your tears is mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aqua ( Nước? =___=)

Disclaimer: đương nhiên YunJae không thuộc về tôi

Summary: “Có thứ gì đó lớn hơn căm hận và ghen tuông, đó là tôi quá yêu em, chưa bao giờ tình yêu này thay đổi, bởi vậy nếu chết, một mình tôi sẽ nhảy xuống vực”

Rating: NC-17

Pairings: YunJae

Category: one shot

Status: Completed

Note: Lần đầu tiên có 1 fic hoàn chỉnh , cũng là fic đầu tiên có ya, ya ngắn và không đặc tả . Tặng Tik family và cô bé Yu , người khuyến khích ss viết fic

------Part 1----------

Em đang thu mình trên chiếc ghế sô pha màu ghi , ánh mắt mơ hồ nhìn ra thế giới mênh mông bên ngoài cửa sổ. Một tia nắng nhỏ nhạt nhạt vướn trên mái tóc đen mượt, trên đôi môi mềm mại đang hé mở…

Em lúc nào cũng như vậy….đẹp đến khiến người ta đau lòng….

Tôi quay người khóa chốt cửa phía sau. Em không quay lại nhìn tôi, lặng lẽ và thời ơ đến ngạt thở.

Lòng tôi thắt lại, không quá lâu trước đây, mỗi ngày em đều đón tôi ở cửa với nụ cười xinh đẹp, cất áo khoác cho tôi, nói với tôi những lời ngọt ngào…

Từ những điều nhỏ nhặt ấy, quá khứ đang giết chết tôi, từng chút một, dần dần….dần dần….

Tôi không nhìn em nữa, tôi không quan tâm bộ dạng đó của em nữa, hẳn là em đang muốn tôi phát điên lên, tôi không cần phải làm thế, tôi đã quen quá rồi, ngay cả cảm xúc hình như bắt đầu đơn điệu rồi…

Tôi treo áo khoác , bước vào nhà tắm và cởi sạch đồ, để cho nước từ chiếc vòi sen chảy từ trên đầu xuống chân. Nước nóng dần, tôi có thể cảm nhận được da mặt mình rát lên khó chịu…

----------

Không dễ sống chút nào, ngày qua ngày, tình cảm giữa chúng tôi không còn như trước, chúng tôi cãi vã nhiều hơn, khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, chán ngán mọi thứ…

Tôi kéo dài thời gian ở công ty, sợ về đến nhà lại cãi vã với em…

Hình như tôi làm em khóc nhiều hơn.

Trước đây Jaejoong không bao giờ khóc trước mặt người khác, em để bản lĩnh đó cho người ngoài thấy, sau đó về nhà kể lại với tôi và vô tư khóc, tôi luôn âu yếm an ủi em , ngăn nước mắt của em bằng cách hôn hoặc ôm chặt..

Bây giờ thì em khóc vì tôi….

Tôi nhìn thấy nước mắt ấy của em cũng muốn đập tan tất cả.

Tôi nghĩ đến vực sâu, tôi mệt mỏi muốn chấm dứt tất cả và nhảy xuống

Rồi em ngưng khóc, lạnh lẽo thờ ơ và ngày càng im lặng. Cả tôi cũng vậy, nhưng chỉ cần nghe thấy hơi thở của em tôi đã không chịu được, tim thắt lại……

Hình như em đã có người khác rồi, đúng không…

Nghĩ đến điều đó….tôi muốn ôm em nhảy xuống vực.

Không còn yêu tôi? Tôi căm hận em…

-------

Tôi tắm xong thì bữa tối tươm tất đã được dọn ra. Người con trai này, dù có chán ghét tôi thế nào vẫn luôn chu đáo và có trách nhiệm với tôi. Em không cần như thế, em đang hành hạ tôi, có biết không…

Chúng tôi vẫn im lặng và lạnh lùng ra mặt, thế giới bên ngoài và bên trong tôi đang xâu xé nhau…..

Rồi em nói, bình thản gắp thức ăn,mắt không nhìn tôi :

_Ăn xong ,em có chuyện muốn nói!

Biết rồi, cuối cùng cũng đã nói ra…

Tôi cầm đôi đũa trong tay, đập xuống bàn , bát canh bên cạnh sánh ra ngoài một chút, tôi trừng mắt nhìn em, gằn tiếng:

_Nói ngay đi, dù sao cũng không nuốt nổi nữa

Em hơi ngỡ ngàng, nhìn xuống tay tôi, rồi nhìn tôi, ánh mắt lướt qua một chút sợ hãi. Lướt qua thôi, rồi nhanh chóng đanh lại, nhìn thẳng vào tôi:

_em vẫn chưa xong! Em đã vất vả chuẩn bị những thứ này, em sẽ ăn hết!

Tôi biết em đang rất nghiêm túc, tôi không bao giờ muốn cãi vã trong bữa ăn, nhưng tôi biết ngày này sẽ tới. Em, việc ra đi chỉ còn phụ thuộc thời gian và sức chịu đựng của cả hai, tôi thậm chí có nhốt em lại, trói chặt em lại cũng vô ích. Tôi sợ em sẽ nói ra điều đó, tôi biết em sẽ nói ra, tôi sợ đến phát điên.Không cho phép, tôi không cho phép!

Tôi cầm lấy đôi đũa, không một lời , ăn một mạch hết bát cơm rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm, sập cửa mạnh…

Tôi ngồi bệt xuống sàn, dựa vào thành bồn tắm, hổn hển…

Đã quyết định rồi phải không, cố gắng chịu đựng lâu như vậy, cũng làm khó cho em rồi.

Tôi lại nghĩ đến việc ôm em nhảy xuống vực thẳm, em vùng vằng trong tay tôi dù biết cả hai sắp chết…..

Không thở nổi nữa…tim giống như có bàn tay mềm mại bóp chặt…

-------

Em đang dọn thức ăn, định làm gì nữa nhưng lại thôi, ngồi xuống ghế đối diện tôi vừa ngồi, cách nhau một cái bàn, giống như đang bàn chuyện đại sự.

_Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ về nhà ba mẹ em , sau đó sẽ dọn ra một căn hộ ba em đã mua sẵn….

_Tại sao!

Tôi cộc cằn ngắt lời em, như đã chuẩn bị trước, tôi không cần nghe nữa

Em nhíu mày nhìn tôi, sau đó giãn ra, cũng đã quá hiểu nhau, không cần thiết nói nhiều

_chẳng phải không cần nói sao, chúng ta không có ràng buộc, hoàn toàn không phải vợ chồng. Đã quá mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục thì phải chia tay. Em đã cố gắng, nhưng không thể quay lại như trước kia được…. Vali cũng đã xếp sẵn, những gì của em em sẽ mang đi

Những lời em nói càng ngày càng khô khốc, lạnh lùng , giống như những cái gai nhỏ lần lượt đâm vào tim tôi ứa máu…

Tôi liếc nhìn chiếc vali và giỏ xách của em trong góc phòng. Muốn nhanh nhanh đi như vậy sao, tôi làm em chán ghét đến vậy?

Nói xong cũng không nhìn tôi, không chờ phản ứng của tôi,em mệt mỏi đứng dậy dợm bước.

Tôi đẩy ghế đứng phắt lên, một tay chống xuống bàn, một tay rất nhanh với lấy tay em, một động tác rất nhẹ đã giữ chặt lấy cổ tay thon nhỏ.

Em hốt hoảng, có lẽ rất đau, nhìn tôi lo lắng. Không hề nới lỏng sức bàn tay, từng lời từ tôi trầm xuống , khàn đục:

_Nói! Người đó là ai!

_anh điên rồi, bỏ ra!

_khốn khiếp!!AI !!!

_Đau!!!!

Đau… đau lắm đúng không, đau bằng tôi không…

Tôi đá chiếc ghế ngã xuống sàn, dằn mạnh tay em ,kéo vòng qua bàn đến sát tôi. Rất sát. Nỗi ham muốn em của tôi hòa lẫn với căm hận và ghen tuông như ngọn lực phừn phựt cháy. Tôi bóp mạnh vòm miệng em, thô lỗ đưa lưỡi vào trong , ngấu nghiến môi em . Em đau đớn nhắm chặt mắt nhưng vẫn để tôi làm điều tôi muốn. Bộ dạng cam chịu một cách đau khổ đó của em, thật tôi chưa từng thấy, bởi tôi cũng làm điều tôi chưa từng làm, muốn giết em trước khi em bỏ rơi tôi….

--------------

Tôi ôm em nhảy xuống vực .Vực thẳm, em nhắm chặt mắt không thèm nhìn tôi, không có nước mắt của em , tôi khô héo…tôi chết dần…

-------

Tôi bế xốc em đi về phía giường, thô bạo thả em xuống và nhanh chóng chồm lên người em, xé toạc chiếc áo mỏng manh.

Bộ dạng của em khiến tôi phát điên, đầu nghiêng sang một bên, môi mím chặt, hai tay ghì lấy tấm drap giường…

Với tôi mà phải khổ sở vậy sao, trước đây chẳng phải rất muốn tôi xé toạc em ?

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, ngực em trắng ngần lên xuống theo nhịp thở , giống như làm tê liệt giây thần kinh trong não tôi

Tôi đè xuống người em, hôn cùng khắp, tay giật mạnh quần em xuống.

Đã quá quen thuộc rồi đúng không, tại sao hôm nay cảm giác lại không giống. Đều là chúng ta , cơ thể của chúng ta, tại sao em phải khổ sở như vậy, anh làm em đau sao, anh còn muốn làm em đau hơn nữa!!

Hai tay tôi bấu mạnh đùi em , dạng hai chân em ra, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhắn nhó vì đau và vì lo sợ của em.Em cũng nhìn tôi, giống như van xin, đôi mắt có thể khiến tôi động lòng…

Nhưng tôi lại nghĩ đến vực thẳm không đáy…

Lửa trong đầu tôi bốc lên, tôi không cho em chuẩn bị trước, cũng không chuẩn bị dùm em, không có báo trước, tự kéo khóa quần,lập tức đâm thẳng vào em.

Tiếng kêu thoát ra từ trong cổ họng của em khô khốc, gãy gọn. Da mặt em nhanh chóng tái đi. Em thở hổn hển, rên rỉ vì đau…

Vậy mà vẫn không giống những tiếng rên rỉ hạnh phúc vẫn mời gọI và khiêu khích tôi. Mỗi đêm. Trước đây.

Từ hai bên khóe mắt nhắm chặt , nước mắt rỉ ra , lăn xuống hai bên tóc ướt đẫm của em….

Nước mắt của em…. Tôi lại làm em khóc…

Tôi giống như chợt tỉnh ra sau cơn mê, tỉnh táo đến lạ thường, vội vàng rút ra khỏi cơ thể đang mềm và lả đi trong tay tôi.

Tôi càng tỉnh chỉ càng đau thêm thôi…

Tôi chồm lên, lo lắng nhìn em, tôi cũng chợt muốn khóc quá….Jaejoong ah…

_Là anh không tốt, anh sai rồi, Jaejoong ah! Đau lắm phải không em, là anh sai, anh sai rồi…..mở mắt ra nhìn anh! Jae ah!!!

Em hé mắt ra một chút, môi mấp máy.

Tôi vội vã ôm chặt em, vào lòng

_Xin lỗi em !! Jaejoong ah, không có em anh sẽ chết, em ra đi anh cũng sẽ chết, không yêu anh anh cũng sẽ chết! Anh phải làm sao bây giờ…

Tôi khóc, em không nói được gì, cũng òa khóc, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ tôi, đan tay vào tóc tôi.

Em dường như khóc nhiều hơn, không ngăn được nữa , cứ bấu chặt lấy tóc tôi mà nức nở.

Như cách cũ, tôi hôn lên môi em, lên mắt em, dùng lưỡi xóa đi những giọt nước mắt trên má em. Tìm đến bờ môi em, tôi từng chút, từng chút một cảm nhận vị ngọt từ đó. Em mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại tôi. Nếu có thể dừng thời gian này, tôi sau đó có thể chết đi.

-------

Vực thẳm, tôi ôm em, nhưng nếu em đã không còn là của tôi, cách đó giống như đang ôm một cái xác, và chính tôi cũng đã chết rồi, chẳng phải sao…

------

Có thứ gì đó lớn hơn căm hận và ghen tuông, đó là vì tôi quá yêu em, chưa bao giờ tình yêu này thay đổi, bởi vậy mà nếu chết, một mình tôi sẽ nhảy xuống vực .

Em phải hạnh phúc, không có anh vẫn phải hạnh phúc, không được khóc, biết không, anh đâu thể ở bên lau khô nước mắt cho em…

Chúng tôi đến với nhau lần nữa , tay đan chặt vào nhau, tôi dịu dàng nhưng mãnh liệt, muốn kết thúc cũng phải lưu lại chút kỉ niệm ngọt ngào. Em cũng nghĩ vậy phải không.

Em lại khóc, tôi ôm em ngủ, tiếng nấc cứ vang lên bên ngực tôi.

Suốt đêm, tiếng khóc ám ảnh tôi….

-------Part 2---------

--------------------

Tôi tỉnh dậy mà không thấy anh bên cạnh, hơi ấm và mùi cơ thể anh vẫn còn lưu lại ở ngay đây, và ngay trên cơ thể tôi.

Tôi nhớ đến phút giây hạnh phúc của đêm qua,

Tôi khóc rất nhiều, giống như một trận mưa đêm, hôm sau tất cả lại trong trẻo , sáng và ấm áp.

Tôi nhớ anh, nhớ vòng tay đêm qua dịu dàng ôm tôi, nhớ đôi môi ngọt ngào của anh, những lời nói khiền tim tôi có lại nhịp đập của sự sống…..

Mới đêm qua mà tôi đã nhớ anh nhiều quá…

Tôi muốn anh, anh ở đâu. Tôi bật dậy khỏi giường vì nghe tiếng động dưới bếp.

Trong lúc tôi vẫn đang ngủ, anh đã mặc áo của anh cho tôi. Tôi đưa tay áo dài quá khổ lên hít lấy hương thơm lưu lại của anh, và chạy thật nhanh xuống bếp..

Anh đang dọn bữa sáng.

Thật đáng yêu.

Luôn như vậy, sau mỗi đêm cùng nhau, sáng nào anh cũng chuẩn bị điểm tâm cho tôi.

Thật sự là ….rất tệ, nhưng cách làm của anh thật khiến tôi yêu anh quá.

Người đàn ông vụng về của em, em hứa sẽ ăn hết.

Tôi mỉm cười với anh, anh cũng nhìn tôi âu yếm và mỉm cười.

Tôi ngồi vào bàn ăn và đợi anh dọn ra trước mặt tôi.

ĐÚng là hôm nay có khá hơn, anh chắc đã học được từ em , đúng không?

Tôi vừa ăn vừa mỉm cười, anh không ăn, chỉ chăm chú quan sát tôi.

Vừa mới tối qua như thế, anh muốn thấy em đỏ mặt sao??

_sao em không đem theo cái gối con gấu?

Tôi ngưng đũa, chợt muốn bật cười bởi câu hỏi đáng yêu của anh, nhưng khi nhìn ánh mắt anh, tôi không thấy có chút ánh sáng nào, chỉ thấy tối tăm và sầu muộn, u uất và thăm thẳm……

Đem theo?? Đi đâu???

Anh đang nhìn tôi, đầy yêu thương và cũng tràn ngập nỗi đau….

Tôi đã làm gì…

_không sao, anh đã bỏ vào vali cho em, anh đã mua thêm thuốc dạ dày cho em, nếu đau phải uống thuốc…

_......

_tối ngủ đừng có tung chăn ra, ăn đúng bữa, cũng đừng bỏ bữa, dạ dày em không tốt, còn nữa…

_được rồi mà!! Đừng nói nữa, tự em biết lo cho mình

Tôi gay gắt ngắt lời anh, trong lòng chợt cảm thấy bực tức

-------------

Hóa ra đây là bữa sáng để chia tay, hóa ra anh đã chuẩn bị cho sự ra đi này của tôi, còn rất chu đáo nữa…

Lẽ nào…đêm qua là một giấc mơ…

Chẳng phải đã giải quyết tất cả, chỉ là lần cuối để chia tay…

Jung Yunho của tôi đã trở lại là anh của ngày xưa, yêu thương tôi và quan tâm tôi. Vì cớ nào cuối cùng lại quyết định buông tay tôi….

Vậy là hết, tôi tự khóa con đường sống của tôi. Không biết nên trách anh hay tự trách mình. Tôi từ lúc bắt đầu yêu anh, mãi mãi sẽ chỉ có mình anh .”Ai ?” có thể là ai nếu không phải là anh.

Đồ ngốc! chẳng phải nói không có em anh sẽ chết, anh muốn chết sao!! Đồ ngốc này, anh muốn chết và kéo theo em sao!!!

----------

Anh chỉ đơn giản gật đầu, đôi mắt càng mênh mông hơn, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, lúc này…

Tôi đẩy ghế, đứng bật dậy, vội vã quay đi vì sợ anh thấy nước mắt đang chực trào…

_Jaejoong!

_....

_Đừng khóc khi không có anh bên cạnh…

Hai hàng mi của tôi khép lại, nước mắt rất tự nhiên lăn xuống hai má, tôi muốn chạy đi, chạy đi ngay lập tức, trốn tránh anh…

Từ nay tôi phải bước đi một mình, không anh, không còn ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi không được phép khóc, tuyệt đối trong lúc này.

Tôi làm tất cả đều vội vã, chỉ vài phút là thay đồ xong và chuẩn bị xách vali

Mà đột nhiên tôi nghĩ, mình hình như đã không có quyền giận dỗi làm nũng với anh nữa….

Vì vội vàng và tâm trạng khó chịu ,chiếc vali trong tay tôi va vào cửa rất mạnh, khóa kéo bật ra.Tôi chợt phát hiện những thứ tôi đã “cố tình để quên “ bây giờ lại từ trong đó rơi ra. Một chiếc áo khoác với đường xếp cầu kì một cách buồn cười, một chiếc mũ len đỏ , chiếc gối bông con gấu tôi đã đòi anh mua cho tôi,…. Và rất nhiều vỉ thuốc dạ dày …..

Tôi cắn môi, nhưng không kìm được, sụp xuống và òa khóc….

_Jae ah!! Đau ở đâu!!??

Anh hốt hoảng chạy tới , ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng gỡ tay tôi đang ôm trước ngực vì khó thở.

Ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đang tràn ngập lo sợ vì tôi. Tôi đang đau vì anh đó,anh biết không…

_Anh ah….Yun….ah…

Giống như một đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi, tôi nhìn anh bằng đôi mắt ướt át đáng thương…

Tôi ngốc, kẻ nhất định muốn ra đi là tôi, bây giờ lại đau như thế…Anh mắng tôi đi, nhưng hãy ôm tôi….

Nhìn tôi rất lâu, tôi thấy anh mới là người tổn thương nhiều nhất.

Xin lỗi anh, Yun ah, chúng ta còn cơ hội mà..

Anh thở dài, kéo tôi sát lại , dịu dàng vùi đầu tôi vào ngực anh và cúi xuống hôn lên tóc tôi. Tôi không đợi gì nữa, ghì chặt anh, òa khóc trong lòng anh.

Giọng anh đều đều nhẹ nhàng lướt qua bên tai tôi

_xin lỗi! là anh đã sai, anh không tốt với em, nhưng anh không để em đi được. Anh sẽ sửa đổi, bất cứ điều gì cũng sẽ thay đổi vì em….

Giọng anh mờ đi, tôi biết anh cũng đang khóc…

Anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi, môi kề sát mặt tôi, liếm những giọt nước mắt cứ thế trào ra không ngưng lại được …

Sẽ không bao giờ buông tay em…..phải không?

Nước mắt của em chỉ để anh nhìn thấy thôi, cũng chỉ mình anh có thể lau khô…

Anh hôn tôi dịu dàng , đôi môi ấm áp quyện chặt bờ môi tôi, nuốt trọn những tiếng nấc của tôi….

Nhịp thở thời gian đi chậm lại chờ chúng tôi, hai con người đang ôm chặt lấy nhau, hôn mãnh liệt….dựa vào hơi ấm của nhau, sống vì nhau….

-----END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro