34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hal wiko! cậu ra hiệu.

cô hiểu ý liền gián tiếp nhìn ông - chủ quán difojo. lạ thật, đã đậu ở quán này được 1 tiếng hơn rồi nhưng ông ta vẫn đứng trong đấy, không ra bắt chuyện như mọi hôm."xem nào, lão ta hiểu chuyện từ khi nào, anh nhỉ?" hal wiko tán dương ông làm cậu phải nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"không thấy đang nghi à?" cậu kiềm nén, hỏi lại.

cậu nói cũng phải, con người ta không thể thay đổi nhanh như thế trong 1 ngày được, ít nhất phải có lý do gì đấy. "ngoắc lão ta lại." cậu ra lệnh, chỉnh chu lại phục trang, bịt kín mặt lại rồi bắt đầu bật chế độ diễn xuất. cô không nói gì, chỉ im lặng và răm rắp nghe theo "này, ông daikuri." làm ông giật nảy vô tình làm rớt cả điện thoại.

ô điện thoại của tôi.. đoạn ghi âm của tôi _ lão khóc thầm, tự trách bản thân do quá cẩu thả, có việc cầm điện thoại cũng chẳng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro