Rumors (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Ngu Thư Hân vừa bước xuống khỏi xe liền chạm mặt hàng xóm.

Bọn họ bàn tán với nhau rằng lần này mẹ Dụ Ngôn tới là muốn bắt Dụ Ngôn kết hôn, còn ở đâu tìm được một nam nhân anh tuấn phong độ, có lẽ muốn nhân cơ hội này để hai bên gặp mặt làm quen.

Đương nhiên Ngu Thư Hân theo bản năng chính là không tin, có chuyện đó lẽ nào Dụ Ngôn lại giấu nàng.

Cả ngày hôm qua nàng tinh thần uể oải, cố tình đi làm về thật muộn cho qua ngày dài. Lúc về thấy nhà Dụ Ngôn đã tắt đèn, có lẽ đã cùng mẹ ra ngoài. Nghĩ như vậy, Ngu Thư Hân càng thấy uể oải ném túi xách lên ghế, chẳng hiểu vì sao có chút tủi thân. Quan hệ giữa các nàng mấy tháng này cứ tự nhiên mà tiến tới, dù cho sống cùng nhà, ngủ cùng giường nhưng Dụ Ngôn chưa bao giờ nói yêu nàng, cũng chẳng có gì để đảm bảo mối quan hệ này của hai người.

Lỡ như...lỡ như giống như bà hàng xóm kia nói, Dụ Ngôn phải kết hôn cùng một nam nhân nào đó thì người không danh không phận như nàng sẽ trôi về đâu. Liệu Dụ Ngôn có mảy may nghĩ tới mấy tháng vừa rồi hay không.

Ngu Thư Hân dằn vặt cả tối, tới lúc đi ngủ vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường giày vò chiếc gối của Dụ Ngôn tới thương tâm. Nàng không nhịn được bèn lấy điện thoại nhắn một tin cho Dụ Ngôn.

"Ta nhớ ngươi"

Vỏn vẹn có 3 chữ, Ngu Thư Hân gửi đi thật dứt khoát, mong chờ.

Cuối cùng 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy Dụ Ngôn trả lời, nàng nhịn không được khoác áo lên chạy sang tìm Dụ Ngôn, vào lúc 11 giờ đêm.

Vậy mà cửa vừa mở, chưa kịp chạy đi tìm người yêu mà người yêu đã ở trước cửa nhà.

- Ngươi...

Dụ Ngôn nhanh nhẹn đóng cửa lại, đẩy Ngu Thư Hân vào góc tường mà hôn mãnh liệt. Nàng chưa từng thấy Dụ Ngôn cuồng nhiệt như thế, cũng mừng rỡ mà đáp lại, kéo tay cô luồn vào trong áo ngủ của mình.

- Sao... lâu như vây... lại không trả lời tin nhắn của ta? - Ngu Thư Hân chỉ có thể dùng hơi đứt quãng mà nói, vốn mang ý giận dỗi mà sau nụ hồn điên cuồng vừa rồi lại nghe như nỉ non làm nũng với người yêu.

- Điện thoại ta bị hỏng, mai sẽ mang sửa. Vốn định chạy qua xem ngươi một chút, nào ngờ thấy ngươi mở cửa. Nói mau, đêm hôm như vậy muốn chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu?

Tay người nào đó còn cố tính ở trong áo Ngu Thư Hân làm loạn , đùa giỡn da thịt khiến nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng.

- Ngươi xấu xa, ta vốn định đi tìm người xấu xa là ngươi đó. Nhớ ngươi muốn chết đi được!

- Ngốc, hôm nay có nhớ ăn đồ ta làm cho ngươi trong tủ lạnh không, đều là đồ Thượng Hải ngươi thích đó.

- Người ta không muốn đồ ăn, muốn người nấu cơ.

- Ngoan, qua lấy hôm nữa ta lại sang với ngươi. Mai ta lại phải ra ngoài buổi tối cùng mẹ có chút chuyện, bảo bối phải nghe lời ăn uống đầy đủ đó.

Ngu Thư Hân vốn định xác nhận lại xem mấy người hàng xóm kia nói có đúng không, lại nghĩ không nên phá hỏng bầu không khí này nên một bụng thắc mắc đành nhịn xuống, tranh thủ tận hưởng sự sủng ái của Dụ Ngôn. Tới tận lúc cô đi về, nàng vẫn còn luyến tiếc hơi ấm vừa mới quấn quanh mình.

***

Lại nói về gia đình của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn từ bé tôn trọng nhất chính là mẹ, có thể nói Dụ mẹ vì dưỡng Dụ Ngôn trưởng thành mà đã cũng hi sinh thật nhiều.

Lần này đến tận nhà để tìm con gái, Dụ mẹ quả thực là muốn nhắc về chuyện hôn nhân. Chả là tuy nhà Dụ Ngôn ở Bắc Kinh nhưng sau khi Dụ Ngôn ra ở riêng, Dụ mẹ buồn chán thường về quê ngoại. Lần này về quê ngoại chơi lại gặp dì Trương hàng xóm không biết từ đâu lòi ra một anh cháu trai đang làm việc tại Bắc Kinh, còn hết mực ca ngợi rồi lái sang chuyện Dụ Ngôn đã trưởng thành mà chưa hẹn hò bao giờ, muốn dốc tâm thuận nước đẩy thuyền một phen.

Dụ mẹ bình thường không phải là kiểu người hay bắt ép con gái, nhưng chỉ trách lời lẽ của dì Trương này quá thuyết phục, khiến Dụ mẹ liền nghĩ hay là thử một chút cũng không sao.

Vậy nên hôm nay mới có bữa tối 2 người đầy gượng gạo này.

Nam nhân thấy đối phương trước mặt có vẻ không để tâm lời mình nói lắm, liền thuần thục dùng dao dĩa cắt một miếng thịt bò ngon lành đưa tới đĩa của Dụ Ngôn ép cô ngẩng đầu nhìn mình.

- Khẩu vị ngươi không tốt sao? Lần sau ta sẽ đổi quán.

Người ta thường bảo nam phụ bách hợp nếu không là loại tra nam bắt cá hai tay, thì cũng là loại nam nhân hèn nhát làm nền cho các nữ chính. Ấy vậy mà vị tiên sinh ngồi đây thực anh tuấn thu liễm, nói chuyện cũng rất biết chừng mực, quan tâm hỏi han vừa phải khiến cho Dụ Ngôn không biết phải kể xấu chỗ nào với Dụ mẹ.

Nhưng nam phụ cho dù là loại nào thì bọn hắn cũng đều có một điểm chung: cho dù có cố gắng làm gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi một góc nhìn nữ chính đến với nhau.

- Cảm phiền tiên sinh không cần chọn quán, ta chỉ thích nữ.

- Ồ, vậy tại sao hôm nay ngươi còn tới đây?

- Ta vốn muốn thuận theo ý mẹ ta. Nhưng ta nghĩ buổi xem mắt này kết thúc sớm một chút thì hơn. Nếu ta còn ngẩng mặt lên nói chuyện với ngươi, bạn trai nhỏ của ngươi ngồi đằng xa kia sẽ dùng ánh mắt mà giết ta mất.

Nam nhân đang ưu nhã nhấp một ngụm rượu liền sặc lên mũi, ngoái đầu nhìn lại quả thực thấy bạn trai nhỏ của hắn đang lén lút ngồi theo dõi. Thảo nào cả tối mà Dụ Ngôn chỉ cắm mặt ăn không dám ngẩng lên nói chuyện cùng hắn.

- Xem ra lí do xem mắt của ta và ngươi giống nhau rồi. - Nam nhân cười khổ một tiếng.

Trước khi rời đi, nam nhân vẫn lịch sự trả tiền cho bữa tối, lúc tạm biệt Dụ Ngôn còn cố tình thì thầm vào tai cô một câu khiến Dụ Ngôn lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài cửa nhà hàng.

- Ngươi nói cái gì với nàng vậy a?

Nam nhân thong thả cầm tay người yêu về chỗ đỗ xe, cười nói:

- Ta nói, bạn gái nàng vừa rồi cũng lén theo dõi bọn ta, tức giận rời đi như vậy chỉ sợ đêm ngay có người phải ngủ ngoài ghế.

- Ngươi cũng thật là, còn cố tính trêu chọc bọn họ.

***

- Ngu Thư Hân! Ta nói ngươi đứng lại!

Dụ Ngôn cảm thấy mấy năm tập chạy của mình chỉ để dùng cho những lúc đuổi theo bạn gái đang tức giận. Đuổi mãi mới theo kịp Ngu Thư Hân vào một quán bar bên đường, xuyên qua đám người đông đúc bắt được tay của người - đang - tức - giận - ghen - tuông- chớ - lại - gần nào đó.

- Bỏ tay ta ra.

Mèo nhà xù lông tức giận thì phải làm gì? Chính là cần vuốt ve xoa đầu một chút cho dịu lại rồi muốn nói gì mới có thể nói.

- Được được ta bỏ, ngươi nghe ta giải thích được không?

Nhưng người đang tức giận bừng bừng là Ngu Thư Hân dễ gì lại chịu nghe giải thích. Nàng hôm nay đi ăn cùng đồng nghiệp tại nhà hàng vừa rồi, vừa khéo lại gặp Dụ Ngôn đang ngồi ăn cùng nam nhân chết tiệt đó. Còn dám nói với nàng là tối hôm nay ra ngoài cùng mẹ. Dụ Ngôn đáng ghét còn cùng hắn ta thì thầm cái gì, tức chết nàng rồi!

Dụ Ngôn thấy con mèo nhà cô tức giận đến độ coi Gin and Tonic như nưỡc lã mà uống, dở khóc dở cười ngồi đó nhìn khiến Ngu Thư Hân không được dỗ càng tức giận.
- Oaaaa Dụ Ngôn không thương ta!
- Ta có chỗ nào không thương ngươi a?
- Ngươi lén lút cùng nam nhân khác đi xem mắt!
- Là người mẹ ta giới thiệu, ta chỉ nể mặt đi để tới từ chối hắn ta a.
- Vậy tại sao ngươi không nói thật với ta từ sớm? Tại sao giấu ta!

Dụ Ngôn ôm mèo nhỏ tức giận vào lòng mặc nàng vũng vẫy muốn thoát.
- Được rồi, là ta sai. Ta chỉ muốn ngươi bớt lo lắng thôi, ta sai rồi, là người yêu thì nên thẳng thắn với nhau.
Ngu Thư Hân bắt đúng được trọng điểm, hai má hồng hồng ngước lên nhìn Dụ Ngôn.
- Ngươi vừa gọi ta là cái gì?
- Là người yêu. Thư Hân ta yêu ngươi.

Ngu Thư Hân bỗng ngại ngùng dụi đầu vào lòng Dụ Ngôn, có bao nhiêu tức giận liền theo 3 chữ "ta yêu ngươi" này mà trôi sạch.

- Vậy tại sao khi nãy ngươi để mặc ta uống nhiều như vậy, không sợ ta say sao?

Nghe được câu trả lời của Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân mặt đỏ càng thêm đỏ, là ai dạy Dụ Ngôn nhà nàng trở nên đen tối như vậy a.

- Ngươi nói xem, cá say hay không say thì dễ làm "thịt" hơn?

Mối quan hệ này, Ngu Thư Hân không biết rút cục là ai câu ai, là người câu cá hay là cá cố tình dâng thân cắn mồi câu đây.

- Dụ Ngôn, ta muốn chuyển nhà!
- Ừ, ta mang ngươi đi chuyển nhà.

*** end ***
P/s: Bảo ngược con Cá nhưng cuối cùng thân làm mẹ vẫn không nỡ=)))

Có CP của Cá nào các cậu muốn đọc fic hãy để lại còm men nha, tui sẽ cân nhắc.
Riêng Đại Ngu Hải Đường tui đang có kế hoạch hố mới rồi hi hi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro