1: Một thời cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó, chúng ta đã rất cố gắng để theo đuổi đam mê. Năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, trong những năm thanh xuân cuồng nhiệt ấy, chúng ta đã Sống-Năng động- Tươi trẻ- Đoàn kết. Vậy mà..."- Akai buồn bã ngồi trong phòng, nhìn bức ảnh mà nhóm nhạc YSK của cậu lúc mới thành lập. Nhóm gồm năm thành viên: Akai, Tsubasa, Seiji, Koji, Kondo.

Năm năm về trước.

"Lo quá! Không biết qua được đợt thử giọng này không nữa!"- Akai run rẩy trước buổi thi hát.
- Mời thí sinh Miyano!
"Tới rồi! Làm sao đây?! Thôi, đành cố hết sức vậy!"
Akai lấy hết bình tĩnh để bước vào vòng casting thứ nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xongggg!! Khỏe quá!!!
- Anh gì ơi! Anh thử giọng có run không? Tại em cũng muốn thi để thử sức nhưng...
Akai nhìn cậu con trai nhỏ người, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi:
- Em biết chơi nhạc cụ không? Vì sau khi thử giọng sẽ có phần biểu diễn nhạc cụ.
- Dạ có! Em biết chơi guitar điện.
- Vậy cố lên! Em hãy thể hiện hết sức mình là được rồi.
- Vâng!!!
Sau khi cậu con trai đi mất, Akai cũng trở về nhà chờ đợi kết quả.

Một tuần sau.

Akai nhận được thông báo mình đã vượt qua vòng casting để trở thành ca sĩ của một nhóm nhạc. Anh vui lắm. Người quản lý bảo anh ngày mai đến công ty của họ và bắt đầu làm việc.
"Mong đến ngày mai quá!"

Sáng hôm sau.

Anh thức dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh chu, chải tóc, rồi đến công ty. Tại đó, anh đã gặp người quen- cậu con trai hôm nọ lo sợ trước khi casting.
- Ủa... em là...
- Chào anh!! Nhờ có anh mà em đã tự tin hơn trong đợt casting vừa qua. Em cảm ơn anh! Em tên Tsubasa.
- Vậy vào luôn nha!!
- Dạ vâng!!
Tại đây, Akai và Tsubasa đã biết thêm nhiều bạn mới qua đợt giới thiệu về bản thân.
- Hi~~~ Tên em là Kondo!! Em là tay trống của nhóm nhạc.
- Còn anh là rapper của nhóm- Koji. Rất vui được làm quen.
- Seiji- dancer.
- Anh là Akai! Hát chính của nhóm.
- Em tên Tsubasa!! Em sẽ chơi guitar trong nhóm.
- Anh không muốn cắt ngang đâu nhưng mà phải có tên nhóm trước, sau đó bầu nhóm trưởng. Chúng ta sẽ có buổi họp báo vào tối nay. - Quản lí nói.
- Vậy YSK được không? Ai đồng ý?- Akai đưa ra ý kiến của bản thân.
- YSK? Nghe được đó!!- Kondo phấn khích.
- Tạm được. - Seiji bình thản.
- Ok!!!- Koji nháy mắt.
- Vậy em cũng đồng ý!!!!~~~~
- Chúng ta sẽ ra mắt nhóm nhạc YSK lúc bảy giờ tối nay. Các cậu nên chuẩn bị!! Cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ. Mà trưởng nhóm sẽ là...
- Akai!!!!- Cả nhóm đồng thanh.
- Xong việc rồi! Hẹn các cậu tối nay.
- Vâng!
Chờ quản lí đi khỏi, cả nhóm liền tìm hiểu về nhau như sở thích, việc học ngày xưa... Thậm chí cả tuổi để có cách xưng hô đúng mực rồi lập hẳn danh sách như sau:
Akai: 23 tuổi- leader của YSK. Sở thích: nghe nhạc, hát, chụp ảnh bản thân.
Seiji: 21 tuổi. Sở thích: nhảy, múa, hát, ăn mochi,...
Koji: 20 tuổi. Sở thích: nghe nhạc, đọc sách, nấu ăn.
Kondo: 20 tuổi. Sở thích: chơi trống, ngủ.
Tsubasa: 19 tuổi. Sở thích: chụp ảnh, chơi bóng đá, hát.
- Xong danh sách rồi. Giờ làm gì đây?- Akai hỏi.
- Chuẩn bị cho tối nay đi ghi hình, anh thấy sao, Akai?
- Ok! Kondo! Được đó.
- Theo em thấy mình nên ra ngoài dạo mát. Bảy giờ mới quay mà. Các anh nghĩ thế nào?- Tsubasa nói.
- Sao cũng được!- Seiji đáp ngắn gọn.
Sau một lúc nghĩ xem nên làm gì thì cuối cùng họ cũng đã đưa ra quyết định: đi ra ngoài để giải khuây theo ý kiến của em út Tsubasa.
- Thấy sao? Ra ngoài có vẻ khá hơn đúng chứ các anh?
- Ừ!!!
- Haizz... Sao không đi công viên giải trí hay trung tâm thương mại? Ra tới đây rồi cơ mà.
- Nhất trí.
Sau khi đến khu vui chơi giải trí, cả nhóm liền chạy như bay đến tàu lượn siêu tốc ngoại trừ Akai.
- Sao anh không đi?- Koji quay lại hỏi.
- Uhm... Anh sợ... độ cao...
- Vậy anh cứ ở đây hoặc có thể đi tham quan nếu thích. Anh đói thì cứ việc mua đồ ăn vặt, đừng chờ tụi em. Anh nhớ đó.
- Ukm! Vậy mấy đứa chơi vui nha!!
Nói rồi, Akai chạy đi. Được một lúc lâu, nói đúng hơn là hết cả buổi sáng, anh quay lại, tay cầm túi bánh đưa cho cả nhóm.
- Nè, ăn đi, ngon lắm!
- Vâng! Tụi em cảm ơn anh!~
- Không có gì!
- Giờ đi trung tâm thường mại được không?- Kondo hỏi.
- Được! Thời gian còn nhiều mà.
Vậy là cả nhóm kéo nhau ra trung tâm thương mại gần đó và quẩy gần hết buổi chiều.
- Em mệt quá~~~
- Anh cũng có khác gì em đâu, Tsubasa. - Kondo than.
"Re~~~Re~~~"
- Hình như có điện thoại. - Akai nói.
*Nghe máy*
- Alo!! Akai nghe ạ!
- Cậu Akai, cậu đã ở đâu vậy? Chúng ta sẽ có buổi họp báo sau hai giờ nữa. Cậu và YSK về nhanh nha!
- Vâng!! Xin lỗi quản lý~~
Sau đó anh quay sang bốn người bạn, bảo:
- Quản lí triệu hồi về kìa. Nhanh lên.
- Vâng~~~~~~
Cũng may là họ về kịp lúc cho buổi họp báo. Tất cả diễn ra rất suôn sẻ đúng như kế hoạch và đồng thời hẹn sẽ ra ca khúc mới trong thời gian sớm nhất.
Sau buổi họp, trả lời bài phỏng vấn của phóng viên thì ai cũng đuối cả.
Chỉ riêng Akai vẫn giữ được sức khỏe vì anh không cho phép bản thân gục ngã trước những khó khăn đầu tiên. Nếu anh như vậy, các thành viên khác cũng sẽ rất nản chí.
Xe chở họ về kí túc xá. Ai trong xe cũng ngủ. Mệt cả buổi tối rồi. Biết vậy nên quản lý nói khẽ:
- Akai, ngày mai hãy cho tụi nhóc nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào một ngày sau đó.
- Cảm ơn anh, quản lý!
- Không có gì đâu!
Sau khi về đến nơi, cả nhóm nhận phòng rồi rồi vào đấy, hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Akai cũng chúc các thành viên ngủ ngon và không quên nhắc phải giữ sức khoẻ.
- Vâng~~~~ Oáp~~!- Cả nhóm uể oải.
"Ngày đầu tiên vất vả thật!"- Akai nghĩ thầm.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cũng trở về công ty đây. Tạm biệt!
- Tạm biệt, quản lý! Anh đã vất vả rồi! Cảm ơn anh vì mọi chuyện.
Quản lý nhìn Akai, mỉm cười.

Sáng hôm sau.

Akai đã ra khỏi phòng từ rất sớm, anh tập thể dục khoảng một giờ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa lúc các thành viên khác cũng xuất hiện.
- Anh làm gì vậy, Akai?- Tsubasa hỏi với gương mặt buồn ngủ đáng yêu.
- Em giúp anh!- Kondo tiếp lời.
- Akai tốt thật!- Seiji khen.
- Anh quả là một trưởng nhóm tuyệt vời! Em ngưỡng mộ anh!!- Koji khoác vai Akai và nói.
- Anh chuẩn bị bữa sáng. Nếu các em không phiền, có thể giúp anh không?
- Vâng~~~~
Bữa sáng đã xong. Lúc thưởng thức, ai cũng khen không ngớt. Akai quả là có tài nấu nướng, thành viên YSK đã có thêm một bếp trưởng tài năng.
"Re~Re~Re"
- Alo!! Akai nghe ạ?!
- Tôi đây! Cậu chuẩn bị đi, ba mươi phút sau gặp cậu ở trước kí túc xá.
- Vâng!!
- Sao thế? Có chuyện gì sao, anh Akai?- Kondo quan tâm.
- Quản lý gặp anh gấp. Thôi, mấy đứa cứ tiếp tục bữa sáng nha! Bye bye~~~
Akai chạy lên phòng, thay trang phục, chải tóc... Cũng mất hai mươi phút. Anh vội xuống sảnh. Quản lý đã ở đó.
- Em xin lỗi~~
- Cậu đến sớm năm phút. Cứ duy trì như vậy, đừng đi trễ.
- Vâng!!
Cậu ra xe cùng quản lý.
- Hôm nay, cậu sẽ gặp Giám đốc để thảo luận về tiết mục đầu tiên.
- Vâng!!
Sau hai giờ ngồi xe. Cuối cùng cũng đến công ty.
- Mời cậu!
- Vâng~~
Vào quầy lễ tân. Quản lý nói ngay:
- Cho chúng tôi gặp Giám đốc!
- Hai anh đã hẹn trước chưa?
- Rồi!
- Mời hai anh đi lối này.
- Cảm ơn cô!
"Cốc... Cốc..."
- Mời vào!
- Thưa Giám đốc, cậu ấy đã đến rồi ạ!
Akai cúi đầu chào một cách tôn trọng nhưng Giám đốc bảo cậu không cần phải giữ khoảng cách như vậy. Quản lý rót trà mời Giám đốc và Akai.
Quản lý ghi lại nội dung cuộc họp trong khi Akai và cấp trên đang bàn về buổi diễn đầu tiên.
Xong việc, quản lý và Akai tạm biệt Giám đốc rồi lên xe về kí túc xá.
- Em sẽ thảo luận với các thành viên khác xem sao. Nếu các em ấy đồng ý, em sẽ trả lời ngay trong tối nay.
- Anh chờ tin em!
- Vâng!
Xe vừa đến cổng, Seiji đã chạy ra hỏi thăm khiến cả nhóm ngạc nhiên vì anh là người rất ít nói. Đôi mắt lạnh lùng u buồn làm sáng lên gương mặt của anh. Nhìn anh, ai không biết cứ tưởng anh khó gần. Kể cả các thành viên lúc mới vào YSK.
- Anh Akai, nước nè! Chắc anh khát lắm nhỉ?!
- Cảm ơn em! Sáng vội quá nên chưa uống giọt nào~~
- Seiji, anh lạ thật?! Bình thường anh ít nói lắm mà?!- Kondo hỏi nhỏ.
- Kondo, cậu mới lạ đó. Anh Seiji chỉ quan tâm trưởng nhóm thôi mà. Cậu nghĩ gì vậy?- Koji chọc.
- Thôi! Giỡn đủ rồi! Anh muốn chúng ta để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người hâm mộ trong buổi diễn đầu tiên. - Akai nói một cách nghiêm túc.
- Vậy giờ làm gì vậy anh?
- Chúng ta sẽ được chơi một bài hát. Trong đó, các thành viên sẽ phát huy khả năng của mình qua các nhạc cụ, trừ ca sĩ chính.
- Thích thật!!!!- Tsubasa vui mừng.
- Nhưng ngày mai chúng ta mới bắt đầu. Việc tập luyện kéo dài khoảng hai đến ba tuần nếu chăm chỉ.
- Yeahhhhh!!!!!!!
- Bài hát có tên là " Uya tsuki no yoru"
- Nghe tên hay đó!!! Lời bài hát thì sao anh?- Kondo thắc mắc.
- Ngày mai sẽ biết. - Akai tỏ vẻ bí mật.
Riêng Seiji thì anh có vẻ lo lắng vì một khi đã là dancer thì muốn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả rất khó.
Như đoán được nỗi lòng của Seiji, Akai an ủi:
- Ngày mai, anh hát chính nhưng sẽ nhảy cùng em. Không cần lo lắng đâu! Chúng ta là bạn mà!~~~~
- Em... em... cảm ơn!!!!
- Khách sáo quá, Seiji! Mà anh nói nè, tiết mục phải giữ kín, không được nói với khán giả trước.
- Vâng!!!!
- Mấy anh cứ tiếp tục nha, em ra ngoài một lát!- Tsubasa xin phép.
- Em đi đâu?- Seiji ngạc nhiên.
- Dạ... Em... chơi bóng đá.
- Vậy em cứ chơi đi. Nhưng nhớ về sớm. Nói với các bạn là tụi anh gửi lời chào nha!- Kondo tán thành.
- Vâng!!!
Tsubasa nhanh chóng rời kí túc xá. Cậu biết rằng một khi đã bước vào giới Showbiz thì thời gian dành cho bóng đá có thể không nhiều hay nói cách khác là cậu sẽ không đặt chân đến sân cỏ một ngày nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em về rồi!
- Chào em... Khoan đã... chân và tay em...
Kondo nhìn Tsubasa đứng trước mặt với tay và chân đều bị xước. Chân cậu còn đi không vững khiến cả nhóm lo lắng.
- Sao vậy?- Kondo hỏi tiếp
- Dạ em...
- Ngồi xuống đi!!
- Vâng!
Kondo rút chân Tsubasa khỏi chiếc giày thể thao bên phải để kiểm tra thì Tsubasa hét:
- Nhẹ thôi Kondo! Em đau...
- Biết ngay mà! Em bị trật khớp rồi. Để anh dẫn em đến bệnh viện.
- Em không sao đâu mà!!
- Không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho nhóm. Em bị như vậy thì làm sao diễn được? Guitar mà em chơi là dạng của rock, đâu có ngồi đâu.
- Kondo nói phải! Đi bệnh viện đi!- Koji khuyên.
- Không!!!
- Tsubasa, em cứ để như vậy có khi em sẽ không chơi bóng được nữa. Nếu em thích bóng đá thì hãy đến bệnh viện ngay đi.- Akai thật lòng giải thích cho Tsubasa.
- Tsubasa, Akai chỉ muốn tốt cho em. Cả nhóm đều muốn tốt cho em. - Kondo nhẹ nói.
- Nếu các anh đã lên tiếng rồi thì em chịu thua vậy.
- Vậy mới là Tsubasa mà anh biết chứ!- Akai nháy mắt.
Xong thì Seiji dìu Tsubasa ra ngoài và bắt taxi để đưa cậu đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc trở về kí túc xá, Tsubasa buồn bã. Có vẻ người hiểu rõ nhất chính là Seiji. Kondo định hỏi thì Seiji đã ngăn:
- Tsubasa hiện giờ đang rất mệt. Đừng hỏi gì hết.
Cả nhóm im lặng. Seiji chưa bao giờ cư xử như vậy. Còn Tsubasa thì luôn vui vẻ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi thứ hôm nay khác quá.
Tối hôm đó, Tsubasa cũng không xuất hiện dù đã đến bữa tối. Không may, quản lý lại gọi đến.
Akai nói rõ tình hình hiện tại khiến quản lý không khỏi lo lắng cho Tsubasa.
- Em lên phòng Tsubasa xem sao! Em ấy trong đó cả buổi chiều và tối nay rồi.
- Vậy nhờ em, Seiji!
- Vâng.
Seiji gõ cửa. Không ai trả lời. Chỉ có tiếng khóc. Anh lại gõ.
Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Anh liền mở cửa.
Tsubasa ngồi khóc. Anh chạy đến, ôm Tsubasa vào lòng. Cậu càng khóc to hơn.
- Nói anh nghe, đã có chuyện gì?
- TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI KHÔNG THỂ CHƠI BÓNG ĐÁ NỮA... TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI EM...? TẠI SAO...... EM CHỈ BỊ XƯỚC VỚI BỊ TRẬT CHÂN THÔI MÀ. CHẲNG LẼ... CÒN LÍ DO NÀO KHÁC SAO...
- Anh đã trao đổi với bác sĩ nhưng... Anh xin lỗi... Có lẽ giới bóng đá không chào đón em... Em còn mệt khi chạy nữa, nếu em cố quá thì coi chừng thành quá cố đó. Anh biết một khi đã thấy quả bóng thì em sẽ chơi hết mình mà không quan tâm đến sức khỏe. Anh đã xem em thi đấu nhiều trận, có vài lần em đã ngất trên sân cỏ khiến ai cũng lo lắng.
Tsubasa đánh vào ngực Seiji. Seiji hiểu nỗi đau ấy- nỗi đau không thể theo đuổi đam mê vì chính anh đã từng như vậy- bị loại khỏi đội bóng rổ vì quá thấp, nhưng âm nhạc đã mở một con đường mới cho anh.

Rồi ngày tập nhảy cũng đến.

- Akai! Tsubasa sao rồi?
- Em ấy phải nghĩ vài hôm. Cảm ơn anh đã quan tâm, quản lý.
- Bạn bè với nhau mà. Em không cần cảm ơn. Thôi thì cứ cho Tsubasa dưỡng vài hôm.
- Em cảm ơn anh đã lo cho em nhưng em vẫn có thể chơi ạ. Chỉ là guitar thôi mà.- Tsubasa nói chắc chắn.
- Em... xuất hiện gì... ghê vậy.
- Hai anh cứ tin em. Em sẽ cố gắng.
- Vậy chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của Tsubasa.
Thế là cả nhóm đến phòng tập. "Uya tsuki no yoru" là một bài khó nên cả nhóm lần đầu tập cứ loay hoay mãi dù đã được chỉ dạy tỉ mỉ từng động tác, hoà âm nhạc cụ... Nhất là Koji dù rap rất giỏi nhưng khi đến đoạn rap của bài hát này, anh cũng gặp khó khăn.
Seiji lại nhầm động tác.
Kondo lệch nhịp trống.
Tsubasa lại chỉnh nốt sai.
Akai hát lại nhanh hơn một nhịp.
Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ngày từ buổi đầu tiên. Mà cả nhóm vì đam mê nên ai cũng cố gắng sửa lỗi sai của mình. Có khi còn tập đến hai giờ sáng nhưng ai cũng vui vẻ với nụ cười trên môi.
Sau hai tuần vất vả cho việc luyện tập, các thành viên đã sẵn sàng để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất. Chân Tsubasa thì còn quấn băng trắng nhưng vẫn còn đau lắm.
- Chân em ổn không?
- Vâng!! Chắc không sao đâu anh Akai. Cảm ơn anh~~
- Làm gì cũng được nhưng em nhớ phải chú ý đến sức khỏe.
- Vâng ạ!!!

Chiều hôm đó.

Khán giả đến nơi tổ chức buổi ra mắt cả khúc đầu tiên đông như kiến.
Ai cũng háo hức vì muốn xem buổi diễn đầu tiên của YSK.

Đến giờ ra mắt, cả nhóm ai cũng rực rỡ trên sân khấu của chính họ. Cả khúc mới được ủng hộ nhiệt tình. Sau phần trình diễn, cả năm người giao lưu với fan. Ai cũng vui vẻ, phấn khích. Riêng với nhóm YSK thì sự cổ vũ của khá giả chính là động lực giúp họ vươn đến những thành công sau này.

Hai năm sau đó.

YSK càng nổi tiếng hơn khi tung hàng loạt những bài hát mới: WILD SURVIVOR, Just Be Myself, ROSY ROSA ROSY, GREEN FOREST GREEN, Seasons, Challenger!!!,... Trong đó, album đầu tay của nhóm- Just Be Myself dẫn đầu các album hay nhất của Nhật thời ấy.
Những buổi diễn lúc nào người đi xem cũng đông như kiến.
Trong vòng hai năm mà đạt được nhiều thành tựu như thế, chứng minh tình yêu họ dành cho âm nhạc là không có ranh giới. Sự cuồng nhiệt, sự máu lửa mà họ đã truyền đến khán giả là điều mà mọi người không thể nào quên. Những chàng trai ở độ tuổi còn rất trẻ luôn một lòng theo đuổi đam mê, không bao giờ lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ysk