46 | 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này yoongi, 3:00 sáng rồi dậy nào".

taehyung kéo chăn hắn sang một bên. hắn bật dậy dụi mắt - nửa tỉnh nửa mơ. Tay vớ lấy đồng hồ, cái đéo gì vậy, 3:01? hắn nhíu mày - khó chịu, hỏi:"sao tụi mày vào được đây?" vừa dứt câu, hoseok bước lại ngồi lên giường, uể oải đáp:"tôi đã mở cửa cho họ vào" thì ra không chỉ có mỗi tôi là nạn nhân bị họ phá giấc ngủ nhỉ, jung hoseok? cậu liên tục ngáp lên ngáp xuống, thật ra mấy ngày nay cậu thiếu ngủ vì phải đau đầu với đống tài liệu được tổ chức giao cho, nay được hôm ngủ được, cứ tưởng sẽ đánh một giấc ngon tới sáng nhưng ai nào ngờ bọn họ lại chọn ngay giờ này lại réo hắn, làm cậu không tài nào ngủ được đành phải xuống mở cửa cho họ.

"này, coffee không?" jungkook lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. hoseok suýt chút nữa rớt khỏi giường, cái mẹ gì vậy, thiếu gì giờ để đi mà sao bắt buộc phải là giờ này? "mọi người cứ tiếp tục noi chuyện, tôi về phòng trước". thật điên rồ, cậu phải chuồn trước - quá buồn ngủ rồi.

"này, sẽ thật tuyệt nếu cậu đi cùng đấy hoseok". jimin ngỏ lời với cậu, thôi mà tha cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. âissh, xoay người lại, mệt mỏi - nói:"thôi được rồi ra ngoài trước đi, tôi ra ngay". họ nghe vậy, liền đồng thanh:"ok friend". cậu chỉ biết đứng thở dài, lắc đầu ngao ngán.

3:08

Đang đi trên đường, cậu quay sang hỏi hắn:"này, bạn anh coi có điên không, sao lại rủ coffee giờ này?" hắn chỉ biết cười trừ, coi như họ vượt đường xa đến đây chỉ để rủ hắn coffee nên mới đi đấy chứ hắn cũng sắp lịm vì cơn buồn ngủ đang dần lấn áp này rồi.

"đến rồi".

.coffee.

order xong, jimin lên tiếng - đề nghị:"hey, đừng vội nản, chúng ta đến đây không chỉ để uống đâu". jimin trải dài những lá thăm lên bàn, nói tiếp:"bốc đi, lần lượt từ namjoon qua nhé?". vừa dứt lời, rm anh liền vớ đại một phiếu trước mặt, đọc to :"hôn n-người cạnh mình?" cả đám nghe vậy liền tỉnh ngủ, trò chơi quá quỷ gì đây trời? ô thần linh, thật may mắn khi người ngồi cạnh mình là seokjin. anh thở phào nhẹ nhõm và trao cho seokjin một nụ hôn nhẹ ngay má.

theo vòng chơi :

namjoon - jimin - jungkook - taehyung - yoongi - hoseok - seokjin.

*vì người kế bên namjoon là 2 người: jimin và seokjin nên anh có quyền lựa chọn 1 trong 2 nhé, cá chắc anh sẽ chọn seokjin, không thôi cháy nhà lại khổ thân anh.

jimin thấy vậy - nghiếng răng, giựt lấy lá thăm kế bên lá mà namjoon đã bốc để bú miếng may mắn - tự tin đọc lớn:"mất 1 lượt b-bốc?". jimin như sụp đổ, anh chỉ biết oán trách bản thân do quá xui xẻo, cả đám ôm bụng cười, gì chứ? trò chơi của mình tạo ra mà xui phết.

ngắm nghía hồi lâu, jungkook bốc lấy lá thăm nằm ở ngoài góc - đọc :"đưa đồ ăn hoặc thức uống của mình cho người cạnh bên?". đéo gì vậy, đổ tiền ra mua nước rồi lại bị tên.. taehyung giật lấy? thôi thì theo luật, chịu vậy.

*lượt bốc kế tiếp, taehyung mất lượt.

"ahaha, dừa". jimin và jungkook cười hả dạ, một người thì đồng cảnh ngộ còn một người thì vừa bị cướp đi đồ ăn thức uống nên sao họ có thể bỏ qua khoảng khắc này được?

..

đã đến người mà ai ai cũng chờ đợi từ nãy giờ. jimin biết chắc yoongi sẽ ngồi cạnh hoseok nên lá thăm nào anh cũng chèn thêm 4 chữ:/người kế bên bạn/ đoán được ý đồ của jimin, hắn chỉ biết thở dài bốc, vớ đại lá thăm trước mắt, ngao ngán đọc :"m-mất lượt?". cái gì? jimin không tin vào tai mình, lá thăm mất lượt chỉ có 2 phiếu, sao hắn có thể hên đến vậy được, thật không cam tâm.

không riêng gì jimin, ai nấy cũng đều thật vọng. không để mất thời gian, cậu lấy tờ giấy đã nghía nãy giờ vì nó khá bắt mắt, một mảnh giấy hơi ngả màu đen? họ tò mò không biết cậu đã bốc phải lá thăm gì mà làm cậu đứng hình khá lâu. cậu ngửa cổ ra sau thầm trách móc mình tại sao lại bốc cái lá thăm khỉ chó này, cậu chán ghét đọc:"hôn người cạnh bên bạn". vừa dứt câu, mọi người liền ồ lên. jimin không giấu được vẻ mặt hớn hở, liền hỏi :"hey hoseok, có hai người lận đấy, cậu chọn ai vậy?".

này là rõ ép mình vào đường cùng, nếu chọn seokjin thì có khác gì đang làm cháy nhà họ?

siết chạy tay - không để họ chờ đợi lâu, cậu liền xoay sang hôn yoongi, hắn được một phen bất ngờ, này là sự cố phải không? nhận thức được vị trí hôn hiện tại của cả hai, cậu liền đẩy hắn ra, vội giải thích :"này, tôi xoay qua gấp nên không biết.." đúng vậy, cậu vừa hôn trúng môi hắn. cả đám mồm chữ O mắt chữ A, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. cậu biết chắc giờ có nói đến mấy cũng vậy nên liền xin họ đi vệ sinh để trốn khỏi chỗ này, ngại chết cậu.

môi cậu ta ngọt thật..





















cậu ôm đầu, biết vậy nay không đi rồi. nhìn vào gương, tay cậu vô thức sờ lấy môi mình, thầm nghĩ:

nhưng mà.. cũng không tệ. không biết tên đó nghĩ sao về nụ hôn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro