nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đường đường chính chính về chung một nhà, hai bên gia đình lập tức hối thúc gặp mặt nhau ăn một bữa cơm cùng với họ hàng cho thật linh đình.

Nói linh đình thì cũng không đến nổi, chỉ là một bữa ăn tối bình thường gặp mặt hai bên thôi, nhưng lại rôm rả tiếng cười nói, ai ai cũng chúc mừng cho cặp đôi uyên ương, còn có phong bì nữa. Bọn họ cũng không quên tặng đủ thứ quà cho Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên

Được dịp, Trương Gia Nguyên cứ gắp liên tục đồ ăn vào chén cậu, sẵn tay lột vài con tôm để kế bên. Tự nhiên nay tiệc linh đình có thêm phần cơm cẩu miễn phí nữa chứ.

"Giời ơi, hai cái đứa này, hỏi sao Hạo Vũ thấy có chút thịt rồi nha con." Mợ Gia Nguyên đối diện trêu chọc.

"Hạo Vũ sướng nhất em rồi nhé, Gia Nguyên đó giờ chả bao giờ lột tôm cho ai đâu." Người chị ruột thịt của Gia Nguyên cũng chêm vào vài câu.

Doãn Hạo Vũ chỉ biết cười, sau đó liếc nhìn bạn đời của mình chăm chú lột tôm, thầm cảm thán.

"Ăn nhiều vào nhé, mấy nay thấy em ốm xuống rồi, tập nhảy nhiều nên cần phải bổ sung thêm, ngoan, mai anh mua đồ tẩm bổ tiếp."

Phải, Doãn Hạo Vũ giờ đây đang là giáo viên dạy nhảy, đây cũng là đam mê từ hồi cấp 3 của cậu. Cũng may là gia đình lẫn người mình thương không những không từ chối mà còn ủng hộ hết mình nữa.

"Gớm, giời ơi, Nguyên ca, anh đừng có chiều ảnh, hôm qua mới chụp cái cân qua cho em nè, than muốn chết, không biết bồi bổ hay bồi mỡ nữa." Lại thêm cái đứa em ruột thịt của Doãn Hạo Vũ bóc phốt ngay tại trận.

"Cái thằng nhóc này, để anh hai của con ăn đi, mẹ dạo này cũng thấy Hạo Vũ nhà mình ốm đi đấy chứ. Tiểu Vũ, mai mẹ đặt vài kg linh chi, tổ yến, với đồ ăn tẩm bổ cho con nhé." Mẹ Rose kí  vào đầu nó một cái rồi quay qua hiền dịu với cậu.

"Đáng đời, cho chừa nha mài." Doãn Hạo Vũ thực hiện động tác lêu lêu với đứa em của mình.

Sau khi đồ ăn trên bàn vơi đi hơn phân nửa, cũng chính là tới phần tráng miệng, nhân viên phục vụ đủ loại trái cây, bánh ngọt. Trong đó có loại bánh tiramisu vị phô mai mà cậu thích nhất, cũng là loại best seller của nhà hàng, nên ai nấy cũng lần lượt lấy cho mình một phần. Đương nhiên Doãn Hạo Vũ không tài nào chộp một phần cho mình được vì cái bàn cứ xoay lia lịa, mà giờ người ta đang xoay để lấy xong mình dừng nó lại thì có kì quá không.

Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với anh rể mình kế bên rất hăng say về các loại guitar nhưng vẫn không quên để ý tới món yêu thích của Hạo Vũ, liền với tay chặn cái bàn xoay lại, sau đó tuỳ tiện lấy một phần bánh rồi đặt lên dĩa.

Hạo Vũ nhìn anh rồi cười cười, đã vậy còn được anh đút cho nữa chứ, khiến anh rể chỉ biết cười trừ lắc đầu rồi rời đi dành chỗ cho cặp uyên ương này hành sự.

Hạo Vũ dành lấy chiếc muỗng sau đó múc một muỗng to đút cho anh một miếng, rồi sau đó cũng xắn cho mình thêm một miếng, vui vẻ mà thưởng thức cộng thêm ánh mắt dịu dàng kế bên đang nhìn lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro