Cuộc gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật nảy mình! Quay người lại thì thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc,c-chẳng phải đó là con bạn thân hồi cấp 2 của tôi đó sao...chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng ấy đã chạy lại rồi ôm chặt tôi vào người

Quả nhiên đúng là nó rồi,đó là Ngân,khứa bạn thân của tôi hồi cấp hai.Tôi thực sự khá bất ngờ vì khi còn học cấp 2 thì Ngân cũng thuộc dạng học xuất sắc trong lớp nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở một ngôi trường thuộc dạng trung bình-khá như này chứ,tạm gác lại điều đó,chúng tôi ngồi lại tại một chiếc ghế đá rồi bắt đầu trò chuyện

-Tôi: Này,dạo này mày sao rồi!vẫn khoẻ chứ
-Ngân: Ừ,tao vẫn ổn,mày vẫn tròn trịa như ngày nào nhỉ:))
-Tôi: Aishhh con nhỏ này!mới ngày đầu gặp lại mà đã body shaming tao thế rồi á,quả thật m vẫn như ngày nào nhỉ!
-Ngân: chứ sao nữa:)

Con bạn của tôi là thế đó. Cái tính nhây lầy của nó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của nó. Từ hồi cấp hai,nó đã là một người có khiếu hài hước khá cao rồi. Còn nhớ ngày ấy chúng tôi cùng chơi khăm lũ bạn,cùng chạy dọc khắp các hành lang rộng lớn,cùng nhau ăn chung một hộp cơm,uống chung một cốc nước,làm những điều ngốc nghếch đến nỗi bị cả giáo viên mắng. Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp năm nào vẫn sẽ mãi tồn tại. Thế nhưng chính kì thi tuyển sinh năm ấy đã thấy đổi tất cả, chúng tôi và cả đám bạn đều phải vùi đầu vào đống sách vở dày cả khúc để cố gắng đậu vào những ngôi trường tốt để làm hài lòng mọi người để rồi tôi đã phải đánh đổi thời thanh xuân vườn trường ngọt ngào của mình cho sự căng thẳng,bức bối khi kì thi đến gần. Trước đây khi học lớp 8 tôi nghĩ rằng cả lớp tôi sẽ nhau vượt qua bao gian, sẽ cùng nhau nắm tay nhau bước qua những cột móc của cuộc đời,để rồi kì tuyển sinh đến thì ai nấy đều phải tập trung vào việc của mình,không còn cùng nhau cười nói vui đùa như ngày xưa nữa. Những nhóm bạn lúc trước tụm lại cùng chơi bài Uno,chơi Ma Sói thì bây giờ đã không còn mà thấy vào đó là những gương mặt lo âu,mệt mỏi vì sợ rằng sẽ trượt cấp 3 và không thể học ngôi trường mong muốn. Thứ tình bạn thuần khiết ngày trước của chúng tôi bây giờ chỉ lại những mảnh tro tàn của thời cấp 2 tươi đẹp

Ngồi hoài niệm về ngày xưa xong thù cũng đến lúc bắt đầu làm lễ khai giải,trống trường vang lên ba tiếng vang dội khiến lòng tôi nao nức vô cùng. Tôi quay sang hỏi Ngân
-Tôi: Đến giờ rồi đó,mau vào chỗ ngồi đi
-Ngân: Ừ
-Tôi: Mày học lớp nào đấy?
- Ngân: Tao học 10A3,mày như nào
Tôi bất ngờ không nói nên lời, phải chửng lại khoảng 5 giây thì tôi mới đáp lại
-Tôi: Ôi đm con này! Sao không nó với bố mày sớm, tao cũng học 10A3 nè
Chúng tôi mừng rỡ ôm chằm lấy nhau. Không ngờ ngày xưa tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau nữa
Tôi cùng Ngân tìm kiếm lớp rồi sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Và khi đó buổi khai giảng chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro