50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, nhóc tên gì?" đợi cậu bỏ lên lầu, hắn liền quay sang bắt chuyện với em.

"d-dạ, là d.."

"này." cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu đứng trên lầu nói vọng xuống. hắn tạch lưỡi, sao lại xuất hiện đúng lúc này? cậu ôm đầu ngồi xổm xuống, gằn giọng :"anh dặn em sao, dễ quên thế à jung daiwon?" em xanh mặt, lắp ba lắp bắp, nói :"em.. xin lỗi..".

jung daiwon, một cái tên tự nghĩ à?

hắn nhếch mép, xoay gót bỏ lên lầu:"hai anh em ruột cứ ở đây nói chuyện tiếp đi nhé, tôi vào phòng xem phim rồi" vẫy tay chào họ, đi ngang qua cậu hắn không quên nói nhỏ:"không muốn tiết lộ cũng được, tôi sẽ ghi nhớ cái tên cậu đã nghĩ ra vậy - jung daiwon."nghe vậy, cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát, cậu biết hắn rất thông minh nên rất nhanh hắn đã đoán ra được cái tên này là do cậu bịa đặt.

không tiết lộ cũng được, nhưng bịa đại một cái tên như này thì lại tệ quá, thất vọng qua đi thôi.













"anh yoongi, anh hoseok không thương em đúng không? vì chẳng qua em với anh ấy chỉ là hai người xa lạ." em bước lại ngồi lên chiếc sofa đối diện hắn, hắn nhướng mày khó hiểu, thằng nhóc này đang biết mình nói gì không vậy? rõ ràng cậu đã dặn nó giữ mồm giữ miệng về thông tin cá nhân nó cũng như mối quan hệ giữa hai người.

"sao lại nghĩ vậy?" hắn chống cầm, hỏi.

"anh ấy.. không quan tâm em. thậm chí chỉ xem em là món vật khi nào cần thì dùng tới, còn không thì vứt." hắn trầm tư hồi lâu, đáp lại em:"nói đúng rồi đấy, đủ lớn để nhận thức rồi nhỉ?" nghe vậy, em chỉ biết cười nhạt, em rất quý hoseok, em xem anh ấy như một người anh ruột, mắt em đuộm buồn, rưng rưng nước mắt.

vốn vĩ hoseok đến tìm nhóc là vì lợi ích cá nhân của nó mà?

"em tên thật là gì?" hắn mặc những giọt mắt đấy cứ tuông ra, vô tâm hỏi.

"h-hức.. tên do-"

"con mẹ nó, em mất não rồi à? mau về phòng cho anh." mở cửa xông vào, biết kiểu gì thằng nhóc rắc rối này cũng mò đến hắn. sợ mọi bí mật điều bị bại lộ, cậu liền nắm chặt lấy tay em mà kéo về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro