Điều em chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa!!!"

Playmaker hét lên khi đợt tấn công dữ dội từ Acute Cerberus chạm đến mình. Cậu không thể làm được gì bất cứ điều gì nữa. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng Akira là đối thủ quá mạnh. Dù rằng trong trận Duel, cậu đã không gặp may mắn.

Điểm gốc của cậu giảm xuống 0.

"Nào, Playmaker," Akira lạnh lùng bước đến Duelist đang cố gượng dậy sau tổn thương phải nhận. "Hãy trao cho tôi Ignis và trở về với cuộc sống bình thường của cậu đi."

Playmaker đứng dậy và nhìn thẳng vào Akira. "Anh vẫn không hiểu sao?" cậu nghiến răng. "Sáu người chúng tôi, kể từ sau sự kiện ấy, không thể nào có được cuộc sống bình thường, cho đến khi tiêu diệt được Hiệp sĩ Hanoi."

"Nhưng cậu đã thua, và theo quy tắc của trận Duel, cậu phải giao Ignis cho tôi."

Vừa nói, Akira vừa đưa tay lại gần Duel Disk của Playmaker. Đột ngột, một chiếc roi màu xanh dương xuất hiện, cuốn lấy cổ tay của Akira và đẩy anh ra xa.

Playmaker không cần phải nhìn để biết chiếc roi ấy thuộc về ai. Cậu đưa mắt nhìn về chủ nhân của nó, Blue Angel, với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

"Em đang làm gì vậy, Aoi?"

Blue Angel chỉ im lặng.

"Zaizen Aoi... Cô đang làm gì vậy?" Ánh mắt của Playmaker vẫn dán chặt vào cô đầy nghi hoặc.

Blue Angel liếc nhìn Playmaker trong một thoáng chốc, rồi lại quay sang nhìn Akira. "Em không phải là một Zaizen, anh biết điều đó rõ hơn ai hết mà, đúng không, anh hai?" Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Akira gần như câm lặng.

"Nh-Nhưng kể cả vậy, em cũng không nên ngăn cản anh chứ," Akira cãi lại. "Anh chỉ muốn Playmaker có được cuộc sống bình thường thôi."

"Tôi-"

Playmaker định đáp trả, nhưng Blue Angel đã ngắt lời cậu - và đáng ngạc nhiên, một cách đầy giận dữ.

"Anh chẳng hiểu gì về Playmaker! Dù chỉ một chút cũng không!"

"Vậy em hiểu sao?"

Aoi mím môi, nhắm hờ mắt lại trong khi những kí ức thuở thơ bé lại ùa về trong tâm trí cô. Khi ấy, cô vẫn còn sống cùng mẹ và cha ruột của mình. Khi ấy, họ của cô không phải là Zaizen. Rồi cha cô mất đi, để lại mẹ con cô bơ vơ giữa cuộc đời, như cánh bèo trôi dạt trên sông không rõ ngày mai sẽ đến bến bờ nào. Và cuối cùng, mẹ cô đã quyết định tái hôn với hi vọng cô sẽ có được một bờ vai của người cha để nương tựa. Vậy mà chỉ hai tháng sau đó, cha kế và mẹ cô đều qua đời trong tai nạn giao thông, để lại cô và anh hai, rồi...

"Đúng là em không hề trải qua nỗi đau giống như của Playmaker, em đã không hề bị ép buộc Duel để đối lấy thức ăn, để sinh tồn," Aoi lặng lẽ nói, "nhưng... em hiểu cảm giác bị bỏ rơi đau khổ đến thế nào, anh hai à."

Bỏ rơi? Playmaker tò mò lặp lại trong tâm trí. Đúng là Akira trông lạnh lùng thật, nhưng nhìn cách anh lo lắng cho Aoi ở bệnh viện, cậu không nghĩ anh là kiểu người sẽ bỏ rơi cô.

"Anh luôn nói rằng anh làm việc để kiếm thức ăn và lo cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng anh hai à, em không cần điều đó! Em chỉ cần anh. Em chỉ cần trong những bữa ăn đạm bạc, anh có thể ở bên cạnh và mỉm cười với em, thế là quá đủ. Nhưng... anh luôn bỏ đi biền biệt. Anh không hề ở cạnh em, anh không hề nghĩ tới cảm nhận của em!"

Akira bối rồi nhìn em gái mình. Anh cố mở miệng ra để biện hộ, nhưng ngôn từ như thể đã bỏ rơi anh vậy. Ở phía đối diện, giọng nói lạnh lùng của Blue Angel vẫn tiếp tục.

"Em đã luôn cô đơn. Suốt mười năm nay, chưa một ngày em thực sự cảm nhận được hơi ấm của tình anh em. Những đêm em co mình lại trong tấm chăn mỏng, em sợ vì không được nhìn thấy anh còn hơn sợ lạnh, anh biết không? Mọi thứ em cần là anh ở bên cạnh, nắm tay và an ủi em. Ngày còn nhỏ, em sợ ma, em sợ bóng tối, em sợ mọi thứ có thể làm tổn thương em. Nhưng khi lớn lên, em đã phải tự học cách để vượt qua nó. Anh biết tại sao không? Bởi vì xung quanh em không có ai cả! Em chỉ có mình em. Con AI mà anh đặt ở nhà để trông giữ em hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. Nó chỉ biết làm theo những mệnh lệnh và truyền tải những thông điệp... Nó không thể trở thành bạn của em!"

Blue Angle cắn chặt môi để không bật khóc, nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy ra. "Em nghĩ... có lẽ chỉ là em nghĩ... nhưng trong sáu tháng địa ngục ấy, sự cô đơn đối với Playmaker còn đáng sợ hơn cơn đói hay những luồng xung điện."

Playmaker nhìn Blue Angel chằm chằm không chớp mắt. Cô thực sự đã nói quá đúng về cậu. Thực ra chính cậu cũng đã không để ý điều đó, cho đến khi Blue Angel nói ra.

"Để cậu ấy yên đi, anh hai," Blue Angel kết lại. "Nếu anh vẫn muốn làm tổn thương cậu ấy, người nghênh chiến với anh sẽ làm em đó."

Akira không thể tin nổi vào những điều mình nghe thấy. Đây thực sự là điều mà Aoi nghĩ sao? Cô muốn đấu với anh vì người lạ sao? Đến cuối cùng, anh đã không hề hiểu được em gái mình sao?

Akira thở dài và trao cho Playmaker dữ liệu mà anh có. "Anh xin lỗi, Aoi..." Akira lặng lẽ nói trước khi thoát ra khỏi máy chủ cùng với Ghost Girl.

"Mọi thứ đã ổn rồi đấy nhỉ, Yu- ý tôi là Playmaker?"

Playmaker há hốc miệng. Không thể nhầm được, cô gái này đã...

Blue Angel gật đầu. "Tôi đã biết cậu là ai rồi. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Tôi đứng về phía cậu mà." Cô mỉm cười trấn an.

"Bạn gái của cậu tuyệt thật đấy nhỉ?" Ai bình luận, chống tay vào cằm suy tư.

"Im lặng, Ai!" Playmaker lầm bầm. "Ta sẽ xóa bỏ ngươi đấy."

Blue Angel cười khúc khích. "Cậu có một đồng đội tốt đấy, Playmaker. Nếu có chuyện gì, cứ tự nhiên đến tìm tôi nhé."

Playmaker nhìn theo bóng của Blue Angel khi cô đăng xuất ra khỏi hệ thống. Một thứ gì đó giống như nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Làm bạn với cô... chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Nói cho cùng, cô đã quyết định đứng về phía cậu thay vì anh hai của chính mình mà.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro