i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo..kêu gì sáng sớm vậy?"
"LÀ SÁNG SỚM DỮ CHƯA, 7 GIỜ VÀO HỌC GIỜ 6 GIỜ 45 CÒN NGỦ, MÀY DẬY CHƯA HẢ OZIN???"
"Nãy tao giật mình dậy là 5 giờ 48, tao mới chợp mắt có 5 phút thôi mà!"
"Chắc không?"
"Chắc- ờm, tui xin lỗi, ông đợi tui 10 phút hoi."

Cúp máy cái rụp, Ozin bật dậy từ chiếc giường ấm áp còn vương chút thơm thơm từ xịt phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh, nay đã là tuần hai đi học lại, cũng là lần thứ ba cậu chuẩn bị trễ.

"Aaa, không muốn đi học xíu nàooo."
Lùa đại đồ trên bàn vào cặp, chỉnh chỉnh vuốt vuốt tóc cho xinh trai rồi lao ngay xuống cửa nhà, cậu có cảm giác nếu để đứa bạn hàng xóm thân thiết - Kijay đợi thêm xíu nữa thì ngày này là ngày cuối của đời cậu.

"Ông đợi tui lâu chưa?"
Bạn hàng xóm thân thiết nở nụ cười đen kịt kèm câu nói có sức nặng như mười con voi.
"Đâu có lâu đâu, 40 phút chứ nhiêu."
"Thôi màa, xíu bao nước nhaaa."
"Tạm được."

Vi vu trên con xe điện mới mua của Kijay, hình như hai cậu đã quên lí do sao mình phải gấp gáp rồi..
"Ozin mày vô trước đi, tao đi cất xe cái."

Vừa mới quay đít tính vào cổng, Ozin đã bị kêu lại, Kijay cũng không ngoại lệ.
"Hai đứa kia đứng lại, đã đi trễ còn tự nhiên nhỉ?"

Kijay nghe vậy nhanh nhảu lại ôm cánh tay thầy giám thị khóc lóc cầu xin, còn Ozin đứng đơ người vì không nghĩ là mình trễ nữa.
"Thui mà thầyy, thầy thương con với nó, cho hai đứa con vô đi mà thầy, nha thầy, nay tại xe con bị xì bánh nên mới trễ."
"Thiệc không?"
"Dạ thiệc mà, tụi con sao dám nói dối thầy chứ."
"Lần này tôi tha, không có lần sau."
"Dạ con cảm ơn thầyy, đi coi Ozin, làm gì đứng yên vậy."
"D-dạ con cảm ơn thầy."

Được thầy giám thị bỏ qua, hai cậu nhóc ba chân bốn cẳng vọt lên tầng 2 để vào lớp, may mắn là cô chưa vào. Ngày hôm nay Ozin và Kijay đã trót lọt vượt qua cuốn sổ đi trễ tử thần của thầy giám thị.

Ngồi học được một lúc, Kijay cảm thấy chán ơi là chán vì sáng mới mở mắt ra đã phải học hoá.
"Ozin này, lát học xong đi net không? Cúp buổi chiều đi tao chán quá."

Đúng là bạn bè chí cốt, Ozin cũng cảm thấy chán nên đồng tình với phương án là chỉ học hết tiết sáng rồi chiều cúp đi chơi net.

Đương nhiên kế hoạch này sẽ không thành công nếu thiếu sự giúp đỡ từ ban cán sự Sanzhang, cả hai đã năng nỉ bạn lớp trưởng xinh đẹp này để được bao che. Niệm tình bạn bè học cùng nhau từ cấp 1, Sanzhang đã đồng ý để hai bạn trốn còn mình thì giả ngơ không biết.

"Ê Ozin, tao có nên up ảnh cho mọi người biết tao với mày đang đi net không?"
"Khùng hả cha, lỡ đứa nào thấy mách cô hay mách mẹ thì chết đó trời."

Đang nói chuyện thì bỗng có người vỗ vai cậu.
"Em là Ozin đúng không?"
"Má mày lì ghê á Kijay- H-hả à dạ đúng rồi, anh là ai vậy?"
"Kira ơi em mày ở đây nè!!"
Người thanh niên tóc nửa này nửa kia nhanh chóng la lên khi thấy Ozin, đây là bạn của Kira - Siro, một người không thù không oán nhưng lại vừa hãm hại cậu.

"Em hay lắm Ozin, dám trốn học đi net, kì này em tàn đời rồi."
"Hiểu lầm rồi anh Kira ơi TT"
"Không có hiểu lầm gì hết, giờ xách cặp đi theo anh. Kijay nữa."
"Ớ ớ gì vậy, mấy người là ai tui không quen."
"Em khỏi, đứng lên đi nhanh."

Cả bốn người lên chiếc xe hơi mới mua của Kuro, ngồi trong xe Ozin cảm thấy là lạ, đây đâu phải đường về trường hay nhà của mình đâu ta?

Còn về lí do tại sao Kira biết Ozin ở đây thì hãy hỏi chủ tiệm, một cuộc giao dịch bí mật giữa Kira và ông chủ tiệm từ lần Ozin bị bắt khi chơi net hôm trước.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro