Ghét của nào, trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại thành như thế này hả, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ?"

Cô Yến đập mạnh cây thước lên mặt bàn, nghiêm nghị nhìn hai đứa nhỏ đang cuối gầm mặt xuống đất, quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù.

Hỏi có chuyện gì thì mấy đứa nhóc cùng lớp bảo hai đứa nó lại đánh lộn, lần này là ở sân cát nhỏ mà đám nhỏ thường hay lui tới. Mà cũng thật tình, cái sân cát đó thường dành cho mấy đứa nhóc lớp chồi, lá chơi đùa, thế quái nào lại thành sàn đấu vật của hai đứa nhóc lớp 3 như thế.

Chuyện là, nay cả lớp được cô phát cho mỗi đứa một món đồ chơi nhân dịp cả lớp xếp hạng nhất khối 3 trường, ai nấy cũng vui vẻ nhận quà rồi thi nhau khoe khoang của ai mới là đẹp nhất.

Doãn Hạo Vũ cầm chiếc máy bay giả vờ phóng lên trời bay uốn éo không ngừng luyên thuyên.

"Quà của tớ là đẹp nhất nè, nguyên cái lớp có mình tớ có cái máy bay thôi đó."

Đám bạn nhìn thấy cũng ghen nhẹ, tính ra đúng là nguyên lớp chỉ có mình Doãn Hạo Vũ là có cái máy bay mini xịn xò nhất. Những con mắt dõi theo món đồ chơi "xa xỉ" của đứa nhỏ, điều này làm cho Trương Gia Nguyên, ở phía bên kia đi ngang qua tỏ vẻ khinh thường.

"Có cái máy bay mà cũng bày đặt, của tớ mới xịn hơn nhé. Là xe tăng hẳn hoi, bố tớ nói kể cả có máy bay thì cũng không đánh lại xe tăng đâu, chỉ cần một phát nổ là máy bay tan tành rồi."

Trương Gia Nguyên kiêu ngạo giơ con xe tăng mini mới toanh được cô giáo tặng cho, quơ qua quơ lại trước mặt bạn bè. Doãn Hạo Vũ lườm một cái, cái tính từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ là chưa bao giờ Doãn Hạo Vũ phải lép vế một ai. Đứa nhỏ đứng bật dậy

" Nhưng máy bay có thể bay lượn trên không, thậm chí còn né được pháo đạn của xe tăng nhá, còn xe tăng chậm rì, tớ coi tài liệu nhiều nên biết, máy bay của tớ nhanh hơn nhiều, đừng có mà khoác lác."

Rồi đó, tới công chuyện luôn, mới vài câu mà giờ đã thành cái bãi chiến trường rồi, hai cái miệng xinh xinh nhỏ bé giờ thành cái loa bô tăng max volume cãi nhau rồi. Khẩu chiến một hồi song hai đứa xách nhau ra bãi cát gần đó bắt đầu đánh lộn, mà nói đánh lộn thì hơi nặng nhỉ. Dù gì cũng chỉ là học sinh tiểu học, chẳng qua là hai đứa nhỏ lúc dưới lúc trên, lăn qua lăn lại, mồm vẫn tía lia bảo của tớ mới là nhất. Thật ra thì cũng có thục nhau vài cái trước khi chú bảo vệ cổng trường tới cản.

Lớp mới được thăng hạng xong lại bị hai đứa nhỏ sớm mở bát thế này cho đầu tuần rồi, chậc chậc

"Bạn Nguyên đánh em trước."

"Bạn Vũ nói xạo đó cô, bản gây sự với em trước."

Đó, thấy chưa, đâu ai nhường ai đâu, có ở trước lớp bị phạt thì cũng không bỏ được cái tật chí choé với nhau.

"Đủ rồi, còn cãi nhau nữa, cô mời phụ huynh đấy nhé."

Hai đứa nhỏ nghe tới chữ phụ huynh liền im phắc lại, nhưng cũng không quên trao nhau ánh mắt máu lửa trước khi cuối đầu lại xuống chờ phạt.

Cô Yến vừa giận vừa buồn cười, rồi lại lắc đầu, cô Yến bắt một chiếc ghế đặt ở giữa lớp rồi bảo hai đứa nhỏ mỗi đứa một bên.

"Bây giờ hai đứa đứng lên đây, làm sao mà để không được té xuống dưới, sau đó xin lỗi nhau làm hoà. Rồi về chỗ ngồi."

"Con sẽ không bao giờ xin lỗi cậu ấy." Doãn Hạo Vũ phụng phịu, thà xước xác mặt mày chứ cả đời cũng không bao giờ làm hoà với cái tên kiêu ngạo này.

"Cậu tưởng tớ muốn làm hoà với cậu à, mơ đi." Trương Gia Nguyên cũng chẳng kém cạnh gì.

"Một là làm hoà, hai là cô mời phụ huynh lên, mấy đứa chọn nhanh đi, cô không muốn trễ tiến độ bài mới của lớp."

Khuôn mặt tái mét khi cô Yến cứ nhắc đến phụ huynh, Trương Gia Nguyên với Doãn Hạo Vũ rốt cuộc cũng phải cam chịu, vẻ mặt bày ra miễn cưỡng.

Được rồi, nốt lần cuối, không có lần sau đâu*

Hai đứa nhỏ chậm chạp bước đều chân lên đứng trên ghế, vì ghế khá nhỏ, cộng thêm Trương Gia Nguyên cũng có chút khá là bự con nên chiếm diện tích khá nhiều. Hai đứa chật vật một hồi như thế nào, Doãn Hạo Vũ không chú ý nên trượt một chân xém té.

May sao, có một cánh tay vòng qua sau lưng đỡ kịp thời, kéo sát lại gần.

"Cậu đứng cho đàng hoàng xíu coi, lẹ đi, còn học bài mới nữa."

Trương Gia Nguyên đưa ra nét mặt khó coi, càm ràm, nhưng tay vẫn để sau lưng đỡ dùm Hạo Vũ.

Trời ngộ ha, đỡ người ta như vậy rồi mà còn làu bàu nữa, tình huống gì đây.

Òooooooo, đám nhỏ phía dưới được một phen cười ha hả, ra mà xem hai đứa đầu gấu trong lớp làm cái gì này. Cô Yến cũng khúc khích cười nhưng 1-2 giây sau trở về hình dáng nghiêm nghị hối thúc.

"Lẹ lên nào hai đứa. Không thì cô mời phụ huynh nhé, chậm chạp quá."

Hai đứa nhỏ vẫn giữ tư thế khi nãy quay đầu lại.

"Đừng cô ơi, tu... tụi em làm liền."

Liếc nhau thêm một cái rồi từ từ nắm lấy tay nhau, cả lớp lại ồ lên, nhưng ngay sau đó im lặng dưới sự gõ bàn của cô giáo.

"X..xin lỗi." Hai đứa cùng ngập ngừng đồng thanh.

"Nói nhỏ quá, không rành rọt gì hết, hai đứa làm lại."

"Tớ xin lỗi, vì đã chê máy bay của cậu."

"Tớ xin lỗi, vì đã chê xe tăng của cậu."

Trương Gia Nguyên với Patrick mếu máo trong lòng, ngượng nghịu bên ngoài nói lời xin lỗi với nhau.

"Đấy, vậy có phải tốt hơn không, giờ về chỗ đi, sau này đừng có mà đánh nhau nữa nhé. Cả lớp lấy sách giáo khoa ra, mở cho cô trang 89, nay chúng ta học bài mới."

Về đến chỗ, Trương Gia Nguyên hí hoáy viết gì trên tờ giấy rồi ném về phía bàn trước của Doãn Hạo Vũ, không biết là viết gì nhưng sau một hồi đứa nhỏ đọc được thì nhẹ lòng mà nhếch miệng cười, không nói không rằng, cũng chẳng hồi đáp lại mà chỉ giơ kí hiệu OK ra phía sau. Trương Gia Nguyên mỉm cười rồi bắt đầu tập trung học bài mới.

Mong tan lớp sớm quá đi~~
















===========================

Nội dung tờ giấy

"Vũ cho tớ xin lỗi, chiều nay qua nhà tớ chơi nhé, ba tớ có mua máy bay đồ cởi xịn lắm, Vũ không qua là uổng lắm đó."

Bởi ông bà ta có câu, ghét của nào trời trao của đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro