Chap 15 Chuyện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng khẽ chiếu qua những cành cây , xuyên vào cửa sổ căn phòng Tzuyu đang nằm khiến nó khẽ dụi mắt.

Lồm cồm ngồi dậy rồi nhìn sang bên cạnh , nó thấy cơ thể lạnh lẽo của chị đột nhiên biến mất sau một đêm ôm ấp mặn nồng .

Không ngạc nhiên , nó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tuy với được cái bàn chải cộng kem đánh răng nhưng soi vào trong gương lại thấy hoảng hốt .

Thứ dịch trắng trắng ấy lại khô cong lại đóng vẩy trên bụng nó nhìn vô cùng kinh tởm .

Nó cố bĩnh tĩnh nghĩ lại chuyện đêm qua rồi sực hiểu đây là dị vật của chị . Đưa tay cậy cậy bớt, trong đầu nó câu hỏi lại mọc ra như nấm khi nghĩ lại lúc chị xuất cái thứ này ra .

Không phải rất kì quái sao ? Nước tiểu của chị lại thành ra thế này ?" Hay là không phải ? Hay thứ chị thải ra là chất khác ? 

-" ya Tzuyu ! Mau rồi xuống đi học nhanh lên " 

Tiếng thằng em đanh đá vang lên làm nó giật thót rớt cả bọt từ trong mồm ra .

Hôm nay thằng Jo Kwon lại có hứng gọi nó sao ? Khẳng định là bị chị bắt ! Ở cái nhà này , người duy nhất trị được cái tính khó chịu của nó chỉ có chị mà thôi.

-" chị biết rồi ,xuống liền đây ." 

Nó nói vọng ra đáp, sau đó nghe được vài tiếng căn nhằn gì đó rồi mỉm cười .

Đánh răng một cách tăng tốc , nó tắm qua người sau đó mặc đồng phục chạy xuống mặt đường lớn , nơi có chiếc xe xám đang chờ .

Dạo này bố được dỗi nên hay trở nó với chị đi học lắm . Ngày nào cũng như thế , nó luôn là người lên xe sau chị và bị bắt phải ngồi cùng, khi ghế trước chị Krystal đã chiếm . 

Cho xe lăn bánh , bố bẻ tay lái nhẹ nhàng xong bất ngờ lên tiếng hỏi khiến cả đám thắc mắc . 

-" dạo này Tzuyu học hành tốt không ? Không bị cô giáo và bạn bè chê cười đấy chứ ? " 

-" bố quan tâm đến chuyện này từ bao giờ thế ? "-

Krystal ngạc nhiên lên tiếng nhưng lại kèm theo sự khó chịu .

Đối với chị ấy, sự thay đổi đột ngột là thứ chị ghét nhất nhưng đối với nó, sự quan tâm đột ngột của bố khiến cả dạ ấm áp .

Nó cười bẽn lẽn , sung sướng khi được nếm hương vị gia đình .

-" cũng được bố ạ , bạn bè đều rất tốt trừ...."

Nó định nói tên thằng Eunhyuk nhưng rồi lại sực nhớ ra , chuyện đánh nhau hôm qua vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp . Thế là toàn thân lại run nhẹ , nó ấp úng không trả lời . 

-" trừ gì ?" - bố thắc mắc lên tiếng giục vội nó nhưng nhận lại , ông chỉ nhìn được một nụ cười .

-" không có gì đâu ạ !"

Nó nói dối , sau đó đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ . Nếu lúc này không nghĩ ra cách , xem ra hôm nay là ngày dỗ của nó rồi . 

-" sao thế ?" 

Chị lên tiếng nói , ngữ khí lạnh lẽo , chỉ riêng nó biết là chị thật sự quan tâm . 

-" không sao .. "

Nó cười trừ , hai bàn tay đan vào nhau không cho phép chúng run nữa . Hôm nay đường tới trường nhanh lạ thường , chả mấy chốc mà đã đến làm cho nó tưởng mình sắp ngất . Giải pháp thì chưa nghĩ được , xem ra chỉ còn chờ chuyện gì đến thì cũng sẽ đến .

-" này Tzuyu !!!"- tiếng bạn học hyo từ xa gọi nó . Nó quay lại , dừng bước chờ bạn học đến .

-" mấy hôm nay cậu lẩn đi đâu mà mình không thấy  ? " 

-" mình vẫn như thế ....đến trường đi học như mọi khi "

nó lấp liếm , con mắt đen láy không dám nhìn vào đôi mắt soi mói thâm niên của bạn .

Thật tình mấy hôm nay , khoảng cách giữ nó và bạn học hyo càng xa cách , cảm giác cũng không còn được thân nhau như trước kia . 

-" à ra thế ....cậu biết tin gì chưa ? Anh Eunhyuk hôm qua bị đánh dập hết sương rồi . Nghe nói giờ đang ở bệnh viện điều dưỡng " 

-" gì cơ ???"

-" ngạc nhiên đúng không ?
Ban đầu mình cũng không tin được nữa là ....ai ngờ đầu gấu hạng một ở trường lại bị đánh ." 

-" họa rồi....họa lớn rồi !!!"

nó rú lên , mặt mày tái mét dọa cho bạn học hyo sợ chết khiếp . Đứng đần người một lúc , nó chợt nhớ ra lớp cậu nên vụt chạy đi .

Lớp 10A1 nằm ở cuối dẫy , muốn chạy đến cũng mất gần 3' nhưng cảm giác mới chớp mắt nó đã chạy tới nơi.

-" cậu tìm ai ?"

một bạn gái đeo kính , nhìn bộ dạng của nó thương tâm muốn giúp đỡ . Nó lấy lại nhịp thở , vội vàng nêu tên cậu ra 

-" D.O , mình muốn gặp cậu ấy " 

-" cậu muốn tìm mình ?"

-" cậu vẫn chưa chuyển trường sao ? "

SÂN SAU CỦA TRƯỜNG 

-" mình nói lại lần cuối , mình sẽ không chuyển đi đâu hết " 

Cậu ngang bướng nhìn nó , ánh mắt hằn lên sự khó chiu . Nó thấy rõ nhưng bản thân không cho phép được khoan nhượng , cứ cố phân tích . 

-" bố thằng Eunhyuk làm rất to trong sở giáo dục , mẹ nó thì là cục trưởng cục cảnh sát . Cậu đánh nó ra nông nỗi như vậy, nhất định sẽ gặp họa ,giờ mà không nhân cơ hội chốn đi sau này nó mách bố , có muốn chạy cũng chả kịp "

-" ai bảo là con trai mà nó yếu quá !"

-" là do cậu quá mạnh . Làm gì có người bình thường nào có thể hất văng nó ra đến chục mét ? " 

-" có cậu . " 

Hoàn toàn bó tay với câu cuối , nó cảm thấy câu chuyện này đang rơi dần vào bế tắc với những lời nhăng quậy của cậu . Nó nhắm mắt , để tâm thanh tịnh sau đó khuyên nhủ lần cuối 

-" cậu đi đi , hãy làm theo lời mình nói " 

-" mình chả đi đâu cả ....còn cậu , hãy tin mình rằng cậu ...."

-" mình không có giống cậu !"

Nó bực tức quát lên . Đôi mắt đỏ rực  ,bùng cháy nhìn cậu dữ dội . Túm lấy cổ áo cậu ấy , nó gằn từng chữ trong khi con người đã phát quang .

-" cậu không đi thì sẽ chết , vậy thôi "

-"Chuyện gì thế D.O"

Một giọng nam khác từ xa gây chú ý cho 2 người . Nó quay lại nhìn , lại một bạn nam tóc vàng khác , nó chúa ghét mày tóc vàng vô thức nhìn cậu kia gầm gừ . Trước kia chị để màu tóc vàng cũng là lúc chị tàn bạo nhất , mái tóc của thằng Eunhyuk từ lần đầu gặp đến giờ cũng là màu vàng .

-"Luhan à ....không sao đâu "

Cậu cười trừ rồi kéo bàn tay nó đang đặt ở cổ áo cậu xuống . Ánh mắt nó lúc này đã dịu đi , không còn đỏ nữa nhưng sự tức giận thì vẫn  ngút trời . Nếu cậu bạn kia không đến thì chính cậu sẽ là người phải ăn một cú đấm cho tất cả những lời nói nhăng quậy vừa rồi .

-"cô ta....cô ta cũng là....."

-"đi thôi ....tý mình sẽ nói sau .."

Cậu bạn Luhan đang định nói điều gì đó thì bị cậu lôi đi mất . Nó nhìn cậu cười nhẹ chào mình rồi cũng lặng lẽ rời đi. Vừa rồi nó sao thế nhỉ ? Cảm giác như muốn giết cậu đến nơi khi mà toàn thân bùng lên rất nhiều sức mạnh . Nó nhận thấy mình đang quan tâm tới cậu bạn mới quen này quá mức thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro