. Sau khi dùng bữa tối tại Lâm gia Nghi Ân và Gia Nhĩ trở về nhà . Hôm nay tâm trạng Gia Nhĩ rất vui , cảm giác khi yêu một ai được đáp trả thật tuyệt vời . Nghi Ân thấy Gia Nhĩ như vậy cảm thấy thật có lỗi , nếu anh nhận ra sớm hơn thì cậu không phải chịu nhiều đau đớn như vậy . Trèo lên giường ôm lấy Gia Nhĩ từ đằng sau , tựa cằm lên vai cậu , anh nói :
'' Gia Nhĩ , anh xin lỗi ''
'' Dạ ?? À ... lại chuyện đó sao ?? ''
'' Đã làm em đau khổ rất nhiều , anh thật sự đáng chết mà ''
'' Anh đừng nói vậy , em được anh yêu là rất hạnh phúc rồi , anh đừng tự trách mình ''
'' Gia Nhĩ , anh sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa , anh sẽ bảo vệ và yêu thương em suốt đời ''
'' Cảm ơn anh . Em yêu anh ''
'' Anh cũng yêu em ''
Đến lúc ngày đây Nghi Ân bỗng vươn tới hôn lấy đôi môi cậu , nhẹ nhàng đẩy Gia Nhĩ nằm dưới thân mình , nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , nói :
'' Gia Nhĩ , em thật đẹp ''
Gia Nhĩ đỏ bừng mặt , đây là lần đầu tiên anh nói với cậu câu này , khiến lòng cậu vui không sao tả hết . Nhưng mà , với tư thế này thì có hơi ... kì quái , anh định làm gì cậu sao ?? ''
'' Nghi Ân ... ''
'' Anh sẽ không làm gì cho đến khi em thật sự trưởng thành , có sự đồng ý của em anh mới có thể tiếp tục . Em còn rất nhỏ , anh không nỡ làm đau em . Nhưng mà , có thể cho anh hôn em được không ?? ''
'' Vâng ''
Nghi Ân tiếp tục quấn vào môi Gia Nhĩ , môi cậu rất mềm , lại ngọt khiến anh không thể nào kìm nén nổi bản thân , anh hôn cậu rất nhẹ nhàng và có chút điêu luyện . Nụ hôn kéo dài rất lâu , nhưng không vội vã hay gượng gạo mà ngọt ngào đê mê . Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , nụ hôn cũng từ từ dứt ra , Mark gắt gỏng mà bắt máy , anh ghét nhất bị cắt ngang như thế này ...
'' Alo ? ''
'' Nghi Ân à , là ba mẹ đây ''
'' À , là ba mẹ sao ?? '' - anh dịu giọng xuống
'' Hai đứa ở nhà sao rồi ?? Việc học vẫn ổn chứ ?? ''
'' Vẫn ổn ạ ''
'' Ừm ... Gia Nhĩ đâu rồi ?? Mẹ muốn nói chuyện với em con ''
'' Con đây mẹ ''
'' Gia Nhĩ , hai đứa ở chung phòng sao ?? ''
'' A , chuyện này ..... '' - Gia Nhĩ lúng túng
'' Vâng , có chuyện gì sao mẹ ?? '' - Nghi Ân nói giúp cậu
'' Không có , vậy thì tốt rồi . Nghi Ân à , em con rất sợ sấm sét , hơn nữa rất dễ bị cảm lạnh , con nhớ chăm sóc em kĩ càng vào nhé ''
'' Con biết '' - anh xoa đầu cậu
'' Ừm , Gia Nhĩ à , nhớ nghe lời anh nha con ''
'' Vâng ''
'' Được rồi , mẹ cúp máy đây . Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nhé , tuần sau mẹ về ''
'' Sớm vậy ạ ?? '' - Nghi Ân giật mình
'' Ừ , do công việc kết thúc sớm . Sao vậy ?? Con không thích ba mẹ à ?? ''
'' Không có đâu , con yêu mẹ nhất '' - Gia Nhĩ cứu tinh
'' Vẫn là con trai út thương mẹ . Nghi Ân , con đừng tưởng lớn rồi thì có thể gạt bỏ ba mẹ ''
'' Có đâu mẹ . Thôi con cúp máy đây ''
Nghi Ân thả điện thoại xuống , xoay người ôm lấy cậu , Gia Nhĩ có vẻ hơi hồi hộp , anh hỏi :
'' Em sợ sao ?? ''
'' Nghi Ân , nếu ba mẹ biết chuyện này , liệu có chấp nhận chúng ta không ?? ''
'' Anh không biết chắc . Nhưng Gia Nhĩ à , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn không rời bỏ em , được chứ ?? ''
'' Nhưng ... ''
'' Không nhưng nhị gì cả . Nếu ba mẹ đồng ý , chúng ta sẽ rất hạnh phúc . Nhưng nếu không đồng ý , thậm chí là muốn ruồng bỏ chúng ta , thì không cần phải lo sợ gì cả , chúng ta sẽ rời bỏ họ Đoàn mà đi tìm một nơi mới , nơi ấy chỉ có anh và em , sẽ rất bình yên và hạnh phúc . Gia Nhĩ à , dù có chuyện gì xảy ra , anh chỉ cần có em ''
Gia Nhĩ nghe những lời tâm tình của Nghi Ân mà ứa lệ , anh làm cậu xúc động đến phát khóc rồi . Tựa mặt vào lồng ngực anh , cậu nói :
'' Em cũng vậy , suốt đời chỉ cần có anh ''
- End chap 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro