Không quen lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Năm 2016, Bắc Kinh, mùa đông. Khi mở mắt, đồng hồ báo 5:49 sáng. Lâm Cao Viễn hiếm khi nằm nán lại trên giường, tay nhanh chóng tắt chuông báo thức sắp reo. Từ khi vào đội tuyển quốc gia, cậu chưa bao giờ trễ buổi tập sáng lúc 6 giờ. Nhưng hôm nay có vẻ hơi trễ, cậu phải nhanh chóng lên đường.

Tấm rèm cửa nặng nề vừa được vén lên, cơn gió tuyết lạnh buốt tràn vào như muốn tranh giành ngôi vương. Cả nhóm không ai nói chuyện, bước chân chậm rãi hướng về phía nhà tập sáng đèn trong màn đêm. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng chân ma sát với nền tuyết. Cuộc sống này ngày nào cũng diễn ra như thế. Lâm Cao Viễn tính nhẩm, đã được bảy năm rồi.

Lúc này, cậu vừa kết thúc một mối quan hệ tình cảm.

Nói là tình cảm, thực ra cũng không hoàn toàn đúng. Hai người gặp nhau nhờ sự sắp đặt của gia đình hai bên, nhưng đối phương cần sự đồng hành mà cậu lại chẳng thể đáp ứng. Chia tay là điều tất yếu.

Cậu đã quen sống một mình, không nên kéo người khác vào làm lỡ nhịp sống của họ. Cậu từng nói, mình đã chọn bóng bàn thì sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Những thứ khác, để sau hẵng tính. Khi bố mẹ biết chuyện, cũng không nói gì thêm, chỉ thấy thương con mà thôi.

Khi đạt được vinh quang, bao trùm ánh hào quang, chỉ có những người thân yêu nhất mới âm thầm rơi nước mắt buồn thương.

Lịch tập trong ngày kín mít, khi hiếm hoi có lúc nghỉ ngơi, những đồng đội quen thuộc thường ngồi lại với nhau trò chuyện. Chủ đề thường rất rời rạc, nhưng cuối cùng lại quay về những câu chuyện trong đội.

Lâm Cao Viễn hiếm khi tham gia, cậu chỉ ngồi một bên, lướt tin tức trên điện thoại. Âm thanh trò chuyện đôi khi vang đến tai cậu. Cậu chỉ biết họ đang bàn về những tuyển thủ mới.

"Hình như có cô gái tên là Vương Mạn Dục, nhưng không rõ lắm."

"Viễn ca, nghe nói anh từng phối hợp với cô ấy rồi mà."

Lâm Cao Viễn ngẩng đầu lên, "Hả?" cậu ấp úng đáp lại.

"Tôi với cô ấy không quen nhau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro