4. Nhất định sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa của tháng Năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa tàn
Cánh hoa rụng rơi giữa đời
Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc
Vậy thôi mình đành xa nhau
Nắng nhạt
Nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng ký ức
Sao đành phải quên đi?

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly..."

Gặp gỡ và chia ly, hợp rồi lại tan, còn thương nhưng âm dương cách biệt, đó là tận cùng đau khổ của tình yêu. Trước khi chia xa, ta luôn dành cho nhau những lời hứa hẹn đầy chân thành và cũng là một câu đùa vu vơ: "Sau này, gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé." Nhưng hoa thì mùa nào chẳng nở? Chẳng qua là ta biết trước được có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa nên để lại cho đối phương và bản thân một tia hy vọng kết thúc nhất định sẽ có hậu.

Có một cặp đôi vô cùng kì lạ, tuy cả hai chưa buông lời hẹn ước, chẳng một danh phận người yêu, chưa một cái nắm tay chính thức nhưng lại cùng nhau ngồi ngắm hoa anh đào rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng hệt như một cặp tình nhân yêu nhau nồng thắm. Cô gái với mái tóc dài lấp lánh dưới ánh nắng ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn từng cánh từng cánh hồng đào nhè nhẹ đong đưa rồi lặng lẽ rơi xuống mặt nước. Chàng trai nhìn cô gái đó rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười với một thứ tình cảm dần dần chớm nở, nó lại vô thức hoá thành những cánh hoa đang bay trong gió kia, chầm chậm chầm chậm hình thành. Không ai nói gì mà chỉ nhìn nhau, dường như sâu trong khoé mắt chính là thứ tình cảm vừa xuất hiện kia, ngọt ngào nhưng cũng ngốc nghếch. Ngốc nghếch là bởi vì lời nói của chàng trai, lời nói ấy như một dự đoán vô hình về chuyện tình ngắn ngủi này:

-"Chúng ta gặp lại nhau trước khi hoa tàn nhé!"

Thật sự ngốc nghếch mà! Tại sao không phải là gặp lại nhau khi mùa hoa nở chứ? Tại sao phải là trước khi hoa tàn? Lời nói tưởng chừng bình thường ấy nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì sâu xa đến vô cùng. Chàng trai gặp cô gái vào tháng Năm, tháng của mùa hoa anh đào, chỉ nhìn những cánh hoa đang lả tả rơi mà anh đã ước chừng được chỉ còn khoảng hai tuần nữa là mùa hoa kết thúc nên muốn hẹn cô gái mình vừa cảm mến đến đây ngắm hoa một lần nữa, thật lãng mạn làm sao. Nhưng câu nói ấy thật sự chỉ có ý như vậy thôi sao? Gặp lại nhau trước khi hoa tàn, hoa tàn rồi thì sẽ không gặp được nhau nữa.

Lại một lần nữa, dưới ánh đèn vàng mờ ảo giữa đêm đen, trên con đường về nhà của cô gái chàng trai đó tiếp tục sự ngốc nghếch lúc trước:

-"Hãy hẹn hò với tôi chỉ trong một tháng Năm thôi nhé."

Dẫu biết rằng đó là một giới hạn vô cùng ngắn ngủi nhưng chàng trai vẫn muốn ngốc nghếch hết lần này đến lần khác vì có lẽ thứ tình cảm kia đã trở thành yêu và yêu một cách dại khờ. Rõ ràng con người ta vẫn muốn chìm đắm mãi trong làn mưa anh đào ngày xuân, nhưng mùa xuân và tháng Năm tuổi trẻ ấy lại ngắn ngủi biết chừng nào. Mùa xuân và tháng Năm vẫn hoài lặp lại và chảy trôi mỗi năm. Nhưng người xưa nay còn đâu... Không phải thứ gì ở trên đời cũng tồn tại mãi mãi để sống trong sự tuần hoàn đó. Không phải mùa xuân nào cũng là tháng 5/1980 nữa. Gặp lại nhau trước khi hoa tàn...thật gấp gáp, thật ngắn ngủi.

Khoảnh khắc chàng trai bị cô gái từ chối anh đến nơi hẹn gặp khi ấy buồn bã đi dưới những tán anh đào, bắt lấy những cánh hoa cuối cùng của mùa như nắm lấy mối tình ngắn ngủi này thật chặt không muốn buông. Giá như câu ước hẹn ấy được thay bằng "Mình hãy gặp lại nhau sau xuân nhé" hay có thể là "Gặp lại nhau khi mùa hoa nở" thì chuyện tình của họ có rẽ sang một hướng khác hay không?

"Hãy hẹn hò với tôi chỉ trong một tháng 5 thôi nhé", "Chúng ta hãy gặp nhau trước khi hoa tàn nhé". Trong những câu ngỏ lời của chàng trai, luôn kèm theo một giới hạn thời gian đã định sẵn...tình yêu của họ dường như cũng chớm nở và kéo dài ngắn ngủi như vậy...

Tình yêu một tháng. Chỉ một tháng 5/1980. Bạn có tin rằng có thứ tình yêu ấy tồn tại trên đời và kéo dài cho đến hiện tại?

5/1978
-"Xin mời Hwang Hee Tae khoa y lên bục nhận bằng tốt nghiệp."

Loa phát thanh của hội trường vang lên. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Cái tên Hwang Hee Tae vừa vang lên thì vô số tiếng hò hét của nữ sinh làm rộn ràng cả căn phòng hội trường to lớn.

-"Haiz... Tên này thật phiền phức! Không những đẹp trai, con ông cháu cha mà còn học giỏi nữa thì làm sao bọn con gái không mê như điếu đổ."

-"Omg! Không phải thằng nhóc đó mới năm hai sao? Còn hai năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà."

Không những nữ sinh ngưỡng mộ Hwang Hee Tae mà cả bọn nam sinh hay đúng hơn là các tiền bối hôm nay tốt nghiệp cũng phải nháo nhào lên. Dù là con ông cháu cha cũng không thể nào mà tốt nghiệp sớm được trước hai năm vì ở đây nói chuyện bằng thực lực. Mặc cho cả hội trường đang náo nhiệt thì vẫn không thấy nhân vật được nhắc đến lên trên bục giảng.

-"Cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi? Ngày này mà còn bốc hơi được!"

Kim Kyung Soo luống cuống nhìn ngó xung quanh hội trường, cậu bạn thân này cũng không ngờ tên điên mà mình chửi lại thật sự làm được. Anh biết rằng Hee Tae rất giỏi nhưng cũng không ngờ có thể giỏi đến mức độ đó.

-"Hwang Hee Tae khoa y xin mời lên bục!"

Loa một lần nữa truyền đến tiếng gọi nhưng không ai thấy Hwang Hee Tae đang ở trong hội trường. Kim Kyung Soo quýnh lên vội chạy đến trước sân khấu nói với giáo viên bên cạnh sự tình và xin kéo dài thời gian bằng cách làm lễ tốt nghiệp cho các sinh viên khác trước rồi bản thân lao ra ngoài tìm nhân vật chính rắc rối này.

Đang chạy vội đến ký túc xá chợt Kyung Soo thấy một bóng hình quen thuộc ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây anh đào giữa sân trường. Hwang Hee Tae ngước mắt lên nhìn tán hoa đang tàn dần, anh giơ tay lên muốn bắt lấy một cánh giữa cơn mưa anh đào. Khoảnh khắc cánh hoa ấy sắp rơi vào tay thì bỗng một tiếng bốp vang lên khiến Hee Tae ngã nhào về phía trước. Tiếng bốp đó chính là cú vỗ đầu yêu thương của cậu bạn thân Kim Kyung Soo dành riêng cho anh.

-"Chúc mừng bác sĩ Hwang nhỉ?"

-"Aiss cái thằng điên này! Đau quá đấy!"

Hee Tae vừa ôm đầu rên rỉ vừa mắng chửi kẻ vừa chúc mừng trước mặt.

-"Đau cái con khỉ! Ngày tốt nghiệp mà chạy đi linh tinh, gọi tên lên bục bao nhiêu lần cũng không thấy khiến thằng bạn thân này phải chịu bao ánh nhìn của mọi người. Nhanh đứng dậy đi!"

Kim Kyung Soo làm mặt bực bội phản đáp lại và đưa tay kéo tên điên đang ngồi nhăn nhó dưới đất. Nghe bạn nói thế Hwang Hee Tae cười hề hề trông vô cùng ngốc nghếch và đứng dậy phủi phủi áo quần.

-"Tôi cũng có ngờ đâu. Cứ tưởng phải lâu lắm mới đến lượt nên ra đây cho đỡ ngột ngạt. Cậu xem hoa đẹp nhường nào!"

Cả hai cùng ngước nhìn những cánh hoa đang rơi rồi gật gù. Kyung Soo lấy tay quơ quơ trước mặt như đuổi tà khiến Hee Tae thắc mắc nhìn qua.

-"Tôi thấy bình thường mà! Ở đây bao năm có thấy cậu ngồi đây ngắm hoa lần nào đâu."

-"Chậc...chậc... Đẹp thế mà không nhìn ra, đúng là mù."

Hee Tae tặc lưỡi rồi đi trước một bước vì anh biết khi nói ra câu này sẽ nhận được những cú vỗ vai đầy tình cảm mà cậu bạn thân ai nấy lo tặng cho. Kim Kyung Soo thấy mình bị bỏ lại như vậy thì cuống cuồng chạy theo sau rồi khoác vai thân thiện cùng nhau bước vào hội trường.

-"Và cuối cùng xin mời Hwang Hee Tae khoa y lên bục vinh danh."

Mặc dù rất không hài lòng với thái độ của anh khi không có mặt đúng giờ nhưng có lẽ hiệu trưởng trường cũng khâm phục tài năng đáng kinh ngạc này mà bỏ qua và giữ tên anh ở cuối cùng. Hwang Hee Tae trong bộ đồ cử nhân bước lên bục trước sự ngưỡng mộ của toàn trường.

-"Chúc mừng em Hwang Hee Tae khoa y chính thức tốt nghiệp sớm hai năm và cũng chúc em trở thành một bác sĩ tài ba giúp ích cho xã hội."

Hiệu trưởng trao hoa và tấm bằng tốt nghiệp cho anh rồi quay ra vỗ tay khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay hoan hô chúc mừng theo. Ai cũng biết Hwang Hee Tae chính là niềm tự hào của cả trường nhưng không một ai hay đó cũng chính là vị giáo sư đáng kính nhất của bệnh viện Seoul 40 năm sau. Và cũng chính vị giáo sư ấy đang đứng tại đây, một giáo sư Hwang 67 tuổi trong thân xác cậu sinh viên 24 tuổi vừa mới tốt nghiệp sớm 2 năm.

-"Sao em lại lựa chọn như vậy? Một thiên tài như em tại sao lại từ chối thực tập ở Bệnh viện Seoul để đến cái chỗ quê mùa lạc hậu đó?"

Hiệu trưởng đập bàn tức giận nhìn thanh niên đang không tập trung trước mặt.

-"Tôi biết là em giỏi, nhất em rồi nhưng tôi mời em vào văn phòng để nói chuyện chứ không phải là tôi nói tôi nghe còn em cứ ngó nghiêng dưới đất đâu."

Hwang Hee Tae ngẩng mặt lên bày ra nụ cười ngu ngơ rồi đứng thẳng phắt lưng, hai tay ép sát vào người nghiêm nghị như một người lính cuối gập người xuống.

-"Dạ em xin lỗi hiệu trưởng!"

Thầy hiệu trưởng đứng dậy vỗ vỗ vai của anh trên mặt tỏ ý hài lòng và đưa anh xuống ngồi đối diện.

-"Biết sai là tốt! Khoá thực tập của em sẽ bắt đầu vào tháng Sáu và kết thúc sau hai năm thì em có thể trở thành bác sĩ thật sự. Nhưng em tài giỏi thế này thì muốn kết thúc thực tập sớm cũng không khó. Về chuẩn bị đi, đến Bệnh viện Seoul đừng làm trường mất mặt."

-"Ồ. Không phải thầy nói chỗ đó quê mùa lạc hậu sao? Em nên đến những nơi như vậy để phát triển nền y học ở đó lên chứ."

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng trong ánh mắt chính là sự quyết tâm ngùn ngụt làm hiệu trưởng một lần nữa tức giận hơn.

-"Này Hwang! Em đừng có mà ý kiến vớ vẩn với tôi. Mềm không muốn cứ muốn cứng phải không? Được! Tôi sẽ gọi cho bố em xem ông ấy muốn em phát triển ở đây hay về đó."

Hwang Hee Tae khẽ cười khẩy, đáy mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Từ khi nào mà anh muốn làm gì phải nghe theo ý kiến của ông ta chứ? Có lẽ là từ sau khi mẹ qua đời cách đây 4 năm nhỉ? Vì mẹ Hee Tae mới chọn làm bác sĩ, vì mẹ anh có thể từ bỏ niềm đam mê ca hát, cố gắng hết sức thi vào trường y với mong muốn nhanh chóng trở thành một bác sĩ tài giỏi, dùng khả năng của mình để cứu lấy người mẹ đang quằn quại vì bệnh tật và cứu lấy người thân duy nhất của anh. Nhưng đời không như mơ, giờ đây anh đã thật sự thành một bác sĩ nhưng mẹ đã rời xa khỏi thế gian này.

Ai cũng nghĩ anh thật may mắn, sau bao năm khổ cực lúc no lúc đói với mẹ thì cuối cùng mất mẹ lại được bố 'chính trị gia'. Một người tàn nhẫn lạnh lùng như vậy tới nhận lại con sau hơn 20 năm thì chẳng phải quá kì lạ hay sao? Chẳng qua là ông ta sợ đứa con rơi này sau khi mẹ mất không ai quản sẽ làm ra những chuyện mất mặt rồi ai ai cũng sẽ biết đó là con của người quyền cao chức trọng là Hwang Ki Nam. Tất nhiên ông Hwang không thể để danh dự của mình đứng trước nguy cơ bị sụp đổ và đồng thời cũng có thể thuận tiện biến anh thành một quân cờ chính trị nên mới cho Hwang Hee Tae trở về nhận tổ quy tông.

-"Thầy không cần dọa em. Chẳng qua là thầy đang cố lấy lòng ông ấy cũng như cố đánh bóng tên tuổi của mình vì ngôi trường mà thầy quản lý lại có một sinh viên tốt nghiệp trước 2 năm nhỉ?"

Gân xanh trên trán hiệu trưởng nổi lên, ông phùng mang trợn mắt, mặt mày đỏ ngầu đưa tay chỉ vào mặt anh tức giận nói không nên lời.

-"Cậu...cậu... Tôi không có loại học trò như cậu!"

Hwang Hee Tae đứng dậy bước đến cạnh nơi hiệu trưởng đang ngồi đấm ngực bình bịch rồi đặt tay lên vai ông.

-"Hahaha thầy đừng giận quá kẻo nhồi máu cơ tim em không giúp được gì đâu. Thật ra em không phải là không muốn đi mà chỉ là nhớ bố nên mới xin về đó thực tập thôi mà."

-"Hwang Hee Tae!!!"

Hiệu trưởng thật sự bất lực với cậu sinh viên này, cứ tưởng đây chẳng qua là một thằng nhóc chỉ biết dựa vào bố nhưng chính ông cũng không ngờ thực lực của anh đáng kinh ngạc như vậy. Giỏi như anh nếu trở thành bác sĩ ở Bệnh viện Seoul thì không ai sẽ không biết đó là sinh viên của trường ông ta, cứ như vậy thì ít lâu sau sẽ có vô số con ông cháu cha nhập học đồng thời tiền hối lộ cũng không ít nha. Thế nhưng Hwang Hee Tae lại từ chối đến đó trong khi anh rõ ràng là dư điều kiện và hiệu trưởng thật không ngờ Hwang Hee Tae lếu láo này không sợ bố mình.

Khiêu khích hiệu trưởng xong, anh bỏ tay vào túi quần nghênh ngang đi ra ngoài, trên môi vẫn là nụ cười đặc trưng của anh, nụ cười mang theo sự nghịch ngợm bướng bỉnh pha chút tếu táo ngang tàn nhưng khi đôi môi ấy cong lên lại xuất hiện lúm đồng tiền thật sự động lòng. Chính nụ cười ấy, lúm đồng tiền ấy là thứ làm cho mọi cô gái gục ngã, quá đẹp! Đôi chân bỗng dừng lại, nét cười trên mặt xuất hiện một tí manh nha, hình như hoa sắp tàn rồi.

-"Cũng không phải là không thể đi tuy nhiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro