Chapter 1: The Ra's New Member.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oyy, Hikaru! Ở đây này!

Một chàng trai cao lớn, đeo 1 cái khẩu trang công nghệ có chữ X lớn, áo khoác dài đến đầu gối màu tím sẫm và bịt mắt, đang đứng yên ở giữa ga tàu điện ngầm. Nghe thấy tiếng gọi của Yamada, anh nhìn lên người bạn của mình. Anh giơ tay chào và bước đến chỗ người bạn của mình. Anh ấy trông rất hạnh phúc khi gặp anh ấy. Tại sao ư? Có thể là do anh ấy có một thiết bị cảm xúc trên vai, nó có màu xanh lam, có nghĩa là anh ấy đang có tâm trạng tốt. Yamada kể rằng Hikaru khá lạc quan, thường vui vẻ và hay quên, nhưng lại ngại nói chuyện với người lạ, có lẽ đó là lí do mà cậu ấy lại che mặt như vậy.

- Ahh, cậu ra đón mình sao? – Hikaru hỏi

- À ừ, nhưng tại sao cậu lại điều chỉnh giọng giả, dùng giọng thật đi. – Yamada nói

- Umm, nếu cậu nói vậy... – Hikaru đưa ngón trỏ và cái của mình đưa lên chỉnh. Một tiếng "bíp" vang lên. Một chất giọng ồ ồ phát ra – Vậy được chưa?

- Ờ, vậy mới dễ nghe chứ... Mà này, cậu sẽ học ở Duel Academy thật à? Khối nào thế?

- Cậu đã xếp cho mình vào trường này mà còn hỏi à? Bakamada... Khối Ra, khối áo vàng vàng ấy?

- Hmmm...

- Sao vậy?

- Thật ra khối Ra không được coi trọng đâu, bữa trước còn bị Osiris vu khống cho việc đốt kí túc xá nữa...

- Ồ... ra vậy, khối Osiris nâng tầm cao hơn Ra rồi à

- Ừ... cậu nhớ anh Yuki-senpai đúng không?

- Yuki Judai? Biết chứ, Mới xem ảnh đấu giải hôm bữa... ngầu lắm.

- Ừ mà ... để khi khác kể, giờ là đến trường rồi, khối cậu khối bên kia, khối có 5 tầng ấy nhé, Hikaru. Đừng có ngại đó! – Yamada vừa nói, vừa cười như muốn chọc Hikaru.

- Biết rồi mà!...

Nói sơ lược một tí thì Yamada là một người có chiều cao trung bình, tóc đỏ pha một ít màu xanh, cậu là một trong những người dễ mất bình tĩnh nhất khối năm hai hiện tại. Cậu ta được gọi với tên "Đế vương khiển hỏa" do cậu dùng 1 tộc bài hệ lửa, Reincarnation Link Beast hay còn được biết đến với "Salamangreat" với lối đánh control, cậu còn là người lọt top 50 "Best First-year Duelist of Duel Academy" năm trước đó...

- Tòa nhà này lớn thật, không biết lớp mình ở đâu vậy ta? Để coi lại tin nhắn của cô Amydai... umm ... lớp R2-4 à - Hikaru đi đến cuối hành lang, tâm trạng cậu hiện rất vui. Bỗng một cậu bé đụng cậu làm chân cậu trượt khỏi mép cầu thang, làm cậu ngã thẳng từ cầu thang tầng ba xuống tầng hai. Cậu như ngất ngay lập tức.

- Amydai- neesan.

Hikaru mở mắt, anh nhìn xung quanh... căn phòng trắng quá, màu sắc này trông nhạt nhẽo thật, có máy điều hòa nữa, liệu đây có phải là phòng y tế không? Cậu chợt nhìn thấy hai bóng người phụ nữ. Người bên trái nói:

- Amydai- neesan. Cậu bé trong đó ổn rồi, có lẽ cậu ấy đã tỉnh rồi chị à.

- Thật sao, Emilia? May quá - Người phụ nữ bên phải trở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy người phụ nữ kia.

- Sao vậy chị?

- Chỉ là, cậu bé ấy là học sinh chuyển trường và chuyển sang lớp chị... nhưng chị lại quên ra đoán cậu ấy, đã vậy còn khiến cậu ấy gặp tai nạn ngay ngày đầu tiên... Mà này.

- Dạ, chị?

- Cậu ấy không thích lộ mặt đâu, nếu em thật sự muốn tốt cho cậu ấy, trả lại cho cậu ấy cái khăn bịt mắt với cái khẩu trang đi...

- Vâng thưa chị. – Cô vừa nói vừa đi vào. Hikaru nằm ở tư thế khá khó hiểu, tay ôm chặt gối, co rúm lại, anh đang sợ gì sao. Thiết bị biểu lộ cảm xúc đang chớp màu hồng và chớp tắt liên tục, có phải... không, chắc chắn cậu đang hoảng loạn. cậu thở gấp. Cô Emilia chạy lại gần. Hikaru liếc cô. Emilia rùng mình, ánh mắt này, liệu cô đang đối mặt với một con quỷ vậy. Bỗng cậu giật phắc cái khẩu trang và khăn bịt khỏi tay cô, khiến cô trượt ngã, quay mặt vô tường rồi nhanh chóng buộc khăn bịt, đeo khẩu trang. Tốc độ thở gấp đang chậm lại. Quay lại nhìn Emilia, một người phụ nữ có mái tóc vàng hoe, róc dài ngang lưng, ánh mắt mang sắc màu biển cả như đang sợ hãi, Hikaru đã nhận ra... mình lại mang đến sự ám ảnh cho thêm một con người nữa rồi.

- Nhóc bình tĩnh chưa? Hikaru Kisame – Cô Amydai hỏi – Nhóc vừa làm em gái cô sợ đấy.

Hikaru đưa tay lên kích hoạt máy chuyển giọng trong khẩu trang, cúi người, chân phải đưa ra sau, tay phải để ngang bụng như những người quản gia vậy. Hikaru nhìn cô Amydai, nhìn y như Emilia, chỉ khác là cô mang một cái bịt mắt như các hải tặc vậy. Đôi mắt cô ánh lên một màu vàng cam, cái màu sắc của mặt trời mới mọc lúc bình minh.

- Vâng, em xin lỗi cô, Amydai-sensei.

- Tưởng xin lỗi là xong à, muốn cô tha cho thì đấu với học sinh ưu tú nhất lớp R2-4 đi, Yunahagi Kizuna – Cô nắm vai của Hikaru chặt đến nổi cậu la "A" một tiếng khá lớn

- Vâng, em chấp nhận... Cho em hỏi bạn ấy dùng tộc bài nào ạ?

- Bí mật. Sân đấu là ở sau dãy nhé, sàn đấu số 3, nơi một cô bé tóc trắng đang đứng đó, nghe chưa, R-Newbie.

- Vâng.

- Không phải là vâng! Phải là Ra-Yes!

- Ra-Yes

Cậu đi theo hướng dẫn của cô Amydai. ! Sân đấu của khối Ra lớn thật, bự phết đấy. Cậu chạy vô sân đấu thứ 3, "RA: Field 3, là sân này sao?" Cậu chạy vào, nhưng thay vì cậu cảm thấy vui vì có đối thủ để Duel, cậu cảm thấy tức giận khi một người bên khối Obelisk sang và đánh ngất cô gái kia, tóc cô ấy trắng như tuyết vậy.

- Mày là đối thủ của con chó cái này à? Xin lỗi nhá, tao lỡ đánh ngất nó rồi. Vậy thì đấu với tao nhe, hehe – tên đó nói, chất giọng tên này khiến Hikaru để lộ lượng sát khí lớn quá.

- Mặc kệ James nói gì! Hikaru, cậu cứ đánh đi. – Là giọng Yamada. "Cậu ta hét lớn như vậy để trấn an mình sao? Được lắm. Đến lúc cho hắn ta nhục rồi. hắn ta xứng đáng mà" Hikaru nghĩ.

- Được lắm, Duel!

- Heh, Duel! Điểm gốc sẽ là 2000.

Lượt James trước, Turn 1, cậu triệu hồi bình thường một " Cipher Twin Raptor ", sau đó kích hoạt hiệu ứng 2 quái thú trên tay " Cipher Wing ", Khi có một quái thú "Cipher" trên sân, có thể triệu hồi đặc biệt quái này lên sân. Hiệu ứng không phải mỗi lần một lượt. hiến tế 1 "Wing" để kích hoạt hiệu ứng đặt biệt của nó, tăng cấp sao của các quái Cipher thêm 4 sao. Hiện có 2 quái 8 sao trên sân James. Triệu hồi XYZ: "Galaxy-eyes Cipher Dragon" với công năng tách một nguyên liệu, chiếm quyền điều khiển một quái thú đối phương, số sao của nó sẽ là 8 và tên nó sẽ thành "Galaxy-eyes Cipher Dragon"

Đến lượt Hikaru, "Draw", cậu rút một lá bài từ bộ bài, bắt đầu vào Main Phase 1, cậu triệu hồi "Kozmo Tincan", kích hoạt phép môi trường "Kozmotown", và úp ba lá bài.

- Kết thúc lượt

- Ể, hết rồi à?

- Chưa đâu, vào End Phase. Hiệu ứng của Tincan được kích hoạt, trả 500 LP (2000 => 1500) Chọn và tiết lộ 3 lá bài Kozmo từ bộ bài, tôi tiết lộ: "Kozmo Dark Eclipser", "Kozmo Dark Destroyer", "Kozmo Forerunner", tôi sẽ xáo chúng ngẫu nhiên và cậu sẽ chỉ được chọn 1 trong 3, nếu làm vậy tôi lấy lên tay lá bài cậu chọn, và những lá còn lại sẽ được đưa xuống mộ bài.

- Ta chọn lá ở giữa.

- Được, lá cậu chọn là Kozmo Dark Destroyer, ngay sau đó tôi kích hoạt hiệu ứng của Tincan cho phép tôi triệu hồi đặc biệt một quái "Kozmo" có số sao cao hơn nó bằng cách trục xuất nó. Ta triệu hồi đặc biệt Dark Destroyer, Dark Destroyer khi được triệu hồi sẽ phá hủy một quái thú trên sân ngươi, ta chọn Galaxy-eyes Cipher Dragon. Destrustion Shot

- Cái gì? Không! Cipher Dragon của ta. Không.

- Đến lượt ngươi đấy. James.

- Grrr, lượt ta, rút bài.

- Ta kích hoạt "Ring of Destruction", chọn một quái trên sân, phá hủy nó, nếu vậy, cả 2 sẽ nhận sát thương vào điểm gốc bằng công quái thú đó, và "Rainbow Life", bỏ từ tay 1 lá bài trong suốt lượt này, nếu ta nhận sát thương trong lượt này, ta hồi máu bằng sát thương đó. Mang Ring of Destruction vào cho Dark Destroyer. Chỉ có mình ngươi nhận 3000 sát thương thôi. (1500=>4500)

- Ahhh (2000=>0). (James)

"Bài thủ James Howotski đã thua, người thắng cuộc là bài thủ Hikaru Kisame. CONRATULATION". James đã thua, đúng, mục tiêu chiến thắng đã đạt được. Nhưng cậu lại không vui, thiết bị đã hiển thị màu tím, một màu của sự buồn bã. Tại sao cậu lại không vui? Chính cậu lúc này cũng không thể lí giải được...

Cậu bước tới chổ James đang bất lực ngồi buồn rầu ở sàn đấu.

- James... Liệu cậu –

- Mày tránh xa tao ra... Bao cố gắng của tao để được vinh danh đã đổ vỡ. Giờ mày còn muốn gì nữa cơ chứ.

- Mình xin lỗi – Lại cái chất giọng máy móc ấy – Mình sẽ-

- Cậu không cần xin lỗi đâu Hikaru.

- Yamada – senpai??? Anh quen thằng này à. – Jame hoảng loạn khi nhìn thấy Yamada, lúc này đang mang theo một cây gậy bóng chày nữa. James lại càng hoảng sợ hơn. Sẽ ra sao nếu anh đánh James, hình tượng anh trong Hikaru có phải sẽ bị bóc khói sau.

- Cậu không được đánh em ấy, Bakamada. – Hikaru chạy ra che chở cho James, vẻ mặt cậu lúc này căng lắm, cậu lúc này như sẵn sàng ăn gậy vậy.

- Cậu nói gì vậy, tớ rủ cậu có muốn đi bóng chày không mà, trận nãy tớ thấy cậu chơi rồi, hay lắm. Đúng là bạn thân của tớ.

- Ể, vậy mà mình cứ tưởng... Cậu sẽ đánh em ấy. may quá, mình lên lớp đây, hông chơi âu, bye bye.

- Bye. Giờ thì ... – Yamada nhìn sang James, Cả hai người họ nói chuyện lâu lắm nhưng không biết là nói chuyện gì, nhưng Yamada nhìn đầy sát khí, sau khi nói xong, anh quay về hướng của dãy nhà Obelisk của mình ở phía xa, nhưng trước đó đở James Howoski dậy và dặn dò điều gì đó. Lúc này trông cậu thật nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro