Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dấu chân to lớn in hằn lên mặt đất , từng cơn gió lạnh không ngừng luồn lách qua màn đêm ,qua những thân cây thông to lớn để rồi quấn lấy 2 người . Chị ngồi trên lưng nó vẫn im lặng từ lẫy đến giờ , 2 bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bộ lông trắng muốt của nó không buông , giống như sợ rằng lỏng tay là nó sẽ chạy đi mất .

-"gruuuu...."

Đến một nơi hoang vắng , sâu thẳm trong cánh rừng nó để cho chị xuống . Đôi mắt đỏ rực dưới ánh trăng sáng nhìn con người nhỏ bé trước mặt không chớp một lần . Hơi thở của nó qua mũi phả vào khuôn mặt chị , những lọn tóc con khẽ lay theo từng nhịp thở. Nó muốn nói với chị rất nhiều điều nhưng giờ thì chẳng thể , thứ âm thanh duy nhất có thể phát ra dù khóc dù cười vẫn chỉ là tiếng gầm gừ của quỷ dữ.

Nó bất lực ! Số phận là một đấng tối cao đã nhất quyết chia cắt nó và chị , chẳng có gì có thể đối chọi lại nên nó chọn giải pháp là quay người rời đi . Nhưng cái đuôi bị người kia nắm lại , lực tác động rất nhẹ , nếu không phải vì bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì cũng nó không thể nhận ra .

-"Tzuyu định đi đâu ? định đi đâu sau khi bỏ tôi lại một mình ?!"

Tzuyu quay đầu nhìn qua một màu trắng muốt thấy Sana đứng đó chảy nước mắt . Từng giọt , từng giọt trong veo lấp đầy con ngươi màu đồng rồi tràn ứa xuống đôi gò má xây xát nhiều chỗ .Nó bỗng dưng cũng thút thít , tuy là không thể khóc nhưng tiếng kêu phát ra cứ ư ử như chú cún nhỏ bị thương trong hình hài con quái vật to lớn.

Không gian u tịch lặng lẽ bóp nghẹt trái tim của cả hai , dù chẳng ai nói bất cứ lời nào nhưng vầng trăng tròn trên cao cũng như muốn mờ đi vì nỗi đau đôi lứa . Đến cuối cùng vẫn là sinh vật to lớn với trái tim nhỏ bé nhịn không được nằm sập xuống đất , đem cái đầu lông mềm mại gắt gao dụi vào lòng người con gái nhỏ bé , nhận được những cái vuốt ve âu yếm cũng như mùi hương quen thuộc mà không muốn mở mắt .

-"Bộ lông thật mềm quá , màu trắng cũng rất đẹp nữa "

Qua một hồi lâu , Sana cũng ngừng khóc. Cô chuyển sang ôm chặt lấy đầu Tzuyu , dựa khuôn mặt mình vào sống mũi to lớn , nhẹ nhàng luồn tay vuốt ve bộ lông mượn mà đầy mê mẩn . Cô phát hiện ra nó dù có mang hình hài của một con sói hay con người thì mùi hương trên người nó vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó vẫn luôn kích thích cảm giác tận sâu bên trong cô , kích thích bản năng của một Vampire . Và chắc chắn rằng ,dù như thế nào thì cô vẫn rất yêu rất yêu nó , mặc cho nó có là gì , là ai thì cũng không hề quan trọng .

-"Dù em có là người hay là sói thì chị vẫn mãi mãi yêu thương em ....vẫn mãi mãi bên cạnh em hàng ngày , không thay đổi . Như vậy có được không ?"

-"........"

-"Tzuyu nói xem ....trước đây chị vẫn luôn là người bảo vệ cả hai , giờ có người đã to lớn dũng mãnh như vậy rồi . Em nói xem , có phải có người giờ nên đứng ra bảo vệ cho chị hay không ?"

-"........."

-"Ngày trước chúng ta luôn mong có được không gian cũng như thời gian riêng cho nhau nhưng ngày nào cũng phải để ý , dè chừng cha mẹ cũng như người này người khác . Bây giờ cả một khu rừng rộng lớn bao la như vậy , chỉ có mỗi 2 chúng ta không phải rất thoải mái sao ?"

-"........."

-"Tzuyu ...Tzuyu mau nói xem có thích hay không ? ....nói không được cũng mau ra hiệu để chị có thể biết chứ ?!"

Sana sau bao cố gắng nâng cái đầu to lớn của nó cuối cùng cũng làm cho nó mở mắt . Đôi mắt đỏ ngầu to lớn nhìn trực diện cô không hề đáng sợ mà thậm chí còn mang theo nét ôn nhu tiềm ẩm . Cô nhìn nó , hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau bẵng qua một lúc bỗng chiếc lưới đỏ hồng, dài ngoẵng chỉ bằng một đường liếm ướt toàn bộ khuôn mặt khiến cô cười khúc khích .

-"Hahaha....có thể coi đó là một nụ hôn không ?"

Cô thích thú trước trò đùa của nó mà leo phóc lên trên đầu nó ngồi , hướng đến vành tai lớn màu trắng hồng đang vểnh lên mà cắn cắn thật kì quặc .

Tzuyu nghe vậy , tâm tình cũng phi thường tốt mà lăn qua lăn lại muốn đem người trên đầu mình nằm xuống đất trêu chọc . Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu thương không những không ghê tởm hình hài đáng sợ của mình mà còn chấp nhận yêu thương nó như chính bản thân vậy . Nó hạnh phúc nhưng không nói được thành lời , chỉ còn biết ra sức liếm láp người bên dưới như cún con chơi đùa cùng chủ nhân . Đùa qua đùa lại thì trời cũng đã hửng sáng , vầng trăng tròn đáng sợ nhất cũng đã qua đi ,trả lại đôi mắt màu vàng nhạt cho con sói trắng to lớn .

Sana cũng đã mệt khi nghịch ngợm với thứ to lớn hơn mình gấp 5 lần . Cô ngáp dài một cái rồi nhanh nhẹn dùng sức nâng chân trước nó lên , chui tọt vào lòng nó ôm bộ lông ấm áp , mềm mại . Cô cảm thấy toàn thân mình được che chắn , những tia nắng đáng ghét thậm chí chẳng chiếu nổi tới cô , hoàn toàn an ổi nằm trong đây . Cảm giác thật tuyệt , thật mới mẻ và thật sự hạnh phúc khi từ nay trở về sau, cô luôn có thể trốn tránh ánh mặt trời bằng cách ôm lấy thân thể này .

-"Sói nhỏ , sói nhỏ ...từ nay ngươi là của ta !"

Lời thì thầm ngày mới của Sana trước khi chìm vào giấc ngủ . Một tiếng hú dài đặc trưng của loài sói là điều cuối cô nghe thấy vẳng vẳng bên tai . Đã quá mòm mỏi cho một đêm đau đớn và tàn khốc , cô không muốn nhớ tới chúng nữa , cô sẽ quên đi rằng mình còn gia đình hay bất kể dòng máu nào đang chảy trong cô . Vâng , là cô ích kỉ ! Nhưng cô làm điều đó là vì muốn giữ nó ở lại bên mình , giữ lại cái lí do duy nhất còn khiến cô muốn mình tồn tại trên đời .

------------------------------------------

-"Mày còn đứng đấy làm gì ...không mau phụ tao đào nhanh lên !"

-"Nhưng còn cái xác ??? "

-" Để đấy thằng ngu !"

Gã đàn ông mập mạp đặt nhẹ bọc nilông đen lớn xuống đất rồi nhanh tay cầm lấy cái xẻng đào bới . Hai kẻ lạ mặt đào cuốc khá lâu trong rừng thông cách rất xa thành phố mà mồ hôi vã thành dòng . Trời tối đen như mực thế này thật khó để nhận biết xem cái hố đang đào đã sâu như thế nào , để cho chắc ăn hai gã cứ đào đều tay cho đến khi cuốc cũng không còn chạm được đáy hố nữa mới dừng lại .

-"Mau , đem cái xác vứt xuống "

-"Ừ !"

Âm thanh lớn phát ra "bịch" một cái gẫy gọn khiến hai gã thở phảo nhẹ nhõm . Cầm cái xẻng xúc đất san phẳng lại cái hố, người đàn ông gầy hơn tranh thủ nói chuyện phiếm

-"Sau vụ này mày định đi đâu ? Lại trở về quê hay tiếp tục sống kiếp chó ghẻ ở đây ?"

-"Mẹ kiếp ! tao lấy được tiền rồi sẽ ra nước ngoài , làm lao động hay gì đó . Có tuổi rồi cứ làm nghề giết thuê thế này có ngày bị chúng nó giết ngược lại ."

-"hahah..nói cũng phải ..tao với mày cũng ra nước ngoài làm lại cuộc đời "

-"Oáp !! mày có nghe thấy gì không ?"

Một gã đàn ông giật mình khi có luồng gió mạnh cũng như lực lớn làm lay động bụi cây bên cạnh. Người ta vẫn thường đồn ầm lên rằng trong khu rừng thông này có thú dữ , không phải là sự thật chứ ?!

-"Có lẽ là gió hay con mèo hoang nào thôi . Nhanh tay lên rồi té lẹ mày !"

Hai gã tự an ủi nhau , nhanh tay lấp lại chiếc hố lớn cùng xác chết . Tiếc là miệng hố vừa được lấp xong , còn chưa kịp cất xẻng từ trong bụi cây đã có một bóng đen bay tới bóp chặt hai cái cổ thoi thóp . Còn chưa kịp định thần hay la hét vì mình đụng phải cái gì , một lực lớn khác đã lập tức tác động đem người đàn ông bên phải mang lên cao vút , cao đến nỗi cách xa cả đỉnh cây thông trăm tuổi. Nhưng người còn lại trên mặt đất cũng đâu có được yên . Cái cổ nhỏ bé bị vật sắc nhọn cắm vào hút cạn dòng máu trong người , co giật tím tái vào mà chết vật xuống đất . Vừa hay gã đàn ông thứ 2 cũng rơi từ trên cao xuống với cái xác đã cạn khô .

-"Thật tranh giành thức ăn của nhau quá đấy ! Nếu lần sau còn cái kiểu nỡm tay trên của người khác như thế , tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu "

Cô quệt đi chút máu còn vương trên cằm mình , ngước mắt lên nhìn Taeyeon đang nhịp nhịp vỗ cánh lơ lửng trên không. Đã hơn một năm kể từ ngày đó rồi , giở thì cả cái thành phố này đã đồn ầm lên rằng trong rừng thông có thú dữ , đâm ra chả ai dám bén mảng tới đây. Suốt một năm qua cô chưa hề nếm được vị máu con người , thèm khát như vậy lại còn phải chia sẻ thật sự rất khó chịu .

-"Grruuuuuu......"

Hơi thở quen thuộc phát ra đằng sau lưng , Sana vui vẻ nhào lộn ngược một cái nhảy phóc lên lưng của Tzuyu túm chặt lấy một nhúm lông trắng rồi nhìn Taeyeon nói .

-"hẹn hặp lại sau .....hi vọng không phải lúc tôi săn được con người "

Con sói to lớn chạy vụt đi ngay sau một cái hôn nhẹ của cô vào gáy . Thân thể nó nhanh nhẹn luồn lách qua thân cây lớn , vun vút dưới ánh trăng rằm huyền bí . Bí mật trong khu rừng thông này , dưới những ngọn cây cao vút quanh năm bao phủ bởi xương mù này có lẽ mãi mãi chỉ là những lời đồn đại, sẽ chẳng một ai có đủ cảm đảm hi sinh tính mạng mình vào đây để khám phá. Sự thật thì vẫn bị chôn vùi , lời đồn thì càng ngày càng lan ra xa ....

————

Cám ơn mọi người thời gian qua đã đón nhận fic nhé. Fic cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi, mong sẽ còn gặp lại mọi người trong những fic kế tiếp ❤️

Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro