Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn vì bảo vệ đoá hoa ấy, mà ôm chặt đến máu chảy lệ rơi, bạn cho là chuyện nên làm, nhưng đoá hoa đó hận bạn mất rồi."

   Ánh sáng từ màn hình dạ lên cặp kính cho thấy nàng lại lần nữa thua ván game nào đó, không gian xung quanh phủ một màn xám đen, nhạc từ game qua tai phone truyền tới từng nơron giúp nàng cách li khỏi tiếng chí chóe om tỏi từ con vịt Yena kia, Sakura hiện tại đã chui vào "căn cứ" riêng, huơ thẳng khuỷa chân nàng thầm cảm ơn vì Chaeyeon đã dọn hộ vài thứ linh tinh giúp căn phòng thoáng hơn nhiều. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng đáng lẽ nàng nên tận hưởng thời gian hiếm hoi này thay vì lãng phí nó với những ý nghĩ dày vò.                Lắc nhẹ cốc nước đã rỗng nàng phân vân giữa việc đi lấy hay mặc kệ cơn khát này?
   Lỡ gặp người đó thì sao? dù độc thoại rằng không thể có chuyện đó, cơn run rẩy như ngàn con kiến bò qua khiến nàng vô thức thở dốc, áp lực Miyawaki Sakura đã chịu từ 7 năm nay lại chẳng bằng 7s ở cạnh bóng dáng kia. Điều chỉnh lại nhịp thở, nàng vội vàng bấm vào trận để lần nữa chạy khỏi hiện thực.

Cách lớp vách trắng màu men, các thành viên dần tản ra, chỉ còn Chaeyeon cắm cọc ngoài phòng khách không rời đi, mắt thỉnh thoảng liếc nhẹ qua cửa kho như canh giữ, mặc cho ánh trăng trên cao đã sắp tàn, chuyện đó cứ tiếp diễn trước khi Eunbi bước ra và nói có con chuột cứ kêu trong phòng làm leader của họ sợ hãi.

Làm phiền em rồi, kem này xem như chị chuộc lỗi, mai mới được ăn nhớ đó!

Wonyoung nhanh tay nhận một hộp kem từ tay chị lớn còn chủ động hơi hạ đầu để chị xoa lấy, nụ cười của người đối diện mang cảm giác thoải mái, còn một tay hào phóng với em, bản tính trẻ con nhanh chóng nổi lên em rời đi để đem chiến tích vào tủ lạnh.Đôi chân gầy, bước đi dứt khoát về cánh cửa kho "cạch" rồi ổ khoá lần nữa vào khớp.

   Hít một hơi để mùi hương tràn vào phổi xoa dịu cổ họng tê dại, nhìn kìa nàng vẫn dán mắt vào màn hình, sau lớp áo sweater màu xanh mắt sói là một cơ thể nhỏ bé đầy mê hoặc. Rót đầy li nước trên bàn sưởi, em chống cằm nghiêng đầu, đem nàng giam trên nhãn cầu.

Cảm giác mượt mà như có tơ lướt qua ở mu bàn tay khiến Sakura miễn cưỡng dời chú ý. Lọn tóc hồng quen thuộc, cố gắng né tránh, nàng lần nữa nhìn màn hình dù lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Kkura không định nhìn em sao?

Ngón tay lạnh lẽo gỡ đi tai nghe, tiếng thì thầm cùng hơi thở ngọt ngào áp lấy, nàng quyết đoán cắn mạnh vào bàn tay trắng nõn kia rồi lùi mạnh về, lưng do dùng lực liền đập vào vách tường phía sau phát ra âm thanh chói tai, kiềm nén cơn đau âm ỉ

Kim Minjoo cút ra khỏi đây!

Xuyên qua bóng tối, ánh mắt nâu sâu thẩm loé sáng khoá lấy người nàng, Minjoo nhẹ nhàng bước tới, Sakura hiện tại như mèo con xù lông cắn bậy còn vươn nanh vuốt với em, bất quá nàng thật đáng yêu. Đem mèo con ôm vào lòng vuốt ve, em vùi đầu vào tóc người hôn nhẹ lên đỉnh đầu, thủ thỉ

Lúc đó em đã bẻ gãy cổ nó rồi, nó không thể dọa cưng nữa đâu.

Chứng khó thở khi căng thẳng rút đi sức lực mùi hương ngọt ngào khiến nàng yếu đuối lặng người, hình ảnh Minjoo đeo găng tay, mắt sâu thẩm đem con chó hoang siết lấy bị Sakura nhìn thấy, trước cơn shock đó nàng đã ngất đi cuối cùng được bế vào nhà. Từ đó cơn ám ảnh về một Minjoo thật khác đem nàng cuống lấy nàng, đó là người yêu nàng sao? em ngay từ đầu vốn là thế sao? vậy em diễn hay đến mức một kẻ thuần thục, gặp biết bao loại người, lăn lộn trong giới gần chục năm đem lừa đến mức ngây người. Nước mắt nhuộm vai áo em, người nàng tin tưởng nhất

Đừng khóc mà, em làm vậy là vì chị, em thương Kkura lắ-

Tiếng cửa gấp gáp mở ra, nguồn sáng của bóng đèn đột ngột đem bóng tối đuổi đi, Minjoo nhanh chóng dùng tay áp lấy mắt Sakura sợ nàng sẽ bị chói. Lee Chaeyeon đứng ở cửa, bàn tay đặt trên công tắc

Sao em lại ở đây?

Cả người Chaeyeon đông cứng, nổi từng mảnh lông tơ ánh nhìn từ đôi đồng Minjoo vô cảm, Chaeyeon trong phút chốc tưởng bản thân đã gặp ác ma, trong thoáng qua Minjoo mỉm cười quen thuộc tay vẫn vòng lấy nàng, âm thanh vừa đủ nghe, kính ngữ cẩn thận em nói

Chaeyeon bắt xong con chuột rồi à?










 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro