Yoongi, Yoongi, Chunki, Suga-ah.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại sao Yoongi hyung lại khó chịu với mình thế nhỉ.
Mà, có lẽ là với tất cả mọi người cơ.

Yoongi hyung lúc nào cũng thu mình lại. Anh ấy không lười biếng tí nào, Namjoon biết thừa, chỉ là ảnh hơi nhút nhát và giống như, hoàn toàn không có hứng thú với thế giới này. Anh ấy, thường là, luôn đứng ngoài mọi trò đùa, mọi trò chơi, mọi hoạt động của nhóm, và khuôn mặt anh ấy luôn có vẻ buồn ngủ. Một cách đáng yêu.

Yoongi hyung thật đáng yêu.

Dù Namjoon có gọi anh ấy là Yoongi-hyung,
Chunki,
Yoonki,
Suga,
Anh ấy lúc nào cũng phản ứng như thế. Thật là đáng yêu.

Nên cho dù anh ấy có khó chịu như thế nào đi nữa. Cho dù anh ấy lạc lõng và muốn che dấu nó, cho dù anh ấy không muốn hoà nhập với mọi người. Namjoon cũng muốn giúp Yoongi, dù chỉ một chút thôi, cậu muốn làm cầu nối cho Yoongi hyung và mọi người. Namjoon vừa nắm tay anh ấy vừa càu nhàu rồi đẩy anh ấy vào giữa đám, vừa nhe răng cười vừa tạo dáng chụp hình trong khi nghe anh ấy cằn nhằn bằng cái giọng nhỏ và dễ thương. Thỉnh thoảng  Namjoon cũng trêu chọc chiều cao của anh.

Vì Yoongi-hyung thật đáng yêu.

Và nếu có ai, trong cái nhóm nhạc toàn những kẻ khùng điên này, để ý cái nhìn của Namjoom khi anh nhìn Yoongi. Anh không có cùng góc nhìn với mọi người khi anh nhìn Yoongi, khi anh nhìn vào Chunki nhỏ nhắn, kì diệu, lười biếng, thầm lặng của Bangtan. Đâu đó trong mắt anh che giấu những hân hoan kì lạ khi anh nhìn Yoongi. Chắc hẳn anh không đang nhìn Yoongi giống như mọi người- anh đang thấy một sự diệu kì biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro