hc1ng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất nhân hậu cung *

(Hậu cung một người)

Ta gọi Tiểu Gia Tử, là một cung nữ.

Cung nữ hầu hạ thượng cung nương nương về nhà thăm thân nhân, trong cung phái ta thay thế vị trí của nàng.

Trước kia chưa từng thấy qua hoàng thượng, ta không tin nhất kiến chung tình.

Khi nhìn thấy hoàng thượng, trong thâm tâm đâu đâu cũng đều là bóng dáng của hắn.

Đôi lưu quang của hắn luôn trăn trở, đưa tình ẩn tình, khóe miệng đôi khi lộ vẻ tiếu ý như có như không, mặc dù đang mặc hoàng bào, nhưng thanh u đạm nhã như một bức tranh sơn thủy.

Ta nghe người ta nói, hậu cung của hoàng thượng chỉ có một người.

Ta nghe người ta nói, hoàng thượng gần đây tâm tình không tốt lắm.

Ta không biết, những điều này ta đều không biết.

Ta chỉ biết, hoàng thượng thích đứng ở tiểu đình bên hồ, dựa lan can, trong đôi mắt tràn đầy ưu thương.

Ta chỉ biết, hoàng thượng không thích dùng bữa trong tẩm cung, mà là trắc cung bên cạnh tẩm cung.

Hôm nay, sau khi ta bưng thức ăn cho thượng cung nương nương, chuẩn bị trở về phòng.

Thời điểm đi ngang qua tiểu đình bên hồ, hoàng thượng đang ở đó chợp mắt, trên người đắp một tấm áo choàng, bên cạnh chỉ có một tiểu nô.

Ta ma xui quỷ khiến đã đi qua đó, tiểu nô trông thấy, ta đoan trang quỳ xuống, lẳng lặng ngửa đầu nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng lông mi run nhè nhẹ, bỉu môi, trông hệt như tiểu hài tử đang ngủ.

Ta biết nhìn thẳng hoàng thượng là tội lớn, nhưng tiểu nô sợ hoàng thượng giật mình tỉnh giấc, không dám lớn tiếng trách mắng ta, chỉ có thể ý vị kéo góc áo ta.

Hoàng thượng giật giật mí mắt, mở ra ánh mắt nhập nhèm, thấy ta quỳ trước mặt hắn có hơi giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại diện mạo ôn hoà bình thường nhìn qua.

"Trẫm muốn ăn kim ti tảo cao*." Giọng trầm của hoàng thượng vừa êm dịu lại trong suốt, tinh tế mà không nặng nề, mộc mạc lại không khàn khàn.

Ta nghe được vội vàng gật đầu không ngừng, đứng lên quay đầu hướng tới ngự thiện phòng.

Người ở ngự thiện phòng nói, điểm tâm hoàng thượng thích nhất chính là kim ti tảo cao.

Ta lòng tràn đầy vui mừng cầm một dĩa kim ti tảo cao đến trước mặt hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chỉ thất thần nhìn, cũng không vội ăn, ta nghe được hoàng thượng thỉnh thoảng cúi đầu lẩm bẩm vài tiếng, 9 ngày.

Một lúc lâu, hoàng thượng vẫn thất thần nhìn dĩa cao điểm, ta cùng tiểu nô đứng cùng một chỗ. Nghe tiểu nô nói, hoàng thái hậu đi chùa cầu phúc, trong cung hai người có thể khuyên giải hoàng thượng đều không ở đây, hoàng thượng gần đây ăn rất ít, ngủ rất khuya, luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ta đang muốn hỏi, ngoại trừ hoàng thái hậu, trong hai người có thể khuyên giải hoàng thượng thì còn lại một người là ai.

"Ngươi tên là gì?" Hoàng thượng chỉ vào người của ta nhẹ giọng hỏi.

"Hồi hoàng thượng, nô tì gọi là Tiểu Gia Tử." Ta cố hết sức khiến thanh âm mềm mại hơn.

"Ân." Hoàng thượng không nói thêm gì, tiếng ân này trở nên có phần lấy lệ.

Vài ngày sau đó, trong cung bận rộn, ta không còn nhàn hạ đi ngang qua tiểu đình bên hồ nữa.

Ngay cả như vậy, ta vẫn luôn tưởng nhớ hoàng thượng, hoàng thượng bĩu môi khi ngủ, hoàng thượng thất thần khi dùng cao điểm.

Ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ tới ta có thể nhìn thấy hoàng thượng, ta liền bước nhanh hơn.

Khi vừa đến tiểu đình, hoàng thượng quả nhiên đang ở đó, tuy rằng hoàng thượng vẫn luôn cười, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua hắn cười tự nhiên vui vẻ đến như thế, thịt hai bên má cũng phình, tiếu ý nhiều như thế đều từ trong ánh mắt toả ra, đôi mắt thậm chí híp dài thành một đường nhỏ.

Hoàng thượng ngoắc ý bảo ta qua, tâm tình rất tốt miễn ta quỳ lạy.

"Tiểu Gia Tử, theo ta đến Luyến Tú cung." Hoàng thượng thẳng người bỏ đi, ta nhắm mắt đuổi theo ở phía sau.

Luyến Tú cung, trắc cung bên cạnh tẩm cung của hoàng thượng, hoàng thượng thường dùng bữa ở đây.

Lúc ta vừa bước vào Luyến Tú cung có hơi ngơ ngác một chút, khô đằng lão thụ*, cầu nhỏ nước chảy, giống như thanh u tiên cảnh, ngay cả đi bên trong cũng cảm thấy tâm tình đột nhiên thanh khiết hẳn lên, trách không được hoàng thượng mỗi ngày lưu luyến.

Tiến vào tiểu ốc mộc mạc, đập vào mi mắt chính là có rất nhiều xúc cúc* còn có mấy quyển sách về xúc cúc nữa. Xúc cúc là trò của những tiểu hài tử phố phường thích nhất, ta vẫn không nghĩ ra, Luyến Tú cung vì sao lại thích thu thập đồ của tiểu hài tử thế này.

Hoàng thượng bảo ta hảo hảo thu dọn nơi này, sau đó tự mình vén ống tay áo lên, mỉm cười bắt tay vào việc.

Ta không dám bần thần, vội vàng chiếu theo chỉ thị của hoàng thượng thu dọn, trong lúc đó đôi mắt hoàng thượng mang theo tiếu ý ôn hoà nhẹ giọng: "Chính là ngày mốt."

Ngày mốt? Không phải ngày hoàng thái hậu hồi cung sao?

Ta không dám nhiều lời, ta biết mấy ngày nay tới giờ mới có thể thấy hoàng thượng thật tình tươi cười như vậy là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Ngày hôm sau, ta nghe người trong cung nói, hoàng thượng tâm tình thật tốt, mang theo đội săn lên núi săn thú.

Buổi trưa nhàn hạ, ta đi tới Luyến Tú cung tưới nước cho hoa, tưới xong liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, sau đó nhìn những cảnh sắc mộc mạc này, ta lại buồn ngủ.

Ta không biết mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại thấy hé ra gương mặt phóng đại.

Ta cả kinh suýt nữa từ trên ghế té xuống, cung nữ bị phát hiện lười biếng là phải định tội, mà trước mặt vị bạch y công tử này, đạm nhiên thuần khiết, tất nhiên không phải người thường, ta cuống quít quỳ xuống.

Bạch y công tử vươn cánh tay mảnh khảnh nâng ta dậy, lên tiếng hỏi: "YooChun đâu?"

Thanh âm của hắn đẹp đẽ mà mềm mại, có loại cảm giác trắng tinh kỳ diệu, chờ một chút, hắn hỏi ai? YooChun? Phải biết rằng, đương kim hoàng thượng chính thị gọi là Park YooChun, người này cũng dám gọi thẳng tên hoàng thượng!

"Hoàng thượng đi săn thú. Công tử nếu không..."

"Ta đây vào trước chờ hắn." Ta thật hiếu kỳ, người này cũng không tự xưng "thần", còn gọi thẳng tên hoàng thượng, rốt cuộc là ai.

Ta theo sát vào, bạch y công tử tỏ ra nhiều hứng thú lật xem quyển sách về xúc cúc, gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng, ánh mắt rực rỡ như sao trời, rất là khả ái mê người.

"Su, ngươi đã trở về?" Hoàng thượng ăn mặc hoàng bố sam giản đơn, hiển nhiên là săn thú trở về đã tắm rửa qua.

Bạch y công tử vừa nghe thanh âm liền cấp tốc ngẩng đầu, bỗng nhiên nhào vào lòng hoàng thượng, nở nụ cười ân khang khang, tiếng cười kia tuy hình dung vậy rất kỳ quái, nhưng sự thực là vậy.

"Su, không phải ngày mai mới trở về sao?" Hoàng thượng buộc chặt cánh tay, để công tử kia càng dán chặt về phía mình, ôn nhu hôn đỉnh đầu hắn.

"Ngô, ta sớm cưỡi khoái mã trở về, mẫu hậu ngày mai trở về." Công tử kia le lưỡi.

Hoàng thượng có chút giận dỗi gõ ót công tử kia, sau đó nói: "Lần sau không được như vậy, chí ít mang vài thị vệ đi theo."

"Đã biết." Công tử trong trẻo địa cười rộ lên, dường như từng âm lúc rơi xuống đất đều mang theo tiếng va chạm thanh thuý, bởi vì không phân biệt được hướng va chạm trái lại có vẻ ngây thơ động lòng người.

"Su, ta nhớ ngươi." Hoàng thượng đem môi dán lên đôi môi công tử kia, nhẹ nhàng mà ôn nhu trằn trọc mà thanh mát.

Ta đột nhiên có chút rõ ràng .

Rõ ràng ở đây vì sao gọi là Luyến Tú cung.

Rõ ràng hậu cung một người của hoàng thượng là đây.

Về sau rồi lại về sau, ta cũng không nhìn thấy hoàng thượng diện mạo ưu thương dựa lan can nhìn hồ nước nữa.

Hoàng thượng luôn luôn cùng công tử kia chơi thuyền trên tiểu hồ, xa xa có thể nghe được tiếng cười không kiêng nể của hoàng thượng cùng tiếng cười ân khang khang đặc biệt.

Ta cũng không thấy hoàng thượng diện mạo thất thần một mình ăn kim ti tảo cao nữa.

Hoàng thượng luôn luôn đem kim ti tảo cao đưa đến bên miệng công tử kia, sau đó công tử kia hướng hoàng thượng nhếch môi cười ngọt ngào.

Trong lúc vô ý nghe được tiểu nô thân cận của hoàng thượng nói, công tử kia gọi là Kim JunSu, là ái nhân duy nhất của hoàng thượng.

Ta mới biết được, kim ti tảo cao nguyên là Kim JunSu thích ăn nhất.

Ta mới biết được, xúc cúc nguyên là Kim JunSu thích chơi nhất.

Ta mới biết được, mấy ngày trước hoàng thượng ưu thương đều bởi vì tưởng nhớ Kim JunSu, Kim JunSu vừa vặn cùng hoàng thái hậu đi chùa cầu phúc.

Ngày ấy ở trên đường nhỏ trong cung vô tình gặp Kim JunSu, ta mới biết câu chuyện ái tình mỹ lệ khi xưa của họ.

Kim JunSu là tiểu nhi của Kim thái phó, Kim thái phó lúc đó là phu tử của thái tử Park YooChun, Kim JunSu thường theo cha tiến cung, thường xuyên qua lại, cùng Park YooChun thân thiết.

Khi ai đó bị phạt, hai thiếu niên siết chặt tay nhau, nhìn nhau cười.

Có lúc, ánh dương quang soi rọi thân thể thiếu niên ngồi dưới tàng cây, thiếu niên trên cây vung tay, đem chim non thả về tổ.

Có lúc, một thiếu niên cong người ngủ say trên thuyền, thiếu niên kia ôn nhu nhìn ngắm hắn, lúc này ánh lên lân quang mỏng manh.

Thẳng đến Park YooChun kế vị, những ngày tốt đẹp như vậy cũng không cải biến.

Sau này, quần thần kiến nghị tân hoàng nạp phi lập hậu bình ổn triều cương, lại khiến cho Park YooChun long nhan phẫn nộ bãi giá tại triều.

Park YooChun chịu không nổi ngày không có JunSu, chịu không nổi để JunSu cùng nữ nhân khác đồng thời chia xẻ ái nhân của mình, việc này khiến trong cung một phen náo động cực đại, JunSu cũng trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

"YooChun rất ngốc đúng hay không?" Kim JunSu nghiêng đầu hỏi ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

"Ngươi hẳn là cũng chịu thật nhiều khổ." Ta dùng câu khẳng định, bởi vì không có triều đại nào có thể chịu đựng tân quân lưu luyến si mê một nam nhân.

"Ngay cả như vậy, vẫn là không muốn phản bội tình yêu cùng YooChun." Kim JunSu trong mắt lóe hào quang kiên định.

Ta quay lưng khẽ lau nước mắt đọng lại quanh viền mắt, bọn họ trong lúc đó không kẻ nào có thể chen chân.

"JunSu ——" Hoàng thượng bước nhanh đi tới, đem Kim JunSu ôm vào lòng.

Kim JunSu thoải mái cọ cọ, ngẩng đầu lên hỏi: "YooChun, vừa bãi triều ngươi gấp cái gì?"

"Muốn gặp ngươi."

"Sáng sớm không phải mới thấy qua sao?"

Ta hướng Hoàng thượng làm lễ, sau đó đột nhiên xoay người ly khai, cho dù không nghe những lời ân ái của bọn họ, ta cũng có thể hiểu trong đó khắc sâu yêu thương say đắm.

Bây giờ, ta được điều đến bên cạnh Kim JunSu là thiếp thân cung nữ của hắn.

Thấy hoàng thượng cùng chủ tử nhà ta vô cùng thân thiết, trong lòng ta cũng không có khó chịu, thầm mến của ta hoàn toàn chịu khuất phục dưới ái tình cường đại của họ.

Hoàng thượng vì chủ tử nhà ta thực sự cái gì cũng có thể buông.

Hắn đã bỏ đi việc có con nối dòng. Có người nói vào thời điểm đứng mũi chịu sào, hắn đã hứa hẹn với hoàng thái hậu khi hắn tại vị sẽ cần chính yêu dân, chăm lo việc nước, hắn nói thời gian tới sẽ chọn hài tử của đệ đệ Park YooHwan làm thái tử.

Hắn nói xong những lời này, liền quỳ hai ngày hai đêm bên ngoài tẩm cung của thái hậu, hoàng thái hậu rốt cục ưng chuẩn, hơn nữa nàng cũng thực sự yêu thích hài tử Kim JunSu này, chỉ là không công bố danh phận của JunSu ra bên ngoài, hơn nữa cũng chỉ ân chuẩn xây một trắc cung bên cạnh tẩm cung của hoàng thượng cho JunSu.

Chủ tử nhà ta đến nay không được tiến nhập tẩm cung của hoàng thượng, nhưng hắn không để ý, dù sao thì mỗi đêm hoàng thượng đều tới Luyến Tú cung ôm lấy hắn đi vào giấc ngủ.

Về phần danh phận, chủ tử nhà ta lại càng không ham muốn, hắn chỉ cần hoàng thượng là đủ rồi.

Ta không biết ta còn có thể chiếu cố JunSu chủ tử bao lâu, nhưng ta thật muốn vẫn như thế chiếu cố về sau.

Ta vẫn muốn nhìn hắn cùng hoàng thượng hạnh phúc về sau.

Ta biết, bọn họ nhất định sẽ vẫn hạnh phúc như thế.

Nguyên lai, đây là hậu cung một người của hoàng thượng.

[ Chung ]

----- Chú giải -----

*Kim ti tảo cao: không rõ nó là gì, nói tóm lại là bánh, hình nó đây 

*Khô đằng lão thụ: thua luôn, ai biết thì chỉ nha...

*Xúc cúc: “xúc” tức là dùng chân đá, “cúc” là một quả cầu bọc da. “Xúc cúc” là đá cầu. Hình đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro