kẻ trồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hoan mi mắt,
em mờ tâm ai.

hanahaki!au

ả nằm nghiêng trên chiếc giường đơn trải ga trắng, nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ mở đầu giường, xuyên qua cả mảnh rèm mỏng khép hờ, vắt chéo xiên xiên qua người ả. đôi cơn gió nhẹ lùa vào, vén tấm chăn dày mà ôm lấy ả. mi ả lửng lơ.

ả họ kim, giọng trầm trầm, vóc người nhỏ, sức khỏe tốt. nhưng ả hay bệnh. căn bệnh đối với một người đa tình và lãng đãng như ả, không quá khó để mắc phải. ả sống một mình, cheo leo trên một căn hộ tầng 5 cũ kĩ mục nát ở cái khu rẻ mạt nhất thành phố. ả nghèo nhưng ả không phiền. ả không ưa tiếp xúc với người khác, cũng không muốn rước họa vào thân.

các đức tin có lẽ chẳng thương yêu ả lắm. hẳn vậy.

ả hay mơ. mới vài hôm gần đây thôi. ả mơ về ngọn đồi ngang nửa bầu trời, về những ngôi sao xa sà xuống bên thềm gỗ, về bóng hình lập lòe trong ánh lửa nhuộm cả góc mây trời.

ả vẫn nhớ mùi tử đinh hương quyện mùi gỗ cháy đọng lại trong khoang họng mỗi khi thức giấc. đôi khi giữ trưa hè nắng chiếu đỉnh đầu, tràn cả trên vai và gãy vụn trong cơn gió hanh khô, ả nghe thấy mùi hương ấy và sẽ dáo dác tìm trong đống ngổn ngang hình khối màu giấy nâu. nhưng ả thường khựng lại, hay là, luôn luôn, khi cảm thấy một cơn nhộn nhạo ở bụng và cảm giác nhẹ hẫng vươn dần đến ngực trái.

ả giật mình, chớp chớp mắt. mùi tử đinh hương tràn vào phổi ả, lan trong những mạch máu hòa về ngực trái. tim. những sợi tóc đỏ rượu xõa dài trước mắt, áp vào mũi ả, một mùi hương thoảng qua và vướng víu đâu trên cánh tay vắt qua eo người nằm cạnh của ả. ả điếng người.

ả rút tay về, đôi mắt nhìn thân ảnh trước mắt từ từ xoay lại. và ả ngợp thở.

lộng lẫy? hay diễm lệ? ả không biết.

cô ấy mỉm cười, mắt lấp lánh nắng trời. "chào buổi chiều, chị." và giọng như ngọn gió lùa qua những táng lá xanh, réo rắt, tươi vui.

ả ngỡ mình mơ. hình như là mơ thật. vì em cười và nắng chói lòa hóa thành một, nên ả chẳng thiết gì nữa. ả không cần biết, vì em ở đây rồi.

em sẽ ghé thăm ả vào những buổi chiều, khi ả nhắm mắt trong lọn khí bao quanh, mở mắt ra và em đã đến. em không hay nói, em thường cười hoặc vuốt ve đôi vai gầy và hơi còng xuống của ả hơn. em thích nghe chuyện đời ả.

ả kể về những ngày nắng chiếu đỉnh đầu, đôi vai ả oằn oại những khối lập phương màu nâu nhàn nhạt, mặt đất dưới chân ả như lún xuống. ả bảo em, nhiều khi ả muốn mặt đất lún xuống một lỗ sâu hoắm, nuốt chửng ả xuống dòng sông ở tatarus, nơi nham thạch nóng bỏng đốt cháy từng tế bào da của ả. em hay nhíu mày lúc ấy, lùa ả vào mùi tử đinh hương thoang thoảng và hát vài lời ru. ả rồi sẽ ổn, sẽ ổn ngay thôi.

rồi vài ngày em không đến. vài ngày ả chẳng nghe mùi tử đinh hương nữa. vài ngày ả chết, chết cả lòng.

ả biết, rằng mình không ổn rồi. đôi ba cơn mưa thoáng qua và ả cảm nhận rõ rệt những cuống lan từ phổi dần lên cổ họng. à phải nói, ả có bao giờ ổn đâu. vì trước cả lúc nhìn được em, ả đã bị cuốn cả tim, cả phổi, giờ gặp em, có lẽ ả cũng chẳng màng.

ả gập bụng, cổ họng nghẹn chặt những lát mỏng mềm mại. xong rồi, ả nghĩ, khi những cánh hoa tuôn ra từ miệng, những cánh hoa thẫm đỏ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

hoa anh túc.

ả chợt cười. ả đã nghĩ tới tử đinh hương, nhưng hóa ra, ả lầm.

anh túc, phải nhỉ? gây nghiện, rực rỡ, chói lòa. như em.

ả không nỡ vất chúng đi, như những lần khác với những loài hoa khác. hình như, ả tiếc. nên chỉ vài ngày em không đến, hoa đã đỏ cả một nền.

ả lại nằm vật vờ giữa đống chăn nhàu nhĩ, giữa vài ba lọn khí và những cánh hoa đỏ vây quanh. ả đếm. ả nhớ, rằng ả đã bị nhiều lần. cái tính đa tình của ả, thêm cả bệnh huyễn hoặc mình nữa, khiến ả, chẳng biết may mắn hay đen đủi, biết bao nhiêu loại hoa rồi. không đúng, ả lầm bầm, nên nói là trồng. vì dù đâu đi nữa, những cuống hoa và những đóa rực rỡ ấy, lớn lên chẳng nhờ ăn mòn tình cảm vô vọng và không khí đặc nghẹt của ả hay sao?

ả lại cười rồi nghĩ đến em. em đâu nhỉ? liệu em có thật không? liệu em đã từng tồn tại bên ả chưa? ả lại nghĩ, tú cầu, quỳnh, hồng, lan hay ly, nhưng tại sao em lại là anh túc?

ả vò đầu, chợt nhói ở dạ dày.

anh túc, hương tử đinh hương, em chỉ xuất hiện sau những lọn khí và em không hay nói.

ả cười.

một chiều, ả muốn gặp em. ả hun mình trong những lọn khí, rồi tự lùa mình vào mùi tử đinh hương thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ cháy. ả nhìn xa xa. ngọn đồi kia bỗng hiện rõ, và sắc cam lại nhuộm một góc trời quang. ả thấy thật gần, thật gần.

ả chạy, nhanh, gấp. chạy về phía có em, chạy về phía bóng em in đậm, chạy về mùi gỗ cháy huy hoàng.

ả chợt khóc. mi mờ. họng ả đau, hoa đỏ lại tràn ra khỏi khoang họng. hoa đỏ bay lả tả trong nắng sót của chiều, phất phơ nhẹ hẫng.

và ả rơi. xinh đẹp vô thực.

"chào chị."

em, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro