XVIII - Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ethan ám ảnh những thứ cậu thấy lúc ấy.. . Cậu không tập trung vào bài giảng của cha Hoffman trong tiết toán. Ông ấy nhận ra những biểu hiện thất thường của cậu và hẹn gặp cậu tại nhà nguyện sau giờ học. 
    Tại nhà nguyện.. 
    Cha Hoffman:" Ngày mai là sinh nhật của con rồi nhỉ. Ta có thứ này muốn tặng con. Ta sau khi hành hình một phù thủy rất lâu về trước."
     Ông ta đưa cho cậu một quả cầu thủy tinh có đế, bên trong là hai kim nam châm của la bàn. Đặc biệt của chiếc la bàn này có các kim chỉ về hai hướng độc lập; một chiếc chỉ theo phương dọc và phương nằm ngang, cả hai đều có độ ngiêng riêng biệt.
    Cha Hoffman:" Ta phải đi đến thị trấn để điều tra về một vụ 'quỷ ám' .Hẹn gặp con sau."
    Ethan:" ..."

     Sống ở đây dần không còn an toàn nữa vì ta có thể trở thành như thứ ấy bất cứ lúc nào, rất có thể là ông ta bởi thức ăn là có hạn cần phải khai trừ dần một số miệng ăn. Cậu vạnh ra một kế hoạch đào tẩu khỏi trang viên. Kể lại cho các bạn đồng trang lứa và anh ,chị tại trang viên. Chẳng ai tin rằng người cưu mang và cho họ thức ăn, chăn ấm, được họ tập lại làm những chuyện như vậy. Tối hôm ấy, người tiếp theo được nhận nuôi đã được thông báo. Anh ta khá bướng bỉnh, thường trốn những tiết học của cha Hoffman nên thành tích học tập khá kém, anh sẽ xuất phát ngay trong đêm. Tuyết bắt đầu rơi, khi mọi người tiễn đưa thì Ethan đã mang theo hành lý và âm thầm trốn khỏi trang viên tại sân sau. Đột nhiên cậu bị quật ngã, đó là cha Hoffman đã trở về. Ông ta nhẹ nhàng bẻ gãy xương ống chân cậu, cơn đau đớn tột cùng nhưng sau đó nó cũng dịu đi rồi cậu thiếp đi. 
    Mở mắt, mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ, ánh đèn dầu cũng thật lạnh lẽo. Ngoài thứ ánh sáng mập mờ và tiếng nói của cha thì cậu chẳng thế cảm nhận được gì với cơ thế này.
     Cha Hoffman:" ' Sau khi Adam và Eva ăn trái cấm và bị đuổi khỏi Vườn Eden,thứ tinh thể đen này giống như chất thải sau khi họ ăn và hấp thụ trái cấm. Đây là hiện thân của cái nôi dục vọng...'. " 
                                 " Thần kì thật đấy, con vẫn còn sống. Bình thường con sẽ chết mòn trong một 'cây thịt' cho rất nhiều thịt rồi." 
      Ethan:" S..a.o ô..ng lạ..i l..àm v..ậ..?"
      Cha Hoffman:" Chúng ta chẳng còn một tí thức ăn nào, ' cái nôi của dục vọng ' ấy đang găm trên người ta giúp ta có thể biến những 'gánh nặng' trở thành thức ăn, nhưng ta đã vô tình khiến cho đứa trẻ thông minh nhất bị biến đổi."
                                   " Để ta nấu một ít súp cho con ăn ^^" 
                                     
                                                                                              - 茶 先輩-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro