳng quay người sang bên trái,nhưng có lẽ cô quên mắt đây là sofa, và cứ thế  sai lầm thì mặt hôn sàn nhà 

Vâng con gái, con đứa phải thùy mị nết na mà vậy đấy

-Nhỏ dậy rồi kia đi kêu mikey đi

-biết rồi

y/n vẫn không hiểu gì mà cứ  mắt nhắm mắt mở , ngồi dậy trên sofa ,tiện tay với lấy ly nước trên bàn uống 1 ngụm.

Bây giờ cô mới nghiêm túc ngẩn mặt lên,đối diện là những gương mặt thân quen mà cô đã lướt qua lướt lại bao lần  (lúc bả đọc truyện ấy )

thật sự y/n không biết nên khóc hay nên cười vì đối diện với Phạm Thiên bây giờ cô có thể bị giết như chơi,thôi cứ ngồi im đi,y/n tỏ vẻ mặt nghiêm túc

-Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao ,giọng nói trầm trầm quen thuộc lại vang lên.

END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro