part three (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tw: smut

Chiếc xe dừng lăn bánh ở một căn hộ rộng lớn, hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của Jimin và Giselle, hai người họ quyết định sẽ hưởng thụ tại một villa nằm ở Jeju. Nàng mang túi đồ nhỏ, trong khi cô mang hai chiếc vali lớn của đôi vợ chồng vào bên trong nhà. Cất đồ kĩ lưỡng vào trong tủ, Jimin liền chạy ra giúp đỡ Giselle đẩy vali của mình, dù cô khoẻ hơn nàng, nhưng Jimin không thể để Giselle làm một mình được.

- Được không mèo con? Vali nặng lắm đó.

- Không sao. Hôm qua em còn bế được cả chị về mà.

Giselle bật cười, nhưng khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên. Hôm qua gia đình bác trai của Jimin đến chơi, chào hỏi là một phần, nhưng chủ yếu là kiểm tra tửu lượng của đứa cháu rể.

- Jimin à, chồng con...có biết nói tiếng Hàn không?

- Dạ có.

Giselle đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm hai bác cháu giật mình. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn vòng một tay qua ôm eo của Jimin, thì thầm gì đó vào tai nàng.

- Chuyện đó...

- Chờ một lát nữa ha?

- (gật đầu)

Và đôi trẻ tiếp tục trò chuyện với người chú đang đứng bên cạnh họ. Sau khi làm cho ông ta bất ngờ về khả năng nói tiếng bản địa của mình, Giselle tiếp tục trổ tài thêm vài câu nữa, vẫn đi vào trọng tâm theo đúng câu hỏi của ông chú, chứ không trả lời lan man, lòng vòng. Điều này khiến ông ta gật gù, nhưng lại muốn hỏi cô thêm một vài câu nữa để xem như thế nào.

Jimin và Giselle đã cùng với gia đình bác trai ăn uống cả một buổi tối ấy, đến tận 9 giờ tối, tất cả mọi người mới trở về nhà của mình. Trong khi cô nằm say tí bỉ trên sofa, một mình nàng dọn dẹp hết "tàn dư" còn sót lại của bữa tiệc, lâu lâu nghe tiếng ho của Giselle thì chạy lại chăm sóc cho cô.

- Ji...Jimin.

- Em đây, em đây.

Jimin nhìn thấy đôi mắt của Giselle ươn ướt, nàng lập tức dùng ngón tay quẹt đi. Lúc nãy nói chuyện với họ hàng của vợ thì cười rất tươi, tại sao bây giờ lại khóc như một đứa trẻ thế kia?

- Sao vậy? Lúc nãy bác của em có nói gì không tốt sao?

- (lắc đầu)

- Không nói gì thì tại sao lại như thế này?

- Tại...sợ em đi...

- Giselle à, em không có đi đâu hết, em đã hứa với chị rồi mà.

Cô dịch người vào trong, để một chỗ trống nhỏ cho Jimin lên nằm cùng, sau khi dọn dẹp xong, nàng cũng vào nằm bên cạnh cô. Nghe Giselle vẫn còn sụt sịt, Jimin vòng tay qua đằng sau lưng cô, vuốt ve để tin thần người kia tốt hơn. Lâu lâu ở một mình, Giselle bỗng nghĩ về chuyện cũ, dù rằng đã được Jimin trấn an ngay sau đó, nhưng cô vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc nàng cứu mình ra khỏi hồ bơi, và chính Jimin bị "bị" trưởng đoàn du học sinh dẫn về nước. Vào bữa tiệc cuối năm, trong khi "đồng bọn" liên lạc với những người bạn nước ngoài của họ, Giselle chỉ ngồi nhìn, tay vẫn xoa xoa li rượu và không làm gì cả. Đương nhiên là cô có số, có email liên lạc của Jimin, nhưng...cô vẫn nghĩ nàng còn giận mình, nên không dám cầm máy lên.

- Giselle, bạn gái mày đâu rồi, tại sao không gọi đi?

- Bây giờ Karina đang bận, một lát mới gọi được.

Điều đó chỉ là cái cớ để qua mặt họ mà thôi, thật ra, nếu như Jimin có bắt máy thật, thì cô đã không ngồi nhìn cái li suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Và rồi, Giselle đã xin phép về sớm trước những biểu cảm bất ngờ, cô bước ra đứng ở phía ban công nhà mình, châm một điếu thuốc, sau đó nhìn khung cảnh về đêm, khi ấy vẫn còn 2 tiếng trước thời khắc chuyển sang năm mới.

- Jimin, chúc em hạnh phúc...

Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, Giselle liền gạt đi ý nghĩ đó, cô không muốn "bạn gái" của mình bị người khác cướp đi, nên đã lên kế hoạch "sinh sống tại Hàn Quốc" với cha mẹ. Sau hơn 3 tháng bàn bạc và chuẩn bị, cô mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình, đó chính là đi tìm Jimin. Tuy nhiên, để làm quen với nhịp sống của người dân bản địa, Giselle cần phải tiếp tục học, vừa nghiên cứu tiếng Hàn, vừa tìm kiếm sự giúp đỡ. Và việc đó kéo dài thêm nhiều năm nữa, nhờ cùng nhau làm việc lại một trung tâm tiếng Anh nọ, cô và nàng đã gặp lại. Cảm xúc dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã có cơ hội được thả ra, Giselle hạnh phúc ôm Jimin, nhưng nàng lại né tránh cô, hết lần này đến lần khác, kết quả đều như vậy, vẫn là Jimin tìm cách giữ một khoảng trống giữa nàng và Giselle. Mãi đến khi "lỡ" vào nhà tá túc một đêm với Jimin, nàng đã từ từ mở lòng, và chấp nhận cô.

- Cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh tôi, cả đời này, tôi hứa với em sẽ khiến cho em thật hạnh phúc.

Đó chính là lời cảm ơn của Giselle lúc cả hai đang đứng trên sân thượng, lần đầu tiên cùng nhau ngắm trăng. Bây giờ đã có "nửa kia" đồng hành với mình, cả hai người không còn thấy cô đơn nữa.

- Giselle à, chuyện lúc nãy chị muốn nói với em, là chuyện gì vậy?

- Bây giờ tôi chỉ muốn ôm em thôi, ngày mai tôi sẽ nói sau.

Dù lâu lâu vẫn nghe tiếng nấc của Giselle, nhưng cô đã bình tĩnh hơn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Phải dành một khoảng thời gian dài để Jimin có thể giúp Giselle quên đi cái quá khứ đó, nếu không, cô sẽ dằn vặt một mình mỗi khi đêm về, tỉnh táo thì chẳng nói gì, nhưng khi say, khung cảnh đó vẫn mãi bám lấy tâm trí của Giselle. Một kẻ khi xưa thờ ơ với bạn gái mình, đến bây giờ vẫn được cô ấy tha thứ và yêu thương, hơn 5 năm nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được Jimin thấu hiểu, nhưng...đâu đó, quá khứ chưa phai đi, Giselle còn rất sợ. Có lẽ vào ngày mai, khi cả hai cùng nhau đi chơi xa, nàng sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

- Giselle, để em nấu gì đó cho hai chúng ta ăn nha?

- Hôm nay Jiminie tính làm món gì?

- Cục cưng của em thích gì, em sẽ thuận theo ý đó.

- Vậy ăn cơm trộn đi, tôi và em sẽ cùng làm.

Quay trở về quá khứ một tí, lúc cả hai vẫn còn giả vờ yêu nhau, dù đã từng nhiều lần "phũ" Jimin, nhưng cô luôn vào bếp cùng với nàng, khi ấy, Jimin vốn nghĩ Giselle sợ mình sẽ phá tan tành cái bếp của cô cho nên mới vào đây để theo dõi. Thật ra, đó là cách Giselle âm thầm quan tâm đến nàng, nhưng như đã nói từ trước, sự "yêu thương sai cách" kia khiến cho nàng và cô phải rời xa nhau hơn 5 năm. Cho đến hiện tại, khi đã về chung một nhà, Giselle tự hứa với lòng rằng sẽ can đảm hơn, những gì muốn nói với Jimin, cô sẽ bày tỏ chúng với nàng.

- Mèo con, coi chừng nóng.

- Giselle yên tâm đi, em không sao đâu mà. Món cơm trộn này em đã làm qua nhiều lần rồi.

- Nhưng đừng để bản thân bị bỏng, tôi...tôi lo cho em lắm đấy.

- Biết rồi mà...

Đối với một người có kinh nghiệm thực hành chế biến cơm trộn như Jimin, thì chẳng thứ gì có thể làm khó được nàng. Giselle cũng có phụ được một chút, nhưng nhìn vợ mình làm quá nhanh, cô lại cảm thấy lo lắng cho nàng, lâu lâu nghe tiếng gõ của đồ dùng làm bếp thì nhanh tay, lẹ chân giúp đỡ Jimin. Đến khi hoàn thành xong món cơm trộn thì hai người cũng đã mệt rã rời, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy từ trên trán xuống dưới cằm, nhưng kết quả vẫn không gây thất vọng, họ đã cùng nhau ăn rất ngon.

- Một lát nữa chúng ta đi bơi nha, mèo con?

- Nhưng...không phải chị sợ nước hay sao?

- Tôi đã tập vượt qua nỗi sợ ấy trong suốt khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể ở bên em, mèo con à.

- ...

- Mèo con đừng lo lắng, tôi không còn sợ nữa, tôi đã biết bơi rồi.

Hồ bơi ở đây khá giống với hồ bơi vào thời điểm đó, vẫn là hai người đứng trên thành hồ, vẫn là dòng nước xanh thẳm ấy, Jimin xuống nước bằng cầu thang, trong khi Giselle thì đáp xuống bằng tư thế "cannon ball". Nàng để cho dòng nước dưới chân của mình nhẹ đi một tí, rồi mới hoàn toàn thả mình xuống hồ. Trước đó đã đi bơi một mình cho nhớ bài, nhưng Jimin vẫn luôn rùng mình khi nhiệt độ của nước thấp hơn so với cơ thể. 

- Mèo con thấy không? Tôi đã bơi được rồi này.

- Oa...Giỏi thật đó.

- Phải biết bơi để...(ghé sát vào tai của Jimin) chơi đùa với em ở dưới này chứ.

- N...này...

Bàn tay ở phía dưới xoa nắn mông của người đối diện làm nàng giật mình, sau đó Giselle tiếp tục kéo Jimin vào một nụ hôn. Nàng vòng tay qua cổ cô, trong khi Giselle cắn vào môi dưới của Jimin, đưa lưỡi vào bên trong để tìm kiếm bạn của nó. Hai người quấn quít với nhau ở dưới hồ bơi, sau đó từ từ di chuyển, cho nàng đặt lưng vào thành hồ, còn cô thì vừa ôm Jimin, vừa để một tay còn lại kế bên vai làm điểm tựa.

- Giselle...

- Mèo con, em thật là xinh đẹp.

- (Em biết mà)

- Chúng ta lên bờ nha?

Nhưng chỉ có một mình Jimin được Giselle bế lên bờ thôi, còn cô thì vẫn ở dưới hồ. Nàng vì không hiểu nên đã cúi xuống đỡ Giselle lên, nhưng đã bị chặn lại. Cứ thế mà nhìn người ở dưới kia đang mỉm cười với mình mà không biết cô đang định làm gì.

- Hôm nay, tôi sẽ khiến em thích thú đến mức tan chảy tại chỗ.

Jimin thấy xung quanh đôi chân của nàng đột nhiên mát mẻ, khi nhìn xuống thì nhận ra quần bơi của mình đã biến đâu mất tiêu. Nhân lúc vợ không để ý, Giselle liền kéo Jimin lại gần hơn, đặt đôi chân của nàng lên vai cô, sau đó phả một làn hơi nóng hổi vào hạ bộ làm cho Jimin rên rỉ. Chưa dừng lại ở đó, hai bắp đùi của nàng còn xuất hiện thêm hai vết cắn nhỏ, đôi chân của Jimin bây giờ chỉ lơ lửng trên không, chẳng biết bấu víu vào đâu, không khí lạnh thổi vào từng ngón chân bé xíu, nhưng nó cũng không đủ khiến cho nàng cảm thấy run rẩy bằng con người đang trêu đùa với mình ở dưới hồ. Đầu lưỡi của cô chạm vào hoa huyệt, sau đó lướt một đường ngắn từ dưới lên, Jimin thở gấp, đôi tay chuyển sang nghịch mái tóc của Giselle. Chẳng biết lát nữa cô sẽ định làm gì, nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu cảm thấy nóng trong người rồi.

- Ư...Gi...Gi ah...

Mười ngón tay của Giselle như ghim vào từng mảnh da thịt trên bờ mông mềm mại kia, ngay cả đôi tay của Jimin cũng vậy, túm lấy mái tóc nâu ấy như là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào. Chiếc lưỡi vẫn thoăn thoắt "du ngoạn" xung quanh hoa huyệt, ban đầu khiến cho Jimin khó chịu, nhưng sau đó là cực kì vui sướng, nàng ngửa cổ lên rên rỉ, từng động tác trên tay mình cũng nhẹ nhàng đi một chút.

Jimin ngắm nhìn Giselle, nàng muốn cúi xuống hôn cô, nhưng Giselle đã đi trước một bước. Dùng hết sức để lên bờ, cô hôn Jimin, trong khi đôi tay bé tí của nàng túm lấy Giselle để giúp cô không bị trượt lại xuống hồ bơi. Và thế là hai người tiếp tục cuốn vào một cơn sóng tình khác. Giselle để cho Jimin nằm xuống, đôi tay của cô giữ lấy hai cánh tay của nàng, hôn môi đến khi thiếu hơi thì liền dứt ra. Trong không gian yên lặng ấy, họ có thể nghe được hơi thở của đối phương, điều đó càng khiến cho lửa tình bên trong hai người nóng hơn bao giờ hết.

- Yu Jimin, tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ làm cho em cảm thấy cực kì hạnh phúc khi ở cùng với tôi.

- Em...em cũng vậy. Em muốn cả hai chúng ta đều thật hạnh phúc khi ở bên nhau.

- (Sau tất cả, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi, tôi cảm ơn em, Jiminie...)

Sợ vợ mình sẽ bị lạnh, nên Giselle liền bế nàng vào trong, lấy chiếc khăn được đặt sẵn trước đó để lau khô cho nàng, rồi lau cho chính mình. Do vẫn còn đang mặt crop top, nên Jimin có thể nhìn thấy rõ cơ thể săn chắc của cô, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ lên như người say rượu, nhưng nàng vẫn say đắm với chúng, đến nỗi bàn tay vô thức chạm lên thắt lưng của Giselle, sau đó dần di chuyển lên trên.

- Jiminie đáng yêu của tôi đang định làm gì đấy?

- Kh...không, không có làm gì hết! Em chỉ đang coi cái quần này, là của hãng nào thôi à...

Đương nhiên là cô biết nàng đang nói dối rồi, chẳng qua Giselle muốn nhìn khuôn mặt bối rối (nhưng đáng yêu) của vợ mình mà thôi. Đâu thể ngờ rằng, bên cạnh sự lạnh lùng thường ngày trong công việc lại là một cô gái đáng yêu như vậy chứ. 

- Mèo con, em đang định quyến rũ tôi có phải không?

- Hửm? Có phải như vậy không?

- (Hừ...mèo con được lắm) 

Giselle liền ngồi xuống bên cạnh Jimin, dùng lực nâng nàng lên, sau đó lật lại, để cho bờ mông trần hiện ra trước mắt mình. Bàn tay to lớn lướt lên lớp da thịt vốn nhạy cảm vì mười dấu tay ban nãy, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó. 

- Em có thấy đau không, mèo con?

 - Kh...không, em chỉ thấy lạnh thôi.

Bây giờ cô mới sực nhớ ra là chiếc váy bơi của Jimin đã "được" mình gửi ở một phương trời nào đó rồi, nên liền lật nàng lại thêm một lần nữa, rồi dùng khăn trùm kín thân dưới của Jimin như đang thay tả cho em bé.

- Giselle, chị không cần phải cuộn kín như vậy đâu mà...

- Không được, như vậy Jiminie sẽ bị lạnh. 

- Nhưng mà...em sẽ không thể đi được...

- Vậy để tôi bế em.

Giselle lập tức thực hiện công việc của mình. Nhiều lúc Jimin nghĩ, trong suốt nhiều năm qua cô đã ăn uống như thế nào để có thể khỏe mạnh như vậy. Dù rằng chênh lệch chiều cao của cả hai cũng không đáng kể bao nhiêu, nhưng mỗi lần Giselle bế nàng lên theo kiểu công chúa, Jimin vẫn không ngừng đỏ mặt. Nàng vẫn nhớ có một hôm, vì lỡ trêu vợ mình giận nên cô đã bế Jimin khắp nhà, mặc cho nàng giãy giụa liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng mà, Jimin rất thích được bế, dù lâu lâu hơi giật mình một tí.

- Giselle à, chị nên thay đồ đi, đừng để bản thân bị lạnh.

- Tôi vẫn chưa muốn thay đồ ngay đâu, tôi vẫn còn một thứ cần phải làm.

- L...là gì thế?

Không nói, không rằng, Giselle liền nhảy lên giường cùng với nàng. Cô mỉm cười với Jimin, để cho nàng chìm đắm vào "khung cảnh hữu tình" phía trước, và tiếp tục kéo Jimin vào một nụ hôn. Lần này, Giselle vừa hôn nàng, vừa tự mình cởi bỏ hết quần áo có trên người, sau đó lại cởi bỏ quần áo của vợ, kể cả "cái quần tự chế" mà mình đã làm kì công cũng bị ném đi không thương tiếc. Do mãi mê thân mật với nhau, nên từ nãy đến giờ căn phòng mà họ đang nằm vẫn chưa được bật điều hòa.

- Gi...

- Mèo con, tôi ghiền em quá rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn cuộn tròn em trong lòng mình mà yêu thương thôi.

Buông tha cho đôi môi đáng yêu ấy, Giselle hôn từ cằm dọc xuống cần cổ, Jimin ngửa mặt lên để cho cô dễ dàng "làm việc" hơn. Vòng một tay quanh cổ của Giselle, nàng đặt năm ngón tay tí hon của mình lên tóc cô, một lúc sau lại hạ xuống vai. Một lúc sau, Jimin nhận ra dưới hạ bộ của mình lại có thứ gì đó chạm vào, chính là ba ngón tay thon dài của Giselle, hiện tại cô chỉ đang muốn trêu hoa huyệt ẩm ướt của nàng mà thôi, và càng trêu, cơ thể Jimin lại cực kì bứt rứt, khó chịu.

- Ư...Gi...ah...đừng chọc em nữa mà...em...em muốn...

- Mèo con muốn gì, hửm?

- Muốn...muốn tay của Gi...ah...

- Thật là hư hỏng.

Cặp thỏ trắng nhảy nhót trước mặt Giselle, khiến cô khao khát mà ngậm lấy một bên, khiến cho hơi thở của Jimin đột nhiên ngắt quãng. Mái tóc nâu kia một lần nữa được massage, nhưng mạnh mẽ hơn nữa. Đã trải qua một lần trong đêm tân hôn, nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu vậy, cho dù có uống rượu hay là không, thì hai người vẫn dính lấy nhau như sam. Giselle yêu Jimin, nhiều năm sinh sống thiếu nàng đã khiến cô cực kì đau lòng, nên càng muốn vợ nhìn thấy mình yêu đối phương nhiều như thế nào.

- Mèo con, thoải mái không?

- Ư...thoải mái lắm, em...em rất thích.

- Thích hử? Vậy thì cầu xin tôi nào.

- Gi...Gi...xin chị...hãy giúp em...ah...

- Được thôi...

Không trêu Jimin nữa, Giselle liền đưa ba ngón tay vào bên trong hoa huyệt, sự đau đớn bất ngờ khiến nàng bất động vài giây, đôi tay không còn đan qua mái tóc nữa, mà đã hạ xuống giường, sau đó tay Jimin túm chặt lấy chiếc gối trên đầu mình, ba ngón tay của cô càng nhấp, tiếng rên rỉ ngày một to hơn.

- Ah...ah...ah...

- Nói cho tôi nghe, em là của ai?

- Của...của chị...

- Nói to hơn nữa đi nào, mèo con.

- ARH! EM LÀ CỦA CHỊ! MỌI THỨ ĐỀU LÀ CỦA CHỊ HẾT! CHỊ MÀ KHÔNG CHỊU DI CHUYỂN BA NGÓN TAY BÊN TRONG TIỂU HOA CỦA EM THÌ CHUẨN BỊ BẦU BẠN VỚI SOFA CẢ THÁNG ĐI! 

- Rồi rồi, mèo con đừng cáu, một lát nữa tôi sẽ cho em vui vẻ ngay thôi.

Giselle bật cười, nhưng cũng không quên gia tăng tốc độ ra vào tay của mình. Trêu Jimin thì vui đó, nhưng lỡ tay quá, thì sẽ có hai chuyện: một là ăn "cú đấm mèo", hai là bị nàng giận vài tiếng, không thì cả ngày (có khi là cả tuần). Để có thể dỗ ngọt mèo con của mình, cô sẽ làm một vài thứ ngốc nghếch để giúp nàng nguôi giận, đôi khi chỉ đơn giản là ôm nàng vào lòng và nói ra những lời yêu thương từ tận trái tim của mình. Tuy bị Jimin đánh thêm vài cái vào người, nhưng đổi lại, nàng đã không còn giận Giselle nữa. Dù gì thì cô là người trêu Jimin, nên sẽ tự mình dỗ nàng.

- Ah...ah...Gi..mạnh...mạnh hơn nữa đi...

- Mèo con muốn nữa đúng không? Vậy thì để tôi...

Lập tức, thêm một ngón tay được đưa vào bên trong, hơi thở của Jimin một lần nữa bị ngắt quãng, đôi mắt vì bất ngờ mà to tròn ra hết cỡ. Bây giờ hai bàn tay cũng không biết nên bám trụ vào đâu, cứ vô thức mà lần dọc theo tấm lưng của Giselle. Bốn ngón tay nhấp mạnh mẽ bao nhiêu, hoa huyệt vì kích thích mà rỉ nước bấy nhiêu, tiếng rên rỉ của nàng vang lên khắp gian phòng, kèm theo đó là tiếng thở dồn dập của cả Jimin và Giselle. 

- Ư...Gi...

- Jiminie...

Trên lưng dần xuất hiện vết cào cấu nhiều hơn, hoa huyệt bắt đầu chảy dịch tình ra bốn ngón tay, sau đó nhiều hơn thế nữa. Giselle nhẹ nhàng hôn lên môi của Jimin, sau đó dựa vào hõm cổ nàng mà rên rỉ, từng ngón tay của cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi đến cao trào, tốc độ nhấp dần chậm lại, để cho dịch tình chảy xuống từng ngón tay thon dài kia, tư thế của hai người vẫn như vậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, phải tốn một vài phút để có thể "sạc pin" tại chỗ.

- Mèo con cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này để tôi lo cho.

Giselle ngồi dậy, từ tay đến chân, và đằng sau lưng đều chi chít vết mèo cào, nhưng cô không để mắt đến chúng, vì bây giờ Giselle đang bận chăm sóc cho Jimin rồi. Sau khi vệ sinh xong xuôi, bộ đồ bơi ban nãy đều được đổi thành áo choàng ngủ, Giselle ngồi ở cuối giường để ngắm cảnh đêm khuya, trong khi vợ mình thì ngủ một giấc thật ngon. Cô rất thích ngắm trăng, nên mỗi tối đều dành một khoảng thời gian ngắn ra ban công, vừa châm điếu thuốc, vừa nhìn vầng trăng trên cao tỏa sáng khắp bầu trời. Tuy nhiên, kể từ khi sang Hàn Quốc, dù vẫn duy trì sở thích ngắm trăng của mình, nhưng Giselle không còn hút thuốc nữa, vì cô chẳng thể nào để điều này làm mất thiện cảm trước mặt Jimin. Và sau khi về chung một nhà, Giselle vẫn như vậy, ngoại trừ việc giao lưu với bạn bè, hay người quen bên vợ thì mới dùng đến rượu. 

- Ưm...

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Jimin, cô liền quay đầu lại, hóa ra là nàng đã mơ thấy gì đó nên mới phát ra tiếng động như trên. Quay trở về giường của cặp đôi, Giselle nằm bên cạnh Jimin, nhìn khuôn mặt như búng ra sữa với cặp má phúng phính của nàng khiến cô say mê đến nỗi chạm lên nó một cái. Từ khi còn là sinh viên ở Mỹ đến khi trở thành vợ chồng, để có thể cùng nhau đi được đến đây cũng cả một quá trình.

- Mèo con, cảm ơn em đã chấp nhận tin tưởng tôi một lần nữa. Giselle này hứa sẽ yêu thương Jimin thật nhiều, để cho em cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh tôi.

Tiếng thì thầm đủ để cho Jimin nghe thấy, Giselle đắp chăn cho nàng, sau đó chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Jimin bất ngờ tỉnh giấc, nàng nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cô hơi xa cách, nên đã âm thầm di chuyển chỗ nằm của mình, lại gần hơn với Giselle. Jimin ôm cô, nũng nịu như một chú mèo nhỏ, sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình.

- Em cũng yêu chị nhiều lắm, Giselle.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro