#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, mùa hè này nhỡ có trôi qua, thì chúng mình vẫn còn mùa hè năm sau, San nhỉ?

Từng giọt nắng chảy tí tách trên bờ vai nơi cậu, khi tiết trời dần dần thay đổi, để lại trong tâm trí của cậu thanh niên lứa mười tám đây cũng thật nhiều mong đợi trong lòng.
Jung Wooyoung là thế, mỗi hè đến lại có dịp về đến quê nhà mà gặp lại thằng bạn cũ, thân thiết là thế, gọi điện nhắn tin cũng là thế, nhưng cái cảm giác được ôm chầm lấy nó sau cả năm học dài dăng dẳng ấy thật sự làm cậu chẳng thể nào có thể chợp mắt được. Có lẽ nó cũng là lý do cậu yêu lấy quê nhà mình hơn cả những phố phường đô thị, nơi người qua kẻ lại tấp nập và nhộn nhịp đến nhường nào. Wooyoung chọn cho mình những khoảng trời xanh và rộng ấy, với những tiếng chim hót vang trên cành và cả làng quê giản dị mà cậu luôn ngày ngày ấp ủ yêu thương.

San này, hè sau có đến nữa thì tao lại về.

Cậu vác chiếc ba-lô nặng trĩu, nhanh chóng bước lên chuyến xe trưa để mau mau về đến nhà. Hè mà, được trở về quê hương của mình thì đứa trẻ con nó còn thích, huống hồ chi một thằng mười tám mười chín như cậu đây, ôm trong mình những nỗi nhớ chốn làng quê cùng với những kí ức thời thơ ấu.

Cậu nhớ những ngày hè cùng nhau ngồi dưới hiên nhà mà nói đủ chuyện trên đời, cậu nhớ cả những bữa cơm gia đình, nhớ cả những khúc ca vang lên khắp xóm. Cái ồn ào vốn dĩ vẫn hiện hữu, nhưng nó tuyệt vời và khác xa so với tiếng xe cộ ầm ĩ đất thành thị mà cậu hằng ngày phải nghe thấy.

Thu vào tầm mắt từ những toà nhà cao tầng với xe cộ nghịt người qua lại, sớm chuyển thành những cánh đồng lúa với nhiều cỏ cây hơn. Tiết trời ngả sang màu chiều tối, với hoàng hôn dần buông xuống trên mảnh đất quê nhà mà cậu trông thấy qua chiếc cửa kính xe bé tí. Wooyoung vui lắm, và cậu nghĩ chắc hẳn San cũng thế.

Vì lần này, là tao về với mày, và tao ở lại vì mày cơ, San ạ.

Bước xuống xe với tràn ngập hân hoan, Wooyoung chạy thật nhanh về phía ngôi nhà nằm tuốt trong con hẻm dân phố, vừa chạy vừa cười thật tươi, rằng cha mẹ và cả nó nữa, đang đợi đứa con xa nhà và thằng bạn đô thị về với vòng tay quê hương.

San ngồi trên chiếc ván trước khoảng sân rộng lớn, đung đưa cái chân của mình trong lúc dán mắt vào chiếc điện thoại, rằng Wooyoung nói đúng 6 giờ đến nơi. Cậu đợi Wooyoung từ sáng sớm, lâu lâu lại ghé sang hỏi mẹ thằng Wooyoung ơi nó về chưa, chốc lại chạy sang rồi bảo con mua cái này cho nó này, tí mẹ nhớ nấu cho cả gia đình ăn rồi gọi con qua nhé. Đợi một hồi lâu quá thế là quyết định đem nào truyện nào vở nào viết qua trước nhà, nằm dài trên chiếc ván từ trưa nóng đến chiều tà, chỉ đợi thằng bạn chơi với nó từ cái thuở mới lớn cho đến tận ngày hôm nay.

" Choi San, Jung Wooyoung về rồi! "

Cái cảm giác này làm sao thế nhỉ? Chính là được gặp thằng bạn thân mà hai đứa ngày nào cũng mong chờ đến lúc hoa phượng nở đỏ rực cả một sân trường, là cái khoảnh khắc mà tình bạn của chúng nó dính chặt với nhau không chỉ bởi một sợi dây vô hình, mà đúng là cái thứ tình cảm hoà cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với những lời hứa mà chúng nó trao cho nhau vào những ngày ấu thơ, là những mảnh truyện cười vu vơ kể nhau nghe vào mỗi tối.

Wooyoung nhớ chứ, San lại càng nhớ thêm.

" Wooyoung này, tao nhớ mày nhiều lắm đấy."

" Tao nghĩ là mày không cần phải nhớ gì nữa đâu "

Wooyoung cười một cái rồi nhẹ nhàng ôm lấy thằng bạn thân của nó lần nữa, trong cái tiết chiều tà với những ngọn gió hát vang len lỏi qua tóc chúng nó, với khoảng trời chuyển tối và những vì sao dần xuất hiện trên bầu trời kia. Nó muốn nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ, từ ngày hôm nay, từ chính cái lúc này.

" Mày biết không, tao về thật đấy"

"Và rồi bốn mùa đều được ở cùng nhau. "

Tuổi trẻ vốn được làm những điều mình thích, được cùng nhau lấp đầy những chiếc lọ thuỷ tinh chứa những khoảnh khắc hạnh phúc của thanh xuân.

Có bạn và có tôi, có chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro