#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn quanh. Đã hơn một tuần nay, cô liên tục gặp những cơn ác mộng.

Những cơn ác mộng ấy, chắc chắn không phải giấc mơ bình thường.

Quá chân thực.

Một giấc mơ không thể chân thực đến như thế.

Giống như Yeh Shuhua đã từng ở đó, đã gặp ả phụ nữ đó.

Cô nhớ rõ từng cử chỉ của ả, nhớ rõ nụ cười lạnh như băng của ả, nhớ rõ biểu cảm máu lạnh của ả khi ả đưa lưỡi kiếm kiếm xuyên qua tim cô. 

Chỉ có khuôn mặt ả, cô không thể nhớ.

...

Yeh Shuhua ra ngoài hít thở không khí.

Gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô.

Mẹ cô vừa mất.

Cô mất cha từ nhỏ, không có bạn bè, chỉ có một mảnh tình vắt vai.

Nhưng rồi, anh ta cũng bỏ cô theo người khác.

Yeh Shuhua đã chán ghét cuộc sống này rồi.

...

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Yeh Shuhua.

Trước mặt cô bây giờ là biển cả.

Cô bước đến, gieo mình xuống dòng nước.

Sự lạnh lẽo thấm dần qua da thịt cô.

Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ về nơi thiên đường, nơi cô sẽ gặp lại cha mẹ, nơi cô không còn phải sống cô đơn một mình nữa.

"Ba, mẹ, con đến với hai người đây..."

"Không"

Bàn tay cô được nắm chặt bởi một bàn tay khác.

...

"Tại sao?"

Yeh Shuhua hỏi người đối diện.

"Tại sao không để tôi chết đi?"

"Vì em không được chết."

Người kia trả lời bằng một giọng không cảm xúc.

Cô ta mặc một chiếc áo chùng quá cỡ màu đen đã ướt sũng vì nước biển, mũ áo che mất nửa khuôn mặt.

"Nếu em chết, thế giới sẽ gặp chuyện lớn."

"Chuyện lớn?"

"Phải. Nếu em chết, ác quỷ sẽ nắm quyền kiểm soát. Em là người duy nhất ngăn cản được chuyện đó."

Cô ta nói bằng chất giọng lạnh như băng.

Yeh Shuhua đang căng thẳng, giờ gặp kẻ phiền phức này lại càng thêm bực mình.

"Ác quỷ? Đừng đùa với tôi."

"Em phải nghe tôi."

"Đồ điên."

Shuhua hất cô ta sang một bên rồi đi thẳng về nhà, không thèm nhìn con người kia thêm một cái nào nữa.

...

Shuhua mở khoá cửa, bước vào phòng.

Lại thêm một ngày quái quỉ.

Cô quăng mình lên giường.

Những lúc thế này, chỉ có thể chọn cách ngủ để quên đi phần nào nỗi muộn phiền.

Nhưng còn giấc mơ đó...

Shuhua lắc đầu, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường, rồi nhắm mắt lại, cố đi vào giấc ngủ.

...

Từ mặt đất bùng cháy lên những ngọn lửa màu xanh nhạt. Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống ở nơi này. Những đám mây đen trên trời che hoàn toàn ánh sáng mặt trời, cuộn lại xung quanh một vệt sáng màu xanh nhạt chiếu thẳng xuống mặt đất. Ở ngay dưới tia sáng ấy, một lâu đài hiện ra rõ ràng trước tầm mắt của Shuhua. Lâu đài này có vẻ đã quá cũ kĩ. Những vết nứt xuất hiện chằng chịt trên bức tường rêu phong. Cô tiến vào trong. Bên trong là một hành lang tối, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc bốc lửa màu xanh lam treo trên hai bên tường. Cuối hành lang ấy là một cầu thang lớn chia làm hai lối đi lên. Trên bức tường ở giữa là một bức tranh. Một người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ đứng trên đỉnh một toà tháp, bên dưới, con người, động vật, cây cỏ, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Quỷ dữ đã chiến thắng..."

Shuhua giật mình vì giọng nói đằng sau lưng. Một người phụ nữ trong bộ áo chùng đen, đội mũ áo che hết nửa khuôn mặt đang từ từ bước đến. Cô ta đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ giống hệt như trong bức tranh.

"Ng-Ngươi.. là ai?"

Shuhua ấp úng vì sợ hãi.

"Ta là ác quỷ."

Cô ta bỏ chiếc mũ áo xuống, mái tóc đỏ cũng theo đó xoã xuống ngang vai.

...

Yeh Shuhua tỉnh dậy một lần nữa.

"Đã chịu tin tôi chưa?"

Bằng một cách nào đó, người phụ nữ buổi chiều đang đứng trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro