Trên cây có táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : Mirae Team 🎊
Thực hiện : Talia ft. Phác Biện Thiên Anh

Chap 1

Phác Chung Nhân và Phác Thế Huân là anh em sinh đôi, là sự kết tinh cho tình yêu của Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền. Tuy là sinh đôi, nhưng cả hai khác nhau từ vẻ ngoài đến tính cách.

Phác Chung Nhân, tên gọi ở nhà là Nini, không thích làm nũng bố và daddy, hay bày trò nghịch phá.

Phác Thế Huân, tên ở nhà là Chíp, rất thích làm nũng, là cái đuôi nhỏ của Biện Bá Hiền, là "mục tiêu cần được tiêu diệt" của Phác Xán Liệt.

Các con 2 tuổi đã đá ra ngủ riêng, những tưởng sẽ được "đại chiến 500 hiệp" cùng vợ, không được mỗi đêm thì cũng được ôm ấp sờ mó tí tí. Nhưng thằng nhóc Phác Thế Huân lại viện nhiều lí do, nằng nặc đòi daddy ngủ cùng. Mấy ngày đầu cậu còn tranh thủ con trai đã ngủ say mà đi về phòng dỗ dành ông chồng súng đạn đã lên nòng mà bị đình chiến. Mấy ngày sau thì do tính chất công việc mà ngủ say không nhúc nhích.

Mọi thứ trở về trật tự chỉ sau khi Thượng tướng Biện giải ngũ, bắt đầu đi dạy tiểu học, vì soạn giáo án, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của con mà quyết tâm không để ánh mắt cún con cảm động lòng người. Vẫn có đôi lúc ngoại lệ, nhất là khi Bác sĩ Phác phải đi trực đêm, Phác Chíp Chíp mới có cơ hội ngủ chung với daddy. Còn tranh thủ bày tỏ nỗi lòng khó nói của mình :

- Không có daddy Chíp ngủ không được. Chíp khổ sở lắm!

Những lúc như vậy Biện daddy chỉ biết cười trừ rồi ôm con trai vào lòng, dùng giọng hát ngọt ngào của mình dỗ con vào giấc ngủ.

Mùa hè đã đến. Phác Xán Liệt đưa bọn nhóc về nhà họ Phác, còn hắn thì tranh thủ ngày nghỉ mà đưa cậu đi hẹn hò.

Phác Thế Huân ôm hộp bánh ngũ cốc vừa ăn vừa xem Tom&Jerry chiếu trên TV. Phác Chung Nhân từ trên tầng rón rén đi xuống. Nó trốn bà nội để không ngủ trưa, thế nào mà thằng em song sinh này không cần phải ngủ trưa vậy ?

- Chíp ơi!
- Ni đừng che TV của Chíp.
- Nãy Ni thấy ngoài vườn có táo chín ấy!
- Chíp không biết trèo cây đâu!

Bằng bộ não non nớt của mấy thằng em 5 tuổi, chưa trải sự đời, Park Chíp Chíp chỉ nghĩ đến việc trèo cây mới hái được táo thôi, không còn cách nào khác hết cả. Và đương nhiên, Park Nini cũng vậy.

- Ni biết trèo. Ni cõng Chíp.

Anh nắm lấy tay Thế Huân, kéo tới kéo lui để nài nỉ. Em liền ra vẻ ông cụ, lấy tay sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ lợi ích của mình. Rồi giờ 3 ngón tay.

- 2 trái.
- Hở ?
- Cho Chíp 2 trái.

Chung Nhân cười khà khà, gập một ngón tay của Thế Huân lại và nói :

- Thành giao. Nhưng mà, như thế này mới là hai nè.
- Đi thôi, đi thôi. Ni còn muốn hái táo không vậy ?

Cùng một chế độ dinh dưỡng giống nhau, thậm chí Phác Thế Huân còn ăn nhiều hơn cả Phác Chung Nhân. Thế nhưng em bé Chíp dáng người nhỏ bé, được mỗi cái má trắng trắng mềm mềm. Còn anh Nini chân tay mũm mĩm, chiều cao cũng phát triển hơn. Ngồi vững trên lưng của người anh sinh đôi, Thế Huân ôm lấy cổ của anh. Chung Nhân bắt đầu trèo lên cây. Chẳng biết học từ đâu mà leo nhanh thoăn thoắt, nhanh chóng đã trèo đến cành có mấy trái táo.

- Chíp ngồi vững ở đây nha. Ni sang cành đó hái táo.

Đặt em ngồi vững ở gốc cành, mình thì trèo lên thêm một nấc nữa để hái táo. Từ chỗ ngồi của em cách mặt đất khá cao. Em bé nhắm chặt mắt, tay ôm thân cây to. Đến khi Chung Nhân hái táo xong, nhìn lại mới phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Làm sao cõng Chíp Chíp trèo xuống bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro