Hate You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trôn có lài, từ ngữ thô tục!
100% không phải chính chủ viết.
______________________________________

- "Ha ưm..."

Căn phòng trống vắng phất phởn mùi xạ hương nồng nặc, quần áo vứt lộn xộn dưới nền bạch gỗ. Một Thần Giác Giả lẽ ra không nên để không gian ngủ nghỉ của mình bừa bộn như vậy, nhưng đối với Orter, nó chẳng còn quan trọng nữa rồi, nhất là ngay thời điểm này.

-"Rayne...ức...sâu..."

Hai ngón tay thon dài liên tục cọ xác từng tất thịt đỏ hỏn trong lỗ âm đạo, tốc độ ra vào nhanh hơn lúc trước, gương mặt Orter đỏ ửng diễm lệ trông gợi dục vô cùng, tay còn lại của anh mân mê đầu ngực sớm đã cương cứng, dựng thẳng lên. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ thứ tiếng đáng xấu hổ.

-"....Không...không đủ..."

Đầu óc anh mơ hồ tưởng tượng dương vật to lớn của cậu trai đang lấp đầy mình, với tốc độ ma sát ngày càng tăng, nhưng khổ nỗi tay anh không dài đến thế, nó chẳng đủ thỏa mãn, một hồi sau, Orter hét thật lớn, từ trong lỗ nhỏ bắn ra vài tia nước làm ướt đẫm mảng ga giường trắng tinh. Orter thở hổn hển cố lết cái thân kiệt sức đi vệ sinh.

Dòng nước ấm nóng chảy qua từng tất da thịt trên người Orter, anh thở phào, nhìn xuống âm đạo nhớp nháp dịch thủy mà đỏ mặt. Nhanh chóng lau chùi kĩ càng rồi thay đồ ra ngoài. Anh niệm thuật dọn dẹp tất cả, hài lòng khi mọi thứ đã xong xuôi, Orter mệt mỏi nằm trên giường, cơn đau đầu khiến anh ngủ thiếp đi trong chớp mắt.

Ngày hôm sau là một trời mưa bão, tâm trạng ai cũng tuột dần mấy bậc, chỉ riêng Rayne còn tỉnh táo sung sức giải quyết xong mấy sấp giấy liền.

-"Sword Cane của chúng ta năng lượng quá nhỉ?"

-"Nghe nói tên hụt của cậu ta là Rain đó, nên thời tiết này support cho cậu ấy là hợp lý rồi"

-"Không dám đâu ạ"

Rayne khẽ nhăn mày vì đau đớn nơi cổ họng, gã bị viêm, giọng nói sớm đã khàn trầm đến khó chịu.

Cạch

Tiếng động ở gần khiến gã bất ngờ đánh mắt sang, Orter điềm tĩnh đặt cốc sữa nóng nghi ngút xuống bàn cậu trai trẻ, cẩn thận chỉnh gọng kính đối mặt trực diện với Rayne.

-"Dừng uống Cafe đi, Rayne, đã viêm họng còn thích ra gió"

-"Cảm ơn senpai ạ, phiền anh quá"

Lễ phép cúi đầu trước tiền bối, Rayne nhâm nhi ngụm sữa ngọt ngào, tay vẫn tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở, Orter thấy Rayne chịu nghe lời thì hài lòng quay lại bàn làm việc của mình. Đương nhiên không thể thiếu màn trêu chọc đỉnh cao từ Ryoh và Renatus, nhưng chắc hẳn họ không để ý, khi Orter đối lưng với Thần Giác Giả trẻ tuổi, vành tai anh đỏ ửng lên.

Giọng Rayne vốn rất trầm, nó mang tông màu dịu dàng chứ không hề lạnh lẽo như người đời đồn, giọng gã già dặn hơn so với tuổi, men lỳ đến mức khiến Renatus nhiều lần ghen tị đòi móc dây thanh quản gã ra đổi với mình. Ban nãy gã bị đau họng, tôn giọng đã trầm nay càng hạ xuống mấy bậc, mang theo tiếng khàn không rõ chữ. Khỏi nói nó quyến rũ chết người đi, ai không trải nghiệm như Orter thì sao mà hiểu được.

Anh tưởng tượng cảnh gã thì thầm vào tai lúc làm tình, tiếng nói trầm thấp nhuốm dục nhẹ nhàng khiến thính giác như giãn ra thoả mãn. Chỉ nhiêu đó đã làm anh giật thót, vành tai càng một đỏ hơn. Sophina vô tình quan sát Orter, không nghĩ nhiều hỏi một câu.

-"Sao vậy Orter? Cậu lạnh à? Tai đỏ hết lên kìa"

-"À...có"

Vội biện hộ cho hành vi đáng xấu hổ của mình. Anh hắn giọng xoa xoa hai tai. Hình như hôm nay Rayne trò chuyện hơi nhiều thì phải, hại người nào đó trong góc phản ứng liên tục.

Cậu là đang giết người gián tiếp đấy, Rayne Ames.

Trở về nhà riêng sau cả ngày làm việc mệt nhọc, Orter chán nản phá bỏ quy tắc thường lệ, anh vứt giày ở nền thay vì trong tủ như mọi khi. Bỏ áo vest cởi cà vạt một mạch vào phòng tắm. Anh thoải mái ngâm bồn ngập nước ấm, mưa vẫn rơi lách tách ngoài kia, nhưng Orter nào có quan tâm chứ, mân mê Rayne bằng nhựa nhỏ con trong tay, anh đã tự mình thiết kế nó lúc rảnh rỗi, mục đích là phục vụ cho việc tắm rửa trở nên thú vị hơn.

-"Tên nhóc nhà cậu ngây thơ quá rồi đi"

Đã nhiều lần anh bật đèn xanh cho cậu trai trẻ, nhưng quả thật gã ngu ngơ đến mức không nhận ra bất cứ sự kì lạ nào trong hành động của anh. Orter bất mãn ôm đầu niệm thần chú bình tĩnh. Gã là muốn ế bằng thực lực.

Orter ở nhà chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng cùng quần đùi đen, ngồi vào bàn làm việc bây giờ là một ý tồi, nhưng lý trí Orter buộc anh phải tuân theo nó, thế dù mệt vãi ra nhưng anh vẫn cố lết cái xác vào bàn bắt đầu công việc.

Nhưng có lẽ Orter không biết, cơn mưa bên ngoài ngày càng dội xuống mạnh mẽ, nhằm báo hiệu cho một sự hiện diện chẳng báo trước.

King koong

Trên mặt anh xuất hiện vài đường hắc tuyến, con mẹ nó đã 11h đêm rồi đấy? Ai lại chọn cái thời điểm tâm linh đi bấm chuông nhà người ta vậy?

Dù con tim gào thét rằng đừng ra mở thì lý trí bảo hãy đón nhận đi anh bạn, Orter ổn lào trực tiếp ra mặt, từng bước chân cam chịu cẩn thận xuống cầu thang bộ. Anh thề trò hù ma giữa trời bão éo vui tí nào đâu, cát sẽ sẵn sàng hốc vào hậu môn bố con thằng đầu đường xó chợ nào đứng sau cánh cửa kia.

Cạch

Nằm ngoài dự đoán, thân hình cao ráo hơn anh cả một cái đầu xuất hiện thù lù trước mặt. Orter lạnh lùng ngước lên, bắt gặp ngũ quan sáng chói của hậu bối chung hàng, anh ngẩn ngơ cả người.

-"Chào senpai, xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc khuya khoắt thế này, nhưng tài liệu hồi chiều em chưa giải quyết được, tiền bối Ryoh bảo em đến gặp anh..."

Cá nhân Orter không thích dài dòng, càng không can tâm nhìn người kia đứng dội mưa sau chuyến hành trình dài từ học viện đến đây. Anh gật đầu, quoắc tay hàm ý bảo gã vào trong. Rayne cẩn trọng bước vào nhà Orter, tay gập dù để ngay ngắn gần cửa chính.

-"Cậu có bị ướt không?"

-"Không ạ, Partisan có diện tích rộng nên che chắn khá hữu ích"

Orter im lặng một khoảng, anh nhăn mũi khó chịu, hướng về phía gã mà tra hỏi.

-"Cậu...vừa uống rượu?"

Mùi rượu dù không nồng lắm nhưng với khứu giác nhạy bén, anh dễ dàng phán đoán ra được nó. Rayne bị bắt trúng bài liền cúi đầu, lí nhí nhỏ như đứa trẻ bị phát hiện mắc lỗi.

-"Vâng...em...em có uống một chút trước khi đến đây"

Lông mày Orter díu chặt vào nhau, anh không nói lời nào dứt khoát lên cầu thang, Rayne lẽo đẽo sau anh.

-"Viêm họng không nên uống đồ có cồn"

-"Em..biết..em xin lỗi"

Chọc giận Orter không phải ý kiến hay ho. Gã lập tức nhận tội, anh luôn mang sát khí như muốn giết người, điều đó làm gã thấy ngột ngạt. Về phần anh, Orter nghĩ rằng việc bản thân khuyên dặn và pha sữa cho Rayne ban sáng thật vô nghĩa, tên nhãi con này tự ý thức được mọi thứ. Nhưng cậu ta luôn phá vỡ thứ luật bên trong mình.

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người một lớn một nhỏ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là giao nhiệm vụ, hướng dẫn rồi thân ai nấy lo. Rayne bắt đầu nhíu mày, ánh mắt láo liên vào cặp đùi trắng nõn của đàn anh đáng kính, chà, có lẽ uống phải Bilionaire Vodka là một ý tưởng tồi tệ, nhất là ngay trong tình huống này.

Gã thề chỉ nhấp môi có vài ngụm thôi, nhưng nồng độ của nó khiến Rayne say đi chút ít.

Rayne tiến gần Orter, tôn giọng thiếu đi phần tỉnh táo mà cất lời.

-"Senpai, em có thể hỏi anh không?"

Orter đẩy gọng kính nhìn chàng trai bên cạnh mình, không quan tâm nhiều mà gật đầu, Rayne thấy thế thì nói tiếp.

-"Sao eo của anh có thể nhỏ như vậy?"

Câu hỏi đột ngột khiến Orter khựng lại vài giây, ánh mắt bất ngờ thoáng qua, liếc sang gã, anh lạnh lùng đáp.

-"Ý của cậu là gì?"

-"Em chỉ thắc mắc, senpai"

-"Căn bản do tôi không ăn quá no, với cả, đống deadline chồng chất này cũng đủ để giảm trọng lượng rồi"

Rayne lờ đờ đồng tình. Nhưng vẫn muốn kiểm chứng cho suy nghĩ kì lạ của bản thân, cơ thể gã ép sát vào anh. Giọng trầm thấp len lỏi vào tai tiền bối.

-"Em có thể kiểm tra không?"

-"Kiểm gì cơ?"

-"Eo anh"

Nói xong, gã một phát quàng hai tay qua vòng 2 của anh, kéo anh lại gần mình. Đôi bàn tay không ngừng vuốt ve nó, Orter bất ngờ đến đỏ mặt, anh cố gắng đẩy Rayne ra nhưng chẳng đọ lại nổi với một thằng đàn ông trưởng thành mét 8, từ khi ra trường Rayne đã chịu khó tập thể hình hơn thì phải.

-"Cậu...cậu"

-"Nhỏ quá...tầm 71-76 là cùng..."

-"Cậu có biết mình đang làm gì không? Rayne Ames?"

-"Em biết chứ senpai, và cả những hành động sắp tới nữa"

Rayne cẩn thận ôm anh đẩy xuống giường, bản thân thì trèo lên người Orter, hơi thở cậu trai gấp gáp nặng nề. Mùi hương của Vodka vẫn còn vương vấn. Orter sợ thật rồi, gã là định làm gì?

-"Cậu say rồi, Rayne"

-"Vâng...em say rồi..say anh"

Chưa kịp ú ớ tiếng nào đã bị con nhà người ta bú mỏ. Gã ngậm cả cánh môi mà ngấu nghiến, tranh thủ tách răng anh ra luồn lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi của Orter. Anh bất giác cảm thấy khó thở, mùi cồn sộc thẳng vào đại não khiến Orter chỉ biết rên rỉ giữa những lần ngắt quãng của nụ hôn, bàn tay bấu áo hoodie nhà Adler tưởng chừng muốn rách. Sót lại chút lý trí, anh phải ngăn chuyện này lại trước khi tên nghiện thỏ kia tiến xa hơn.

-"Dừng...ưm..dừng lại...cậu đang đi quá xa đó.."

Bộ não thông minh của Rayne đương nhiên ý thức được hành động của mình, chưa bao giờ gã thấy kĩ năng giả điếc có thể áp dụng thuận lợi thế này. Chẳng thèm quan tâm anh muốn hay không, Rayne tiếp tục làm càng, bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt dần xuống áo sơ mi mỏng tanh, anh sợ hãi lắc đầu liên tục, Rayne tiếc nuối tách môi anh ra, kèm theo sợi chỉ bạc mờ ám, gã lau đi vết máu còn vươn trên môi mình. Ánh mắt mờ đục lướt qua cơ thể thon thả của Orter, anh nuốt nước bọt, cựa quậy chống cự nhưng đều vô tác dụng.

-"Tôi xin cậu...làm ơn dừng lại..."

-"Đến nước này mà em dừng thì xác định liệt dương đấy anh ạ"

Nếu những hành động này chỉ là hứng lên trong cơn say rượu thì xin lỗi, anh không dám tiếp nhận. Được crush hôn thích thật nhưng lỡ sáng mai thức dậy, gã chẳng nhớ gì sất thì đúng là thảm họa.

Có vẻ Rayne vẫn muốn tiếp tục cuộc vui, gã cúi xuống liếm mút cần cổ anh, tạo nhiều vết đỏ đánh dấu, Orter đẩy đầu gã ra nhưng bất thành. Gã dường như hiểu ra điều gì đó, trườn người tới ghé sát vào tai anh, thì thầm.

-"Anh rất thích mà...không phải sao?"

Cơ thể Orter bất giác run lên, vành tai đỏ lựng nhanh trong chớp mắt. Rayne cười trừ, gã như bắt được vàng tiếp tục thổi nhẹ. Anh giật nảy, hai tay quơ loạn xạ đẩy gã ra. Rayne cuối cùng chịu buông tha cho anh, mân mê từng cúc áo sơ mi kẻ dưới thân. Đồng tử mang màu vàng nhạt phát sáng trong đêm nên nhìn Rayne chẳng khác gì thú hoang chờ đợi múc luôn con mồi ngon trước mắt.

-"Làm ơn...dừng lại...tôi không muốn"

-"Đừng sợ"

Trấn an anh bằng những từ ngữ hết sức ngắn gọn, gã mất kiên nhẫn giật phanh hết cúc, để lộ thân hình nuột nà ngon lành. Pháp sư mà không có đũa phép thì coi như vô dụng, anh bây giờ chỉ biết kháng cự yếu ớt trước những hành động dồn dập của cậu trai.

Hai tay bị bàn tay to lớn của đứa nhóc khóa chặt trên đỉnh đầu, anh bất lực nhìn gã bắt đầu hôn liếm cơ thể mình, uốn éo theo những cái hôn mà gã tạo ra. Rayne hài lòng khi anh không dãy nữa, gã liếm xung quanh đầu nhũ sớm đã cương, dùng lưỡi gẩy nó khiến Orter ưỡn ngực vì kích thích, hồi sau liền cạp một mảng lớn thưởng thức, anh khóc nấc lên, miệng chẳng ngừng rên rỉ khi cậu trai cắn vào nhũ hoa làm nó sưng tấy. Rayne trông thoả mãn nhìn một bên ngực ướt đẫm vì nước bọt, miệng đói ham ăn phục vụ cả bên kia cho công bằng.

-"Ha..ức...đừng cắn..."

Gã đang cảm tưởng sắc mặt anh sẽ như thế nào nếu gã bú như này, nhưng vì hạn chế tầm nhìn nên chỉ ngậm ngùi vứt cái suy nghĩ đó sang một phía khác. Chiếc lưỡi ranh ma liếm thẳng từ ngực xuống eo, gã muốn anh, muốn đánh dấu cả cơ thể này.

Tay còn lại đang có dấu hiệu ngứa ngáy, lần mò xuống quần thun đen từ từ kéo xuống, anh bị dọa cho hoảng sợ dùng lực vùng vằn dữ dội. Rayne là người không dễ mềm lòng, gã nhẫn tâm tuột hẳn xuống.

Cảnh xuân trước mắt như tát cái bốp vào mặt, thay vì có dương vật như bao thằng đàn ông khác, Orter lại sở hữu khe thịt hồng nộm đang không ngừng rỉ nước, hay nói thô hơn là đàn ông có âm đạo. Gã bất động mất vài phút để load được tình hình, cảm xúc rõ ràng lộ ra trên mặt tiền dễ nhìn. Lúc này Rayne mới hốt hoảng quay lại đối mặt với anh, gương mặt đẫm lệ thút thít từng đợt, anh cắn môi căm ghét nhìn gã, Rayne vội lau đi nước mắt thì bị anh quật ra, miệng xinh bắt đầu trách móc.

-"Tôi...đã bảo dừng lại rồi...cậu cố chấp không nghe là sao chứ..."

Anh lấy tay che đi thứ đáng lẽ ra không nên có ở một người đàn ông, khóc nấc lên, bí mật bấy lâu nay đã lộ tẩy, lại còn ngay trước mắt crush của anh.

Gã sẽ ghét bỏ, xa lánh anh? 100% là thế, chẳng ai chấp nhận thân hình dị dạng của một Thần Giác Giả cao quý, đến cả bản thân anh còn ghê tởm nó. Bí mật này vốn chỉ có Wirth và cha mẹ anh biết, họ dường như rất sốc, cha có lần xém giết chết anh vì mất kiểm soát, ông ta nói rằng sự hiện diện của anh như vết nhơ của cả gia tộc Mádl, ô uế danh dự. Cú sốc đời của Orter đã ám ảnh suốt hơn 25 năm. Duy nhất Wirth là người chấp nhận một cách miễn cưỡng.

-"Đi đi, Biến khỏi mắt tôi......tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì"

Rayne nhìn anh rơi lệ thì tim bỗng thắt lại, ngẫm lại mình hơi quá thật. Gã đã không nghĩ đến cảm xúc của anh như nào, nhưng gã biết anh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, hôn lên môi Orter, anh mở to mắt nhìn gã, cuối cùng không nhịn được liền dùng tay đẩy ra, Rayne tách khỏi anh, cố gắng mở bàn tay thon dài đang che giấu nơi ẩm ướt kia, anh lắc đầu, gã cau mày lấy nó ra, ghim chặt xuống ga giường.

-"Không cần phải xấu hổ, Senpai, em thích nó, nhưng không phải vì ham muốn, em yêu tất cả những gì thuộc về anh, dù nó có bất thường đến đâu"

Từng câu từ ấm áp lọt vào tai anh như bản giao hưởng du dương, khiến tảng đá nặng nhất trong lòng được gỡ bỏ, ánh mắt của Rayne đã chứng minh gã không nói dối. Orter suy nghĩ một chút rồi cuối cùng buông thả bản thân, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Rayne hài lòng khi anh đã thỏa hiệp với mình, chậm rãi tách cặp chân dài sang hai bên, gã chăm chú nhìn rõ cảnh xuân trước mắt, môi nhếch thích thú, anh xấu hổ lắp bắp.

-"Đừng..đừng nhìn nó nữa"

Quan sát một lượt thì gã thừa biết anh đã chăm sóc nơi này rất cẩn thận, tuyệt nhiên không muốn hủy hoại, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vào càn quấy, anh như bị điện giật, miệng trên nỉ non vài tiếng, ngón tay thon dài nong rộng lối đi chật hẹp bên trong lỗ lồn, lâu lâu cong tay lại khiến dâm thủy chảy ra nhiều hơn, bắt đầu cho thêm ngón giữa vào tham gia, thật sự sướng quá, anh nghĩ. Hai ngón tay hết đâm thì lại thả, mô phỏng động tác đụ địt. Cảm thấy đã đủ mềm, gã đút thêm một ngón nữa, say mê nhìn anh đắm chìm trong khoái cảm dục vọng, tốc độ ra vào nhanh hơn, dồn ép Orter phun ra mật hoa.

-"A..ha...Rayne..tôi không chịu... nổi nữa"

-"Ngoan nào, bắn ra cho em"

Như trái cấm trong vườn địa đàng, tiếng dụ ngọt của Rayne dẫn dắt Orter sa vào lưới tình do chính gã giăng ra. Tăng tốc độ đâm chọt, gã bắt được điểm G trong lồn dâm thì chẳng ngại thúc mạnh vào đó, khuấy đảo âm hộ ướt át. Lỗ lồn bỗng xoắn chặt, tiếng rên rỉ cao vút của Orter vang vọng hòa cùng với cơn mưa. Vài tia nước trong suốt bắn tí tách ra ngoài, ướt hết cả mảng ga giường trắng, vài giọt bám trên áo hoodie của Rayne. Gã bỗng bất ngờ một phen, cái kiểu này....chẳng giống trai tân chút nào, từng hành động của gã trai như bị Thánh Nhân Sa mạc đọc hiểu vanh vách. Dù không rõ, gã đánh liều quăng một câu.

-"Anh....đã thủ dâm trước đó?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro