2 năm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ding!Dong"- Tiếng chuông cửa vang lên trong ánh sáng mùa thu ấm áp , bầu trời xanh một cách lạ thường , mây trôi chậm rãi như kẹo bông gòn mềm mại , từ trong nhà một cậu thanh niên dáng người vạm vỡ ra mở cửa :
-"Xin chào !" - Giọng cậu trong như tiếng chuông ngân , làn da trắng trẻo , thân hình vạm vỡ mà hiếm thấy ai có được cậu đẹp đến nỗi những cô gái còn phải phát ghen tức lên và khiến con trai cũng phải yêu thích .
-"JungKook thư của em này !"-Dường như anh chàng đưa thư này đã quá quen thuộc với cậu . Anh chàng đưa thư cho cậu suốt 2 năm qua không một ngày nào là không có thư cho cậu cả . Anh cười nhẹ một cái :
-" Em thật là đặc biệt ! "- Tay JungKook nhận thư , mặt hơi ngẩng lên vì không hiểu điều mà anh đưa thư vừa nói :
-"Dạ?"- Anh đưa thư nhìn ra bầu trời xanh :
-" Hôm nay là đúng 2 năm anh được đưa thư cho em , cùng một màu phong thư , cùng một nét viết ( viết tên vs địa chỉ ý :))) chứ không phải anh ý đọc đâu :3 ) , em quả thật là một chàng trai may mắn " - JungKook kế thở dài :
-"Không đến mức đấy đâu anh ạ ! Chính em còn không biết ai gửi cho mình cơ mà ! " - Anh đưa thư hơi ngỡ ngàng vì câu nói đó nhưng vẫn cười nói :
-"Anh nghĩ rồi em cũng sẽ biết thôi , người đó chắc chắn vô cùng coi trọng em nên mới như vậy ." - JungKook tiếp tục cười dài :
-" Em hi vọng vọng là như anh nói ! Chào anh ! "
-"Chào em"
Đóng chiếc cửa màu nâu , JungKook nhìn bức thư không chớp mắt ... 2 năm .... mỗi ngày một bức thư ...... mỗi ngày một tâm trạng ......Đúng lúc đó Taehyung -bạn cùng phòng của JungKook đi xuống tầng nhìn JungKook rồi nhìn xuống bức thư , trầm lặng hồi rồi nói :
-" Bỏ bức thư đó đi !" - JungKook ngạc nhiên , tay vội đưa bức thư ra sau lưng ,giọng ngập ngừng đáp lại :
-"Taehyung....Mình....."- Taehyung nhìn JungKook nói giọng cảm thương cho cậu bạn của mình :
-"Mình thấy suốt 2 năm nay cậu như một tên tự kỉ vậy JungKook à ! Hết đọc thư rồi khóc tên đo đáng được như vậy ư ? Hắn bỏ cậu mà đi , cậu vẫn nhớ tới hắn vẫn yêu hắn ! Cậu có biết Jimin sang đó đã thấy gì không ? Tên đó ôm một cô gái khác đó ,JungKook à !!! " - JungKook lặng lẽ cúi mặt xuống , nói :
-" Mình...." - Không đợi JungKook nói Taehyung bước qua nhanh chóng :
-" Đừng cố gắng nữa tìm hạnh phúc mới đi !!" - Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa đi ra ngoài ,để lại JungKook một mình . Cậu ngồi khuỵu xuống dưới cửa thu đầu gối lại rồi khóc nấc lên ..... 2 năm dài toàn đau khổ và dày vò nhưng sao cậu vẫn trân trọng thứ tình cảm đó ? Điều cậu luôn thắc mắc là nếu như anh hết tình cảm thì sao vẫn gửi thư cho cậu hay anh chỉ muốn giễu cợt cậu thôi ? Bất giác JungKook rút thư ra đọc :
" Gửi JungKookiee !
Em dạo này khỏe chứ ? Anh rất nhớ em ! Làm ơn trả lời thư của anh đi ! Một năm kể từ khi anh gửi cho e lá thư Valentine sao em không viết thư lại cho anh ? Em thay luôn cả số điện thoại sao ??? Rốt cuộc là em có làm sao không ? JungKook à , nếu em không sao hãy gửi cho anh một là thư báo bình an nhé ! Anh lo cho em lắm đấy ! Giữ gìn sức khỏe nhé ! Anh yêu em , bé Thỏ của anh ! <3
Mèo nhỏ của Thỏ con <3. "
Đọc xong thư JungKook khóc to hơn .... Tại sao anh luôn khiến em yêu anh vậy , Min Yoongi ? Tại sao ? ......
----------------------------
Minz không giỏi văn đâu :< ở lớp có 8đ thôi :(((( đọc xong thì nhận xét đi :))) yêu các bạn :> nếu 10 người theo dõi Minz sẽ viết thêm chuyện fanfic hay bất cứ thứ gì các bạn yêu cầu ! Ngoài ra Minz còn là một EXO-L và Wannable ,VIP luôn :> 2k4 cho dễ xưng hô nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro