Nostalgia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, Hoseok đã nói dối Yoongi.

Rằng thật ra cái gì mà em chả thích chụp cơ chứ, bởi vì em là một đứa lười biếng tự nhìn vào gương và thấy nụ cười của mình thật đẹp, bởi vì em chỉ nằm dài và chụp đại một cái gì đó. Đó hoàn toàn không phải tác phong của một nhiếp ảnh gia chân chính, nên có lẽ em thật sự là một đứa lười biếng. Em biết rằng cái cuộc sống như thế có thể kéo dài.

[ Thật ra đó chỉ là một lời nói dối thôi ]

Anh Yoongi kì lạ thật đấy, Hoseok nói khi hai người ngồi dưới tán cây. Yoongi đẩy nhẹ cái kính trên sống mũi, sau khi thấy mồ hôi nhỏ giọt, anh dùng tay áo để lau cho Hoseok. Trời đang nắng nhưng anh và cậu vẫn sẽ cứng đầu để ô ở lại trường. Hoseok cúi xuống chân chiếc ghế đá nơi có mấy bông hoa mỏng manh rồi nháy tách một cái. Vì sao em nghĩ thế, Yoongi trầm ngâm rồi hỏi.

"Chẳng phải nhìn anh rất giống mọi người ngoài kia sao, nhưng nếu em nhìn lâu sẽ thấy anh Yoongi rất cuốn hút, nhất là khi anh làm như thế này này" Hoseok giả lại cái động tác đẩy gọng kính của anh "tay của anh rất đáng yêu"

Rồi cậu lại chụp một tấm ảnh tay của Yoongi dưới trời nắng.

"Aish cái thằng này, tay như thế này mà cũng chụp được" Yoongi xùy một tiếng rồi giơ tay lên trời. Những ngón tay của anh như co lại dưới nắng. Yoongi nhận ra tay anh gầy và có rất nhiều cơ. Và dòng máu tuổi trẻ xuyên qua ánh mặt trời hắt bóng xuống sống mũi thẳng và lốm đốm tàn nhang trên mặt anh.

"Chắc vì Hobi là một nhiếp ảnh gia lười biếng và không chân chính chứ gì" anh chán nản nhắc lại cái câu thằng bé đã nói cả ngàn lần, tay chống cằm.

"Là nói dối thôi" Hoseok trưng ra cái nụ cười đáng yêu hình trái tim của em.

[Bởi vì]

[ Nếu em nói là em thích anh ]

Cậu vừa cười vừa đưa máy lên chụp cái vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của Yoongi.

"Em chỉ chụp những thứ xinh đẹp thôi"

[ Anh sẽ khiến em hỗn loạn thần chí, đúng không ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro